Muốn chết?

Không. Đừng nên nói vậy với một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như Bá Thiên Vũ.

Hắn đâu có đủ độ điên để làm chuyện đó. Hắn chính là đang muốn sống a.

Muốn sống cái con cóc! Nói thế với bà già này, bã vả cho vỡ mồm chứ ở đó mà xộn lào!

Vậy thì cứ chờ xem, xem hắn sẽ làm như thế nào để vừa được sống, lại vừa thể hiện được bản chất đại ca thồn lèm ở Phố Đèn Đỏ của hắn.

- Câm mồm!

Hắn lạnh nhạt mở lời với bà lão, sau đó đặt mông ngồi lên bàn, ngay trước mặt bà lão.

- Ngươi vừa nói gì?!!!

Bị một tên Ngưng Lực cảnh kiến hôi không thể hôi hơn quát mắng như vậy, bà lão dĩ nhiên là tức giận cực kỳ. Uy áp trong người bà, một loại uy áp hoàn toàn khác xa so với của Ưng thúc vì nó có thể gây sát thương trực tiếp lên vật thể xung quanh lập tức phóng ra tứ phía, khiến cây cối bị xé rách thành mảnh vụn, đất cát nổi lên như bão, bàn ghế nổ tung thành nhiều mảnh.

Nhưng mà… chiếc bàn và Bá Thiên Vũ ngay trước mặt bà lại không hề xuất hiện một vết xước nào.

Đó cũng là điều tất nhiên thôi. Bởi lẽ bà ta đang rất cố kỵ cái thứ “tử vong” ẩn mình ở trong cơ thể Bá Thiên Vũ.

Tu luyện hơn 1000 năm, bà không muốn chỉ vì một phút giây nóng giận mà có thể đánh đổi cả tính mạng của mình nếu dám tấn công hắn. Cho nên bà chỉ là đang khè hắn, xem phản ứng của hắn thế nào để tính toán tiếp bản thân sẽ làm gì hắn mà thôi.

Và điều này, kể cả suy tư hay mưu tính của bà, Bá Thiên Vũ đều hiểu rõ vô cùng.

Chi tiết bà ta xông vào phòng, rồi khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn liền hoảng sợ đến trắng mặt, lùi nhanh bước chân đi ra. Hắn mặc dù không hiểu tại sao bà ta lại bị như vậy, nhưng hắn biết bà ta đang sợ hắn, cố kỵ hắn bởi thứ gì đó hắn không rõ, nên hắn đã sử dụng “thứ không rõ” đó để làm lá bài chống lưng cho hắn trong cuộc đàm thoại này.

Chứ không, hắn cũng không khùng mà dám sủa hai từ “câm mồm” với một vị Đại Tông cảnh có thể giết hắn bằng một ngụm nước tiểu.

Bá Thiên Vũ đưa tay vuốt mái tóc qua trán, gương mặt không hề có lấy một tia sợ hãi nào, ngược lại còn có vẻ không đặt bà lão Đại Tông cảnh trong tầm mắt, lạnh lùng nói giữa dòng uy áp.

- Không cần phải xiếc khỉ trước mặt của thằng này.

Lời nói, thái độ và phản ứng của một người chính là tiêu chí để người đối diện đánh giá con người họ. Do vậy, hắn chính là đang muốn bà ta biết hắn phi phàm như thế nào, là người hoàn toàn xứng với Huyền Tuyết Nguyệt ra sao.

Đây là một canh bạc. Nếu hắn đánh sai một nước đi, hắn sẽ có kết cục bi thảm với bà già đã sống hơn nghìn năm tuổi. Mặc dù có lẽ hắn sẽ không bị giết chết vì bà ta sợ đụng tới đôi mắt kia, nhưng hắn sẽ thất bại rất nhiều kế hoạch mà đáng lẽ hắn sẽ đạt được nếu thành công.

- Tôi không muốn phải ở đây để nghe những điều lảm nhảm, nhỏ bé của bà. Tôi chỉ muốn cho bà biết một điều duy nhất.

- Ba năm. Ba năm là khoảng thời gian bà sẽ phải giúp tôi, cầm chân những thứ không tốt đến với tiểu Nguyệt.

Bằng trí nhớ của những bộ truyện, hắn biết đệ tử của một vị Thái thượng trưởng lão sẽ gặp những vẫn đề gì khi bị một tên vô danh, tiểu tốt lấy mất trinh tiết.

Bất quá lời này được hắn nói ra cũng không phải chỉ đơn thuần là tỏ vẻ ra bản thân đầy khí thế, mà nó còn có ngụ ý cho bà lão biết, hắn là một kẻ đáng gờm như thế nào khi biết trước những điều gì đang trực chờ Huyền Tuyết Nguyệt ở tương lai, cùng với một lời khẳng định.

Cho tôi ba năm, tôi sẽ giải quyết tất cả chúng!

Trước những gì hắn nói, hắn thể hiện, ngay cả bản thân hắn đang ở trong uy áp dày đặc vẫn không nhíu mày dù chỉ một chút. Lúc này, bà lão chỉ là nhìn hắn, nhìn hắn thật lâu, thật kỹ, thật đầy suy tư.

Hắn cũng không ngần ngại, trực tiếp đối diện với ánh mắt, gương mặt của bà cùng một nụ cười tà dị, dường như là kiểu “tao chả mất gì cả, nên tao éo lo, éo sợ. Còn mày, dù là đồng ý hay lắc đầu, đều sẽ thiệt thôi, he he he”.

Hai người cứ như vậy trong một đoạn thời gian khá dài.

Không lâu sau, bà lão thu lại uy áp, nói.

- Chứng minh, hãy cho ta thấy.

