Phùng Huyết Cường bị thương khá nặng, cần phải nằm viện tới vài tháng. Viện phí đã được Vũ Hải Long chi trả.

Vương Thành Văn bị gãy xương tay phải, tay trái bong gân, ngoài ra thì các khung xương bị sang chấn đôi chút, nghỉ ngơi vài ngày là được. Riêng tay phải phải bó bột 3 tháng. Ngoài ra nội tạng và thần kinh không có vấn đề gì.

Quang bị bầm dập khắp người, nhưng theo bác sĩ, là không đáng ngại. Chuyện này, hắn cũng không bất ngờ, từ nhỏ tới giờ, hắn trải qua luyện tập vô cùng khắc nghiệt. Chịu trọng lực cao, cũng không phải lần đầu. Vương Tuyết Trinh cũng là một Trọng Lực Sư, và bà tập huấn cho hắn cũng không kém là bao.

Từ khi lên khỏi cống ngầm, đi tới bệnh viện, cũng đã hơn 2 tiếng. Giờ đã là 8 giờ tối. Một ngày đáng lẽ rất được Quang và Takezawa chờ mong, để thay đổi cuộc đời, rốt cuộc trở thành một ngày vật lộn đầy kinh hoàng.

Không biết nên buồn vì món nợ 60 tỉ, hay nên vui vì mình vẫn còn sống, và trở thành Cường giả, Vương Minh Quang đã quá mệt mỏi để nghĩ rồi. Hắn chờ thằng Văn bó bột xong, sau đó hai anh em ra về. Người của Thanh Hải lái xe chở hai người về.

Trên đường đi, thằng Văn cũng có nhu cầu được giải thích, rằng vì sao Quang lại có mặt dưới cống ngầm, vụ đánh nhau khủng khiếp dưới đó là sao, và lũ quái vật phun ra lửa ra sét đó là thứ gì.

Trong một phạm vi nhất định, Quang cố gắng giải thích cho nó hiểu. Đại khái là hắn và Takezawa bị người ta nghi ngờ gian lận, cần được kiểm tra, nên được dẫn tới một sòng casino. Tình cờ, đám nhân viên tại casino, chủ yếu gồm người thú, bắt đầu nổi loạn, xông ra ngoài chém giết lung tung. Còn đám quái vật khổng lồ, và Hắc Y Hội, tới giờ hắn cũng không biết gì nhiều, hơn nữa chuyện này thằng Văn chưa cần quan tâm.

Giải thích như vậy, thằng Văn đã thấy hài lòng. Nó chỉ thắc mắc, liệu những sự việc như vậy có ảnh hưởng gì tới an ninh trên mặt đất hay không, vì nếu đám quái vật chém giết trên này, chắc chắn sẽ kinh hoàng lắm. Quang nói chuyện đó chắc sẽ không xảy ra đâu.

Chuyện mà Quang cần quan tâm lúc này, là về nhà cần ăn nói ra sao với Hoàng Bích Thanh. Dù rằng hắn không có liên quan tới việc thằng Văn mò xuống cống ngầm, nhưng cũng không thể phủi trách nhiệm qua loa được.

Quả nhiên, vừa về tới nhà hàng, đã thấy Hoàng Bích Thanh chống nạnh đứng trước cửa. Đằng sau, Takezawa đang ngồi lén lút nhìn cả hai bước vào.
- Văn, nằm xuống. Quang, lên phòng lấy cho chị cái roi.

Vừa nghe Quang giải thích đầu đuôi câu chuyện, chị Thanh đã nói vậy.

- Chị à? Sao chuyện này, chị lại trách thằng Văn được? Sự việc như vậy xảy ra, rất là ngoài ý muốn.

- Đúng vậy. - Chị gật đầu. - Chuyện ngoài ý muốn, chị không trách nó. Nhưng Văn, nghe mẹ hỏi đây, vì sao con dám đi theo người lạ, vì sao dám bước xuống cống ngầm?

- Bởi... bởi vì, con muốn tìm hiểu sự thật.

