Tôn Dương nghe được âm thanh, lại thấy thế nào quái quái lạ, ở sau lưng hắn không phải là Hoạ Thiên sao? Mà Hoạ Thiên thường ngày đâu có nói mấy câu từ như vậy? Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức hai mắt mắt trừng lên kinh ngạc, bởi vì người sau lưng hắn vẫn là cái đầu trọc bóng loáng đó, vẫn là khuôn mặt hoà thượng đẹp đến kỳ lạ đó, vẫn là y phục mà Hoạ Thiên đã mặc đó, thế nhưng ánh mắt tà dị của Hoạ Thiên đã biến mất, mà thay vào đó là một ánh mắt trong veo sáng ngời, từ trong ánh mắt đó có thể thấy được sự từ bi hiền lành trong đó.
" Ngươi ngươi ngươi… Ngươi không phải là Hoạ Thiên, ngươi là Hòa Thượng đó? " Tôn Dương lắp bắp luống cuống hỏi.
" Thí chủ chắc cũng đã rõ, cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy a… Tiểu tăng là đệ tử Kim Giác Tự pháp danh Tâm Vĩnh…" Hoà Thượng Tâm Vĩnh tay hợp chữ thập tự giới thiệu nói.
" Ài tại sao ngươi không cho hắn rán thêm chút nữa..? Tôn Dương thở dài lẩm bẩm nói.
" Thôi thí chủ bảo trọng, tiểu tăng xin đi trước đây…" Nói xong Tâm Vĩnh liền như chạy nợ, vừa xoay lưng liền lập tức cong chân bỏ chạy…
Tôn Dương nhìn một màn này hắn thấy sao kỳ quái, hòa thượng này muốn đi cũng đâu cần phải vội vàng như vậy chứ, nhưng rồi Tôn Dương chợt hiểu ra, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một đám hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một cái đầu rắn dữ tợn cùng với hai hàng răng sắt nhọn đanh chuẩn bị táp xuống thân thể mình, hắn trợn mắt nhìn cái tên trọc đầu phía trước, trong lòng dở khóc dở cười không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tên hòa thượng này. Hắn gian nan nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó cả thân hình giống như hoả tiễn bắn đi như đạn pháo, cùng lúc đó, cái đầu rắn cũng táp xuống ngay vị trí hắn vừa đứng.
Tôn Dương mặt mày tái mét, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn tên hòa thượng phía trước mà chửi ấm lên." Con mẹ nhà ngươi tên hòa thượng vô sĩ… Ngươi cũng thật có nghĩa khí a… Vậy mà lặng lẽ bỏ chạy một mình, ngươi muốn nó đóng chết lão Tôn hả? "
" Thí chủ cũng không nên trách ta nha… Con rắn đó tuy ta có thể giết, nhưng lại không thể giết, tiểu tăng là người xuất gia không thể sát sanh… Nhưng mà nó cũng không không giết được thí chủ đâu… A di đà phật… Tội lỗi tội lỗi a…" Hoà thượng Tâm Vĩnh lưỡi cong ba tất nói một tràn về đạo hạnh của mình, làm cho Tôn Dương há miệng cũng không nói ra lời.
Tôn Dương chợt dừng bước chân, hắn cẩn thận cảm nhận lại khí tức của con rắn, sau đó liền lập tức vẻ mặt giận dữ, hắn lấy ra Lưu Tinh Chùy bộ dáng hung thần ác sát rầm rập đi tới, một búa hung ác lập tức nên ra đập ngay vào hàm răng sắt nhọn của con rắn lớn, lực lượng bạo phát liền đem toàn bộ răng của con rắn hàm trên hàm dưới đều đánh rụng, sau đó lại từng búa dáng xuống, đánh cho đỉnh đầu con rắn nổi lên từng cục u, lớn nhỏ đều có đủ.
" Bà mẹ nhà ngươi này, dám hố lão Tôn này, giả thần giả quỷ này… Hù ta sợ vỡ mật này… Ta đánh, ta đánh cho ngươi trừa…"
Con rắn bị đánh đến mình mẫy đều là bầm dập, nó gian nan lết đi, cố gắng trường đến chỗ cái đầm nước rồi lặn xuống bên dưới, thoát khỏi cái nhân loại ghê tởm kia. Ở trong đầm nước cái đầu rắn hơi nhô lên, hai con mắt to có vẻ tội nghiệp hơi ló lên trên mặt nước nhìn ngó canh chừng Tôn Dương, nó sợ cái nhân loại này nổi điên xuống tận đầm nước mà lôi nó lên đánh. Tôn Dương thấy nó nhìn mình, hắn hung hăng trừng mắt với nó một cái, làm cho con rắn sợ đến mất hồn, cái đầu lập tức chui tõm xuống nước rồi lặng yên không có động tĩnh gì nữa.
