Nguyên bản, Bá Thiên Vũ không phải người của thế giới lấy sức mạnh vi tôn này mà là ở một thế giới có tên Địa Cầu, thường gọi Trái Đất. Hắn là đại ca giang hồ ở Phố Đèn Đỏ, nơi tồn tại vô số em gái xinh tươi, nhà nghèo nên ăn mặc thiếu vải, cần lắm mấy anh trai có lòng bao dung rộng lớn, sẵn sàng sưởi ấm các em khi đêm về bằng cơ thể và tiền bạc. Nhiệm vụ cao cả của hắn là chuyên đi thông ass mấy con hàng thích thiếu nợ nhưng đòi thì éo bao giờ trả, kể cả gái Ngành.

Chuyện hắn trở thành Bá Thiên Vũ ở nơi đây được bắt đầu bằng cái chết nhảm không thể tả của hắn vào đêm 30 tết. Khi đó, do sở thích khoái đi thông lúc đêm thành ra hắn đã gặp phải ma nữ còn trinh nhưng lại lầm tưởng là gái Ngành nên máu dâm nổi lên, đè ẻm ra hiếp và nhận lấy kết quả tinh bị hút hết mà chết.

Đù, một cái chết thật là bi con mẹ nó thảm.

Thế là sau giây phút phê pha lên tận mây xanh đó, xung quanh hắn chỉ còn có một màu đen huyền thoại tồn tại. Mãi cho đến khi hắn chào đời ở thế giới này, trở thành thằng mặt lờ phế vật Bá Thiên Vũ thì ánh sáng mọi vật mới trở về bên hắn, hắn lại được nhìn thấy cuộc đời đầy nhiệm màu.

Ấy chết, quên mất một chi tiết quan trọng.

Trong khoảng thời gian mọi thứ xung quanh hắn chỉ có một màu tăm tối, tối sâu thẳm hơn cả lờ chị Dậu, thì hắn đã nghe được một giọng nói già lão, và cũng chính giọng nói già lão này đã trao tặng cho hắn khả năng tu luyện khác người.

“Ôi, cuối cùng Cự Bặc ta cũng tìm ra được truyền nhân có cái chết giống hệt ta, bị gái hấp hết tinh mà chết a”.

“Này thằng nhóc mặt lờ. Ừ, đúng vậy, lão phu chính là đang nói cái thằng mặt ngu mày đấy!”

“Thời gian không còn nhiều nên lão phu nói tóm gọn thế lày cho thằng mặt ngu mày hiểu. Lão phu là Cự Bặc Tiên Ông, một vị Tiên hùng mạnh vô cùng ở Tiên Giới, không những thế còn sở hữu thằng nhỏ dài 50 cen, to, khỏe, đẹp, hồng hào, ít lông”.

“Mà… lão phu chết lâu rồi, bị con gái của thằng chó Lò Tôn Tiên Quân hiếp chết, cái mả mẹ nhà nó”.

“Thôi, không nói đến chuyện đó nữa, càng nhắc càng cảm thấy thái dốn vô cùng. Quay lại vấn đề chính, nguyên nhân lão phu xuất hiện ở đây với ngươi chả là do trước khí chết, lão phu đã sắp đạt đến cảnh giới mà chưa từng có một vị Tiên nào có thể đạt đến nên mới cay cú, một tia ý thức cuối cùng không thể cam lòng tiêu biến khỏi thiên địa, mà tồn tại mãi cho đến bây giờ để gặp được thằng mặt ngu nhà ngươi, nhận người làm truyền nhân, giúp ngươi đạt đến cảnh giới đó để lão phu được yên lòng nơi cõi hư vô”.

“Này, lão phu nói thế, thằng mặt ngu mày có hiểu không? Mà kệ con bà mày, mày không hiểu thì cũng phải cố hiểu cho lão phu”.

“Bây giờ lão phu sẽ truyền cho thằng mặt ngu mày một cách thức tu luyện siêu việt, đảm bảo khi đầu thai, mày dù có bị thiến thì cũng có thể nhờ cách tu luyện này mà mọc lại tiểu JJ”.

“Cách thức tu luyện này đại khái có tên là Niệm Tiên Quyết – Chí Lớn, Làm Lớn, Lực Càng Lớn”.

“Giải nghĩa nôm na cách thức tu luyện này rất đơn giản, dễ dàng. Người khác muốn đạt đến một cảnh giới thì phải hấp thụ thiên địa linh khí, tinh hoa thiên địa, còn mày muốn đạt đến cảnh giới đó thì chỉ cần dùng Niệm Lực cường hóa tùy ý là xong, éo cần phải cực khổ như khúc gỗ, ngồi ngây ngốc tối ngày ở một góc để tu luyện như mấy thằng bị thiến, tự kỷ, chim bé nên thích ở một mình bế quan tỏa cảng, đã thế còn mạnh hơn chúng gấp bội lần nếu cùng cảnh giới”.

“Hả? Niệm lực là gì, làm sao có à? Niệm lực chính là ý niệm, là suy nghĩ đó thằng ngu! Nó có khi mày tu luyện Niệm Tiên Quyết chứ ở đâu ra nữa!”

“Làm sao tu luyện Niệm Tiên Quyết á? Bảy chữ phía sau đã nói rất kỹ càng, lão phu không muốn nói gì thêm. Mày chỉ cần làm đúng như bảy chữ đó nói thì Niệm lực của mày sẽ càng ngày càng lớn, tu vi càng ngày càng cao. Chưa kể, sức mạnh Niệm Lực là vô song, biến hóa được ra sao thì tùy cách mày động não”.

“Á đệch, mày sắp được đẻ rồi kìa, cái vòng tròn nhỏ, đỏ hỏm kia chính là lỗ lờ!”

“Thôi, lão phu cũng đã hết thời gian. Hy vọng thằng mặt ngu, à không, mặt lờ mày có thể hoàn thành di nguyện của lão phu, không thì lão phu thề sẽ biến những đứa con của mày thành những đứa không có lỗ hậu, con cháu mày đời đời không có lỗ đít”.

“Nên tin đi…”

Đó là toàn bộ cơ duyên hắn được trao tặng. Bất quá nói đi thì cũng nói lại, giọng của lão già kia khó nghe vãi chưởng, giải thích thì như lìn, nếu không nhờ bản thân hắn thông minh vờ lờ thì có khi cho đến lúc Bá Thiên Vũ chết, hắn còn chưa biết cái mông tê gì về Niệm Lực, Niệm Tiên Quyết – Chí Lớn, Làm Lớn, Lực Càng Lớn.

Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ với hắn đều đã ổn.

Phế vật ư? Không sao, mình anh biết anh bá đạo là được rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play