- Không phải. Đó là bởi vì con quá tự tin. Con tự mình tìm tới hỏi chuyện người khác, mà chưa hiểu rõ về người ta, đó là lỗ mãng. Con tự mình theo người ta xuống cống ngầm, dù con biết nơi đó nguy hiểm, đó là ngạo mạn. Con nghĩ rằng, chỉ với chút võ vẽ múa may mà anh Quang dạy cho, là con được quyền lỗ mãng ngạo mạn sao?

- Con... con biết rồi.

- Chị à, thằng bé còn chưa biết gì nhiều, sau chuyện này, nó cũng rút ra bài học rồi...

- Cậu im ngay cho chị. - Quang lập tức ngậm miệng. - Lỗ mãng, hay ngạo mạn, dù sao, cũng là quyết định của con, tự làm thì tự chịu, chuyện này, mẹ cũng không trách con. Mẹ chỉ hỏi con, vì sao con dẫn bạn Cường theo?

- A... - Câu hỏi này, khiến Văn cũng không biết trả lời ra sao.

- Con muốn ngạo mạn hay lỗ mãng, đó là quyền của con. Nhưng đừng vì sự ngạo mạn của mình mà khiến người khác phải chịu liên luỵ. Kết quả ra sao? Bạn Cường phải nằm viện mấy tháng trời, tiền viện phí của bạn, con lo nổi sao? Cứ cho là con không phải trả viện phí, thì những tháng ngày chịu đau đớn, quãng thời gian để học hành, để vui chơi, rồi cả những cuộc thi mà bạn không được tham dự, con bù đắp nổi sao?

- Con... không.

- Vậy con đã thấy mình sai ở đâu chưa? Lỗi sai này, đáng ăn bao nhiêu roi đây?

- Con... con không biết nữa.

- Nằm xuống đi, mẹ đánh con 50 roi. Quang, lên phòng chị lấy cái roi xuống đây.

- Chị à, thằng Văn nó còn đang bị thương như vậy, chị chờ nó khỏi hẳn rồi đánh cũng được mà.

- Đừng có lằng nhằng. Cậu còn nói nữa, chị đánh cả cậu luôn đấy.

Quang lè lưỡi. Hắn không dám nói nhiều nữa. Văn à, anh mày xin lỗi. Hắn quay sang Takezawa.

- Anh Itou, anh lên tầng lấy cái roi xuống đây.

- Sao mày lại sai tao?

- Đừng có lằng nhằng, anh còn nói nữa, tôi sa thải anh đấy.
- Có đau không?

- Đau chứ anh. Mông em bỏng rát lên rồi. Nhưng em cảm thấy, nỗi hối hận, còn đáng sợ hơn cả bị đánh.

Đêm buông xuống. Hai anh em lại ngồi trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời.

- Anh thì lại nghĩ, có được một người mẹ như vậy, chú mày khiến anh rất là ghen tị.

- Vì sao vậy ạ?

- Vì khi mày làm sao, còn có người đè mày ra mà đánh. Anh thì, không được như vậy. Mẹ anh cũng hay đánh anh, nhưng chỉ là khi luyện tập mà thôi. Lúc anh làm sai, mẹ anh chả bao giờ để ý cả. Lúc đó, chỉ có bố anh là mắng anh.

- Bố anh, là người như thế nào ạ?

- Ừm, nói sao nhỉ? Rất là hiền lành. Lúc nào cũng lo lắng khi thấy anh bị mẹ ép luyện tập quá đà. Bố anh hay phàn nàn với mẹ anh chuyện này, nhưng lần nào mẹ anh cũng quát lại, khiến bố im re luôn.

- Vậy là bố mẹ anh hay cãi nhau lắm à?

- Đúng vậy, chắc bố mẹ ai cũng vậy thôi. Cãi nhau đủ thứ chuyện, mà bố anh lúc nào cũng thua.

- Vậy ạ? Bởi vì mẹ em, chả bao giờ cãi nhau với ai cả...
Bầu trời đêm trên Long Thành. Nguyễn Hữu Dũng khập khiễng bước vào Đế Vương Cung.

Vừa tới cổng, ông đã thấy Vương Tuyết Trinh đứng đó chờ mình.

Thật hiếm khi nào Vương Tuyết Trinh đích thân ra đón, mà hình như, cũng là lần đầu tiên.

- Tuyết... Tuyết Trinh...

- Xưng hô cho cẩn thận, kẻo ta vặt cổ ngươi đấy! - Bà gằn giọng đáp lại.

