Plea theo lời nhắn của Cú, tức tốc tìm tới một vùng hẻo lánh ngoại vi thành phố.

Tới nơi, hắn thấy Cú đã ở đó đợi hắn.

- Hội trưởng. - Hắn chợt cảm thấy có gì không ổn - Ngài bị thương à?

- Ừm.

Cú không hề giấu giếm. Tâm Nhãn tầng thứ 8 của Lê Đức Anh khiến chủ nhân của nó phải liều mạng thi triển, đâu phải trò đùa.

- Cũng không vấn đề gì. Plea, nghe ta dặn đây.

Cú lấy ra một chiếc bình đầy bụi đất đưa cho Plea.

- Giữ thật kĩ. Cậu là kẻ đáng tin nhất trong Hội. Tuyệt đối giữ bí mật về nó. Tới khi cần ắt sẽ có người tới lấy nó. Khi ấy cậu sẽ nhận ra. Đây là thứ có thể giúp cho Vulture trở nên hùng mạnh hơn bất kì Guild nào, nhớ đấy.

- Vậy ra… Lần này chúng ta tới Hải Thành là để tìm thứ này?

- Đúng vậy. Đừng nói cho bất kì ai. Còn lại cứ thực hiện đúng như kế hoạch chung của Guild. Tuy vậy bản thân cậu nên hành động cẩn thận một chút. Tất cả chúng ta đều đang bị vây quanh bởi rất nhiều tai mắt. Và… để mắt tới Erik một chút.

Plea giật mình quay lại.

Mới rời mắt một cái đã không biết thằng Erik chạy đi đâu rồi.
- Bắt nạt người đã hết sức chiến đấu, không biết nhục hay sao?!

Giọng Erik vang lên. Hắn lao tới che chắn cho Vân.

Vân chợt cảm thấy có một kẻ ngây thơ như vậy làm khiên chắn cho mình đôi lúc cũng hữu dụng đó.

- Erik, giúp tớ đoạt lại con rối đó. Chúng ta đều là Runner, bảo vật đoạt được phải được lưu hành trong giới, không thể để cho ngoại giới lấy được! Chuyện này đồn ra ngoài là nhục hết cả ngành đó!

- Thật vậy ư? - Erik trừng mắt nhìn Phạm Viết Tuệ - Cậu cứ tin ở tớ!

Nói rồi, hắn lao thẳng tới đối thủ.

“Chậc chậc, khờ hết thuốc chữa”. Vân lắc đầu ngán ngẩm, rồi lặng lẽ quay lưng chuồn mất. Con Rối của Thần, là thứ lão Bạch tìm, chứ không phải cô tìm. Đối với cô thứ đó chẳng mang lại chút lợi ích kinh tế nào, mà lại kéo theo nhiều kẻ theo đuôi phiền phức. Biết lão ta đang tìm kiếm gì là được rồi, có gì tìm hiểu sau.

Giờ thì để Erik câu giờ một chút, và lặng lẽ chuồn êm.

Lúc cần đánh thì hết mình đánh, nhưng khi không còn việc của mình nữa thì không cần liều mạng. Vân cũng không phải loại hữu dũng vô mưu.

Rầm!!!

Chưa chạy được bao xa, đã nghe rầm một tiếng. Quay đầu lại, đã thấy Erik bị đánh dính vào tường.

Còn chưa tới một nốt nhạc.

- Sao cậu vô dụng như vậy chứ? Làm mồi nhử cũng không xong?!

- Khụ khụ!

Erik vội vã bật dậy.

- Xin… xin lỗi! Tớ sẽ cố gắng hết sức!

Nói rồi hắn lại lao tới.

- Khai mở Cẩm Thuật: Tà Thần Hữu Thủ!

Một cánh tay quỷ khổng lồ lại xuất hiện, nhắm vào mặt Phạm Viết Tuệ mà đấm tới.

Đòn công kích này cũng như phong cách chiến đấu của Erik, Vân đều rất ngao ngán. Quá dễ đoán, quá bộc trực.

Cấm Thuật mạnh thì mạnh thật đấy, mà cũng giống một bộ bài đẹp, chia vào tay một kẻ không biết chơi bài.

Phí phạm.

Đón nhận đòn công kích này, Phạm Viết Tuệ còn không thèm né tránh. Hắn còn hầu như chẳng động đậy cơ thể chút nào, chỉ hơi nghiêng đầu một chút.