Tôn Dương lúc này mới hài lòng cất lại Lưu Tinh Chùy, hắn phủi phủi tay, đanh định đi qua lấy hỏa Chủng thì bất chợt lại thấy cái bóng dáng quen thuộc lướt qua, hai tay chắp thành chữ thập một đường hướng đến chỗ Hỏa Chủng đi đến. Tôn Dương thấy vậy hắn liền đứng xửng người trợn mắt há hốc miệng, hắn nhìn tên hoà thượng này trong lòng cũng chỉ còn hai chữ cực phẩm để nói về tên này.
Con mẹ nó vừa nãy cũng là hắn chạy nhanh nhất, bây giờ Tôn Dương dọn dẹp xong chướng ngại rồi hắn lại là cái đầu tiên chạy qua muốn cướp đồ, nghĩ đến đây Tôn Dương lại giận dữ hét ầm lên, hai chân mau chóng lao tới, khi hoà thượng chuẩn bị cầm vào cây hoả diễm thì bị hắn ôm cứng lại chửi ầm lên " Tên hoà thượng ngươi cũng quá đê tiện rồi nha… Hoả Chủng này là của ta…"
" A di đà phật… Thí chủ vật này cùng ngươi không có duyên a… Mau buông tiêu tăng ra…" Hoà thượng miệng thì nói nhẹ nhàng, vừa nói vừa lấy ra một cây dùi gõ mõ màu vàng kim gõ xuống đỉnh đầu Tôn Dương làm hắn đau điếng cả người.
" Hoà thượng chết tiệt ngươi lại dám đánh ta… Ta cho ngươi nhảy lò cò…" Tôn Dương hằm hằm nổi giận, hắn vẫn bu bám ôm chặt lấy hòa thượng Tâm Vĩnh, một tay lấy ra Lưu Tinh Chùy, một chùy nhắm ngay mu bàn chân của hoà thượng đập xuống.
Tâm Vinh bi đau đến rưng rưng nước mắt, nhưng miệng hắn vẫn không ngừng lải nhải, cứ mỗi một câu nói ra lại gõ Tôn Dương một gõ. Mà Tôn Dương mỗi lần ăn một gõ thì hắn cũng nện lại một búa, hai bên đập qua đập lại đến trẹo chân u đầu, sau một lúc không chịu nổi mới buông nhau ra, một tên đứng xoa đầu còn một tên ngồi nắn chân. Cảnh tượng trông rất buồn cười, hai kẻ đi trộm đồ kiểu này cũng quá chuyên nghiệp đi, còn có thời gian đánh nhau mà không sợ bị người phát hiện.
" A di đà phật… Thí chủ hay là bây giờ chúng ta chia đồ… Ngươi lấy trứng lớn, còn tiểu tăng lấy Hỏa Chủng…" Ngồi xoa bóp bàn chân qua một lúc, Tâm Vĩnh bày ra bộ dáng chịu xuống nước nói.
" Phi ta nhổ vào… Ngươi dựa vào cái gì đòi lấy hỏa diễm…? " Tôn Dương trừng mắt phun ra một ngụm lớn nước miếng hung hăng nói.
" Thí chủ không nên tức giận a… Vật bên trong trứng lớn này cùng tiểu tăng không có duyên…"
" Ách, ngươi biết bên trong đó là thứ gì sao? " Tôn Dương tò mò hỏi, nhưng rồi đột nhiên ánh mắt hắn nhướng lên, cảm thấy sau lưng một trận sát cơ mãnh liệt.
" Thí chủ cẩn thận…" Nhưng lời của Tâm Vĩnh vừa vang lên thì đã không còn kịp, Tôn Dương bị một thủ chưởng đen ngòm mạnh mẽ phách vào sau lưng, cả thân hình hắn bay theo đà bay qua phía đầm nước, toàn thân bị đụng vào quả trứng lớn, trong miệng hắn phun ra một đoàn máu tươi, máu rơi lên trên bề mặt trứng lớn sau đó liền biến mất không còn một giọt. Tôn Dương cũng không có chú ý đến điểm này, hắn nhân cơ hội nhịn lại cảm giác đau đớn trên lưng, liền đưa tay bao bọc Tạo hoá lực nắm lấy Hỏa Chủng nhổ lên.