Câu nói này là một dấu hiệu tốt đối với hắn. Vì nó cho hắn biết, bà ta đang chấp nhận “ ba năm” của hắn, nhưng cần hắn cho bà ta thấy, hắn lấy thứ gì để khẳng định hắn có thể hoàn thành được “ba năm”.

Hắn cười mắc dạy, nhe răng, nói.

- Chả có gì để chứng minh cả. Cho dù ba năm sau, thằng này không giải quyết được thì bà cũng chả thể làm gì được thằng này.

Ngay từ khi bà lão đòi hắn chứng minh thì hắn biết, hắn đã là người chiến thắng, cho nên hắn lại phải càng làm dữ để lấy thêm điểm lợi.

Với lại bây giờ nếu hắn tuân theo lệnh, đi làm “chứng minh” như lời bà thì không phải hắn đang tự nói với bà rằng, hắn cũng có lo sợ, lo sợ bà không giúp hắn “ba năm” nên phải chứng minh cho bà như một kẻ bị yếu thế?

Vậy nên hắn nhất định không bao giờ chứng minh.

Muốn thắng một kẻ có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn, đó là chuyện vô khả năng.

Hắn đưa sát gương mặt khốn nạn lại mặt bà, nhỏ nhẹ nói.

- Đệ tử của bà đã bị tôi thịt, ăn từ đầu đến chân, nuốt từ tâm hồn cho đến thể xác. Giờ bà chỉ có duy nhất hai lựa chọn. Một là vâng lời tôi, tôi còn cưới đệ tử của bà làm vợ. Hai, tôi phủi đít bỏ đi. Vậy thôi.

Rắc!

Nghe được lời này, bà lão tức đến run người, thậm chí ngay cả cây quải trượng làm bằng gỗ quý của bà cũng bị bà dùng tay bóp nát chỉ đê kiềm chế cơn tức giận đang sắp bùng nổ mà nó có thể khiến bà điên máu lên, bất chấp mọi thứ để xé nát đầu tên súc sinh trước mặt này.

Bá Thiên Vũ không quan tâm vẻ mặt của bà lão như thế nào. Hắn nói tiếp.

- Đưa cho tôi lệnh bài Thái thượng trưởng lão của bà, nó sẽ như là lựa chọn thứ nhất mà bà chọn. Còn không thì…

- Cứ giết tôi đi, nếu bà có thể.

Càng yêu quý một thứ gì đó, thì nó lại càng là điểm yếu chí mệnh của một người.

Bà lão đã quá yêu quý sinh mệnh hơn 1000 năm của bà, khó khăn lắm bà mới đạt được Đại Tông cảnh, để người người kính ngưỡng. Cho nên bà lại càng bị hắn nắm đầu, nắm đến một cách không thể kháng cự chỉ bằng “thứ gì đó” mà ngay cả hắn và bà cũng đéo biết nó là gì.

Bà có thể bỏ đi đấy, không cần phải dính líu đến tên đốn mạt, nhỏ mà láo trước mặt này. Nhưng còn đứa đệ tử ngu ngốc, dễ bị người dụ dỗ của bà thì sao, sau này nàng sẽ sống ra sao nếu hắn không cưới nàng?

Rồi còn vô số rắc rối sẽ đến tìm bà vì bà là sư tôn của nàng nhưng lại không quản thúc nàng tốt, cứ để nàng đi lịch luyện xong là mất đời xử nữ đến từ Huyền gia, từ Tông chủ, từ Lão tổ thì bà phải giải quyết thế nào?

Bà… đã không còn lựa chọn. Bà đã thua, đã bị hắn hoàn toàn cưỡi trên đầu chỉ với vài ba câu thoại chí tử của hắn.

- Haizzz…

Thở ra một hơi muộn phiền. Bà lấy từ trong chiếc nhẫn có chạm khác một đóa hoa lan đeo trên ngón trỏ của bàn tay trái ra một chiếc lệnh bài thân phận, đúng là lệnh bài của Thái thượng trưởng lão Lăng Diêu Tông, đặt lên bàn. Nói một câu đầy thâm ý.

- Bá! Thiên Vũ, cho là ngươi giỏi. Bất quá ngươi có thể trốn được, người khác lại không.

Bá Thiên Vũ hiểu rõ ý nghĩa hăm dọa của bà lên Bá gia, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nét mặt không quan tâm. Hắn đưa hai bàn tay trống không lên bàn khi vừa thấy một màn lấy ra lệnh bài của bà.

- Này, không thấy tay tôi không có một chiếc nhẫn nào hay sao. Đưa lệnh bài rồi thì tôi cất nó ở đâu?

Cộc!

Bà lão lập tức lấy lấy hết quần áo trong chiếc nhẫn có chạm khắc vài cái mặt trăng, mặt trời đan xen nhau đang đeo ở ngón út ra, chuyển vào chiếc nhẫn hoa lan, rồi xóa bỏ huyết khế chủ sở hữu trên nhẫn, ném lên bàn cho Bá Thiên Vũ.

Bá Thiên Vũ liếm liếm môi, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay út. Sau đó hắn lấy lệnh bài Thái thượng trưởng lão vào tay, vừa xoay người trở về phòng, vừa xem xét hình dạng của nó.

Bất quá khi đi được vài bước chân, hắn bỗng nhiên dừng lại, nói ra một câu lạnh lẽo vô cùng.

- Thời đại này không giành cho kẻ già. Nể tình bà đã cúng cho tôi một cô vợ xinh đẹp, tôi sẽ tha mạng cho bà lần này.

Rồi hắn lại tiếp tục bước đến trước cửa phòng cùng với một giọng cười quái dị, nhưng khi bà lão nghe thấy, bà liền lâm vào một trận sợ hãi.

- Hư hư hư… hư hư hư…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play