Một cái nghiêng đầu này, lại xuất hiện thứ gì rất kì lạ. Cảm giác này lóe qua đầu Vân, rồi lại biến mất.

Cánh tay quỷ của Erik cũng chẳng hiểu vì sao, bị đánh cho tan nát, trơ ra cánh tay thực máu me đầm đìa.

Nhưng Erik vẫn nén cơn đau. Hắn rống lên một tiếng.

- Khai mở Cấm Thuật: Bạo Hỏa Nộ Âm!!!

Một luồng hơi nóng phát ra cùng với tiếng rống, cuồn cuộn như muốn nuốt chửng lấy Phạm Viết Tuệ.

Mà sao nghe trong tiếng vang gầm trời ấy, vẫn rõ mồn một điệu cười đầy giả dối.

- Lũ thường dân dùng toàn những trò thô thiển như vậy sao?

Phạm Viết Tuệ giơ tay lên phẩy một cái. Bạo Hỏa Nộ Âm của Erik như bị một vật cản vô hình chia làm đôi, cứ thế tõe thành hai hướng sang hai bên, không gây nổi một chút thương tổn lên đối thủ.

Nhưng Bạo Hỏa Nộ Âm còn chưa kết thúc, từ phía sau, Bạch Thế Thắng cũng đã lao tới.

Hắn chập hai bàn tay vào nhau, từ trên đánh xuống, toàn bộ Vu Lực tập trung hết trong nắm tay, như một cây búa tạ muốn giáng xuống đập nát người Phạm Viết Tuệ.

Uỳnhhhhhh!!!!

Nắm tay hắn giáng xuống, đột ngột ngưng lại giữa không trung, như vừa đập phải một bức tường vô hình. Dư chấn từ cú va tỏa ra vang dội, nhưng Phạm Viết Tuệ vẫn chẳng mảy may dao động.

- Một lũ nông dân.

Phạm Viết Tuệ nhẹ nhàng đưa tay lên túm lấy nắm tay to lớn của Bạch Thế Thắng, khẽ vặn người một cái quăng tên này từ phía sau ra trước, quật thẳng vào người Erik, khiến cả 2 đứa ngã dúi dụi xuống đất.

Sau đó, bằng một cú sút, hắn sút bay cả 2 tên này bay đi hơn mấy chục mét.

Lại khẽ cử động một chút, hắn đã vọt tới ngay trước mặt Vân.

- Các vị có cảm nhận được dòng Khí chuyển động xung quanh ta chứ?

Vân nheo mắt nhìn. Quả thực, cô cảm thấy có gì đó lưu động, nhưng lúc có lúc không, rất không rõ ràng.

Phạm Viết Tuệ ngao ngán thở dài.

- Năm 3 tuổi, ta đã cảm nhận được thứ đó, và lũ tầm thường xung quanh ta lại không thể thấy. Ông nội từng nói, con người sinh ra không hề bình đẳng. Tới giờ, ta càng thấm thía điều ấy. Ta đặc biệt. Còn các ngươi tầm thường. Haizz, cứ coi như đây là bài học mà tại hạ dành chút thời gian quý báu của mình để dạy cho các vị đi. Đám thường dân các vị sau này nên an phận một chút, đừng xí xớn chọc gậy bánh xe nữa.

Vân nhổ một bãi nước bọt.

- Cái giọng đạo đức giả của mày, thối không ngửi được… Hự!!!

Không một lời báo trước, Phạm Viết Tuệ đã tung chân sút một cú thẳng vào bụng cô, làm cô gập người lại đau đớn.

- Vânnnnn!!!!

Erik hét lên. Hắn lại thi triển Thuấn Gian Di Động lao tới, cánh tay trái còn lành lặn đang nắm trong tay một quả cầu sáng rực.

- Khai mở Cấm Thuật…

- Ồn quá.

Phạm Viết Tuệ càu nhàu một câu, tùy tiện giơ tay vả một bạt tai đánh cho Erik cắm mặt vào tường.

- Mẹ kiếp cái loại công tử ngồi mát ăn bát vàng này, mồm mày phun ra toàn cứt không!

Giọng Minh từ phía sau vang lên. Đến hắn cũng chẳng thể nào nhịn được nữa. Hắn vừa tiện mồm trích dẫn một câu nói của thầy Phương, vừa cầm một cây gỗ nhặt được giáng thật mạnh vào gáy Phạm Viết Tuệ.