- Em... em chào chị.

Nguyễn Hữu Dũng hơn Vương Tuyết Trinh đến 10 tuổi, nhưng xét theo họ hàng, lại là phận em.

Bởi vì vợ của ông, Vương Tuyết Mai, chính là em ruột của Vương Tuyết Trinh.

Đại Nam có 5 vị Đại Tướng, thì 2 trong số đó, mang họ Vương, 2 người khác, là con nuôi của Vương tộc, còn 1 người, là con rể Vương tộc. Nói vậy để thấy, quân đội cùng Vương tộc có mối liên hệ khăng khít tới mức nào.

Mà người con rể của Vương tộc, không ai khác chính là Nguyễn Hữu Dũng.

Chỉ có điều, người mà ông thầm thương trộm nhớ khi còn trẻ, không phải là Vương Tuyết Mai.

Chuyện kể rằng ngày đó, khi Nguyễn Hữu Dũng 34 tuổi, là Đại Tá Hải quân, lập nhiều chiến công hiển hách, đã được chính Tiên Đế mời đến hầu chuyện.

Rất hài lòng với chàng trai trẻ này, Tiên Đế ban cho hắn một ân huệ, bất cứ thứ gì, Tiên Đế cũng đều có thể đưa ra.

Nguyễn Hữu Dũng đã đề nghị, muốn được cưới Vương Tuyết Trinh làm vợ.

Tiên Đế nhíu mày, sau đó vỗ vai hắn bồm bộp, cười khoái trá. Có điều, việc này ngài không quyết định được, cần phải hỏi ý kiến em gái.

Vương Tuyết Trinh ngày đó mới 24 tuổi, tuy xinh đẹp, nhưng tính tình ương bướng, kiêu ngạnh, lại không nữ tính, chỉ thích vùi đầu nghiên cứu, ít giao lưu. Cô quận chúa trẻ tuổi bĩu môi nói với anh trai, rằng mình chỉ lấy người nào mạnh mẽ hơn mình.

Điều kiện để khiến Vương Tuyết Trinh mủi lòng, là phải đánh bại được nàng ta.

Ngày đó Nguyễn Hữu Dũng đã là một Cường giả với 2 bằng Tiến sĩ, chuẩn bị đột phá bằng Tiến sĩ thứ 3, là tài năng hiếm có trong quân đội. Còn Vương Tuyết Trinh, chỉ mới có 1 bằng Tiến sĩ Địa chất. Vậy nên, Nguyễn Hữu Dũng vô cùng tự tin bước vào cuộc đấu.

Dù rằng trận đấu diễn ra trên mặt đất, vốn không phải sân nhà của Nguyễn Hữu Dũng, nhưng chẳng ai tin rằng, hắn đã bại rất thảm. Bại thảm đến mức từ đó về sau không ai dám nhắc lại trận đấu này trước mặt ông ta.

Tài năng Địa chất của Vương Tuyết Trinh, từ trận chiến đó cũng nổi danh khắp Đế quốc, người ta cho rằng tư chất này đã sánh ngang với Vương Thái Tổ, được người đời xưng tụng là Địa Long Nữ Chúa.

Nguyễn Hữu Dũng đành ngậm ngùi chấp nhận từ bỏ. Sau đó, dưới sự mai mối của Tiên Đế, lấy được Vương Tuyết Mai, trở thành con rể của Vương tộc, đường quan nghiệp từ đây trải rộng, trở thành Đại Tướng trấn giữ mặt biển.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, vì vài năm sau, nàng quận chúa ương ngạnh Vương Tuyết Trinh, lại chấp nhận lấy một công chức quèn tới mức không thể quèn hơn, xuất thân thường dân, mặt mũi bình thường, thậm chí học vị còn không đạt tới Tiến sĩ. Tên công chức may mắn ấy, tên là Trương Minh Tú, được người đời ví là cóc tía đớp được thiên nga.

Chính vì chuyện này, khiến màn cầu hôn thảm bại của Nguyễn Hữu Dũng ngày đó, chính thức trở thành trò cười của thế kỉ.

Cũng vì vậy, mà Nguyễn Hữu Dũng, đối với Trương Minh Quang, cũng mang vô vàn cảm xúc phức tạp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play