Sáng nay, tôi ra sạp vải mẹ chơi. Chợ thưa khách, mẹ và dì Đào ngồi chống cằm nhìn người qua lại:

- -Mẹ ơi, con đói bụng quá à.

Mẹ mở bóp đưa cho tôi tờ bạc:

- -Ra đầu chợ ăn sáng rồi về coi hàng, mẹ và dì Đào đi công chuyện chút xíu.

Khi tôi trở về, câu chuyện giữa mẹ và dì Đào đang đến hồi gây cấn:

- -Loan định làm mai Phượng cho Vinh thật à?

- -Sao lại không thật, Đào nghĩ sao?

- -Rất hay, nhưng ý của Phượng thì sao?

- -Nó có cảm tình với Vinh lắm, mà Vinh cũng vậy, hơn nữa Vinh dạo này rất khá, lấy Vinh, con Phượng sẽ có một chố dựa vững vàng.

Tôi nghe lòng vui vui khi nghĩ đến chú Vinh sẽ trở thành chú Phượng và dì Phượng sẽ trở thành Dì Vinh.

Thấy tôi trở lại, dì Đào hỏi mẹ:

- -Còn cháu Minh thì Loan định cho nó thi vô đại học nào?

Mẹ lắc đầu:

- -Con gái học lớp 12 là đủ quá rồi. Cho nó chơi chán rồi sắm cho nó một gian hàng mỹ phẩm...

Tôi ngắt lời mẹ:

- -Con chả thích buôn bán đâu.

Dì Đào vuốt má tôi:

- -Cháu dại lắm, có tủ mỹ phẩm tha hồ chưng diện, tiền vào cứ là như nước như non.

- -Cháu ghét chưng diện lắm.

Mẹ xua tay:

- -Ôi, mặc kệ nó, để tính sau. - Rồi mẹ bảo tôi - Trông hàng cho mẹ, mẹ và dì Đào đi chút xíu về liền.

Tôi ngồi lọt thỏm giữa rừng vải muôn màu muôn sắc, suy nghĩ mông lung. Chán mẹ ghê, bao giờ mẹ cũng nghĩ đến tiền, mẹ muốn anh Trí biến thành anh lơ xe để kiếm nhiều tiền, mẹ muốn dì Phượng cưới chú Vinh vì chú Vinh giàu (nhưng điều này tôi tán thành vì chú Vinh rất có tư cách, xứng đáng với dì Phượng) và bây giờ nữa, mẹ không muốn tôi vào đại học mà chỉ thích tôi buôn bán mỹ phẩm. Eo ơi, nghĩ tới mấy cô gái mắt xanh môi đỏ, má quét vôi ngồi bất động bên những tủ kiếng chưng bày son phấn, nước hoa, xà bông thơm, như các hình nộm sao mà ớn lạnh cả người. Đã vậy thì tôi phải quyết định nhanh, tôi phải thi vào đại học kinh tế cùng Thoại, anh Trí cũng rất tán đồng điều này. Không chờ kết quả tốt nghiệp nữa, chắc chắn đậu, chiều nay bắt tay vào việc ôn tập là vừa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play