Cốp!! một tiếng. Cây gỗ gãy làm đôi, còn Phạm Viết Tuệ thì đương nhiên chẳng hề hấn gì.

- Tao ghét nhất là có đứa nào nhắc lời của ông nội trước mặt tao.

Nói rồi, hắn quay lại, mặt hầm hầm giận dữ. Lần này, hắn không còn nhây đùa như lúc nãy, mà nghiêm túc tung ra một quyền.

Minh không biết sức mạnh của Phạm Viết Tuệ tới đâu, nhưng với trình độ của mình, dám cá một quyền này đủ tiễn mình về với đất mẹ.

Đúng lúc này, Phạm Viết Tuệ hơi khựng lại. Đôi tay to khỏe của Bạch Thế Thắng đã từ phía sau khóa chặt lấy hắn.

Từ bên hông, Erik cũng đã đánh tới. Quả cầu ánh sáng trên tay hắn bung ra, nhắm thẳng vào phần nách mà Phạm Viết Tuệ vừa hở ra.

- Khai mở Cấm Thuật: Thiên Không Đại Thước!

Một luồng sáng đánh thẳng vào người Phạm Viết Tuệ, đánh hắn bay thẳng vào một bức tường.

Từ trong đống đổ nát, hắn bước ra. Quần áo không chút rách rưới, cơ thể cũng không chút tổn hao. Nhưng đống bụi đất trên người làm hắn chẳng còn toát ra vẻ thanh cao ngạo nghễ như lúc trước. Gương mặt hắn cũng không còn điềm đạm tươi tỉnh như thường ngày.

- Bọn tiện nhân! - Hắn gằn giọng.

Một tay hắn giơ thẳng lên trời, sau đó úp ngược vỗ xuống. Lập tức, tất cả những ai đứng trước mặt hắn, đều bị một võ này đè thẳng xuống đất, không một chút chống cự.

Hắn tới chỗ Bạch Thế Thắng. Một sút!

Bạch Thế Thắng bay lên, rồi rơi xuống. Máu từ trong miệng hắn hộc ra lênh láng.

Hắn tới chỗ Erik. Lại một sút!

Erik cũng không có kết cục gì tốt đẹp hơn.

Hắn lại tới chỗ Minh. Lần này, hắn không sút nữa, mà cầm tóc thằng này kéo lên, nhìn thẳng vào mặt mà nói.

- Rác rưởi. Mày sinh ra trong một bãi rác, và mày nghĩ rằng những lời lẩm cẩm của ông nội tao sẽ giúp mày vươn lên khỏi cái bãi rác bẩn thỉu đó sao?

- Mày… mày… im ngay… - Minh phẫn uất gào lên.

- Rác rưởi.

Phạm Viết Tuệ nhìn Minh bằng một cái nhìn khinh bỉ không giấu giếm, rồi tùy tiện quăng thằng này đi như quăng một túi rác.

Hắn lại tiến tới chỗ Tiếu Diện đang run cầm cập quỳ ở đó.

- Sao? Thấy bạn mình bị đánh, không có chút ý kiến gì sao? Thật là biết điều. Ngươi đúng là một túi rác gương mẫu.

- Rác là phần tất yếu của cuộc sống. Mọi thứ qua tay con người sử dụng, rồi đều sẽ trở thành rác. Có đồ tiêu dùng, thì tất nhiên phải có rác. Nhân loại tồn tại qua 6000 năm, là 6000 năm gắn bó với rác. Rác rất cần thiết, nhưng có những thứ hoàn toàn không có cũng chẳng sao. Ví dụ như nhân cách con người.

- Cái gì?!

Phạm Viết Tuệ tức giận quay lại. Chỉ thấy Vương Thành Văn đã đứng cạnh Nguyễn Hồng Vân, còn tỏ vẻ rất nghi hoặc mà hỏi cô:

- Chỉ vì cái tên ảo tưởng sức mạnh này mà mấy người hết lần này tới lần khác làm phiền tui? Khiến tui phải bỏ cả thi? Thật đó hả? Thật đó hả?

Vân nhún vai. Chuyện hắn thi hay không, cô không can hệ.

- Mày nói cái gì cơ?!!! - Phạm Viết Tuệ dồn hết gân cổ quát lên.

- Im mồm. - Văn đáp lại - Tao đang bực đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play