" Tặc tử to gan, ngươi dám…" Hắc y bên kia giận dữ quát lên, hắn đang muốn lao qua đoạt lại Hỏa Chủng thì lại bị cái hòa thượng kia chặn lại, hai người liền quấn lại một chỗ đánh nhau.
Tôn Dương nhân cơ hội này, hắn cười lớn một tiếng " Ha ha ha hoà thượng chết bầm, ngươi ở lại đây mà hưởng thụ đi… Ta đi trước…" Tôn Dương đưa tay điểm ra một lỗ không gian rồi lách mình chui vào trong biến mất. Nhưnh nào ngờ tên hòa thượng này lại quá biến thái, ngay lúc hắn vừa mới chui vào lỗ không gian thì hoà thượng cũng tách khỏi giao tranh, bàn tay hắn bao phủ kim quang chọc xuyên qua hư không, nắm lấy cổ áo Tôn Dương kéo ngược hắn trở về ném trên mặt đất.
" Thí chủ thật không có nghĩa khí a…" Tâm Vĩnh cười tủn tỉm nói.
Mà Tôn Dương thì hai mắt trừng to như chuông đồng, một bộ như không thể tin được, hắn nhìn tên hòa thượng như nhìn quái vật lắp bắp nói. " Con mẹ nó vậy mà cũng lôi về được sao? "
" Hừ tiểu tử mau trả Hoả Chủng lại cho ta, ta hứa nhất định sẽ để cho các ngươi tự do rời đi…" Hắc y kia như sợ bị mất đi Hỏa Chủng, hắn cuốn cuồng lên đưa ra điều kiện nói.
Nhưng ngay lúc này bên tai bọn họ đột nhiên vang lên âm thanh răng rắc, ngoảnh đầu nhìn lại, quản trứng lớn lúc này đã bắt đầu rạn nứt, từ trên những khe nứt lại loé ra ánh sáng nhu hoà tinh khiết, có một loại mùi thơm kỳ lại bay vào mũi bọn họ, để cho tinh thần bọn họ đều được thư thái dễ chịu. Vết rạn xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc.
Tôn Dương sợ xảy ra dị biến, hắn liền đem Hoả Chủng dứt khoát thu vào trong người, Hỏa Chủng bay vào cơ thể trôi nổi lơ lửng trước mặt Thần Phách, sau đó lặng yên chậm rãi xoay chuyển. Tôn Dương thở phào một hơi, hắn đang định lau mồ hôi thì bỗng nhiên giật mình nhảy lùi về phía sau, bởi vì lúc này có bốn con mắt đều đang chĩa về phía hắn, vẻ mặt của cả hai người đều hằm hằm như muốn đem tên tiểu tử này mở ra để lấy Hỏa Chủng.
Bỗng nhiên rắc rắc hai tiếng vang lên giòn tan, quả trứng lớn hoàn toàn nở ra, một loại ánh sáng chói loá phản chiếu vào mắt mọi người, đợi cho đến khi ánh sáng thu lại thì ở nơi đó, có một cái tiểu nha đầu chừng ba tuổi đang đứng, tiểu nha đầu này toàn thân đều trần truồng, làn da sáng bóng như ngọc, phát ra quan vựng thánh khiết nhàn nhạt. Khuôn mặt non nớt bầu bĩnh cực kỳ đáng yêu, tóc đen bóng mượt xõa xuống ngang lưng.
Đôi mắt nha đầu to tròn đen láy linh động, lúc này đôi mắt đó đang tò mò nhìn ngó xung quanh, sau đó ánh mắt nó dừng lại trên người Tôn Dương, nét mặt non nớt hiện lên vui vẻ, nó chạy chập chững về phía Tôn Dương, vừa chạy vừa dang hai tay ra gọi lớn " Cha… Cha… Ôm.."
Tôn Dương lại trừng to hai mắt, hắn không biết nên khóc hay nên cười, cái tiểu nha đầu này tại sao lại chạy đến chỗ hắn, còn gọi hắn là " Cha " nhưng rồi hắn cũng nhanh tay, ngay khi nha đầu vừa chạy đến thì trong tay hắn đã cầm săn một cái áo của mình đem khoác lên cho nó. Ở khoảng cách gần, Tôn Dương nhìn kỹ tiểu nha đầu này, thế quái nào hắn đều có cảm giác quen mắt cùng thân thuộc.
Lúc này Tâm Vĩnh lại cười tủm tỉm hỉa vờ ho khang một cái nói " Ừ èm… Thí chủ nhìn tiểu thí chủ này có vẻ có vài phần giống ngươi a…"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT