Phủ thành chủ nằm ở trung tâm Ngọa Long thành, với diện tích rộng lớn có thể dung nạp cả mấy trăm người.. Trước cổng phủ thành chủ đang tụ tập rất nhiều thanh niên trai tráng háo hức chờ đờ sự kiện trọng đại ngày hôm nay, con gái lớn thành chủ đại nhân Sương Phá Thiên là Sương Băng Nhan tuyển trượng phu cho mình. Rất nhiều thanh niên từ các gia tộc lớn nhỏ trong và ngoài thành Ngọa Long đều tập trung tại đây... Tam đại gia tộc đều đến xem náo nhiệt, từng gia tộc đều muốn kết thông gia với phủ thành chủ nên bọn họ cho những đệ tử kiệt xuất hoặc con cái dòng chính đến tham gia.
Một hàng dài binh lính mặc giáp phục sắp hàng đứng chỉnh tề, tay cầm trường thương bén nhọn sẵn sàng động thủ chém giết những ai có gan làm loạn.... Một vị trung niên mặc áo đạo bào màu trắng bước từ trong phủ đi ra ngoài phát thông báo:
- Hoanh nghênh các vị thanh niên tài kiệt xuất chúng, ta là quản gia phủ thành chủ được thành chủ đại nhân ban cho cái tên Băng Lãng xin được tiếp kiến các vị.. Và bây giờ xin mời các vị theo ta vào bên trong để cử hành lễ trọng tuyển trượng phu cho con gái thành chủ đại nhân. Vị trung niên phất tay áo ra lệnh cho đám binh sĩ mỡ cửa lớn dẫn tới đại môn bên trong....
Lúc này Mục Vân cùng A nhất vừa đến kịp lúc và cùng đám người chen chúc nhau vào trong phủ..... Vào bên trong đập vào mắt hắn là một đường dài thẳng tấp dẫn đến một cái hào sân rất rộng rãi có sức chứa đến mấy trăm người.... Chính giữa là một gian nhà làm bằng gỗ được dựng lên cao tầm 20m, Xung quanh gian nhà hay hào sân đều có rất nhiều binh lính canh giữ.
Mấy trăm người chen chúc nhau tìm chỗ đứng cho riêng mình, mặt mày ai cũng háo hức mong chờ được diện kiến nhan sắc của Sương Băng Nhan... Một tên có dáng vấp thư sinh mỡ miệng nói với tên đồng bạn:
- Ta nghe nói Đại tiểu thư Sương Băng Nhan không những có thiên thú luyện võ cao mà còn có nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Nếu cưới được nàng có chết ta cũng nguyện ý.... Tên đồng bạn nge xong liên biểu môi phản bác: - Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? con gái thành chủ đại nhân không đến lượt chúng ta nhúng chàm đâu? Ngươi có nhìn thấy phía bên kia nhóm người mặc trang phục có gắn cái hình chữ Lăng không? Đó là gia tộc đứng đầu trong tam đại gia tộc Lăng gia ngươi thấy chứ, người ta còn tới tuyển chọn đấy ngươi có thể sánh được với người ta không, ta khuyên ngươi nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi vì người sẽ chết lúc nào không hay đâu!
Nghe tên đồng bạn phản bác thì tên thư sinh có vẽ mặt chán chường, thầm nghĩ nếu mình là con cái một gia tộc nằm trong tam đại gia tộc thì sẽ có cơ hội cưới người mình hâm mộ rồi!
Mục Vân đứng sau lưng nghe hai tên trước mặt nói chuyện thì hắn vỗ vào vai của một người hỏi: - Vị đại ca này làm phiền cho tại hạ hỏi thăm một chút!
- Ngươi muốn hỏi cái gì? Vị thư sinh trả lời!
- Tại hạ là người mới đến đây vừa nghe vị đại ca bảo tam đại gia tộc, Lăng gia gì đó nên muốn biết đôi chút để phòng tránh những chuyện không hay ấy mà! Mục Vân thành thật nói.
- À hóa ra là người mới đến, đây ta nói cho người biết, ở trong Ngọa Long thành này gồm có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ nhưng tiêu biểu là tam đại gia tộc. Lăng gia ta vừa mới nói là gia tộc đứng đầu trong tam đại gia tộc, bọn chúng không những thực lực mạnh còn kinh doanh rất nhiều mặt hàng, tiền tài thực lực bọn chúng đều có nên đứng đầu tam đại gia tộc không có gì đáng ngạc nhiên cả, đặc biệt ta nghe nói Lăng gia có mấy vị lão tổ sống hơn 100 năm có tu vị thông thiên tưởng chừng đạt đến cảnh giới vũ tướng rồi... Vị trí thứ hai là Triệu gia, Triệu gia thực lực tổng hợp không kém Lăng gia nhưng Triệu gia chỉ mới truyền thừa 500 năm mà thôi so với Lăng gia đã truyền thừa gần vạn năm thì không nhằm nhò gì. Cuối cùng là Mặc gia, Mặc gia yếu hơn hai gia tộc còn lại.... bọn chúng cũng có lão tổ cảnh giới Vũ tướng nhưng yếu hơn nhiều so với các lão tỏ còn lại của hai gia tộc kia... Cuối cùng nắm trong tay cả thành Ngọa Long này và giữ vị thế cân bằng là Phủ thành chủ, thành chủ đại nhân Sương Phá Thiên nghe đâu có cảnh giới Vũ tướng đỉnh phong,nghe đâu hậu thuẩn của phủ thành chủ là Tam điện hạ của Bạch Long vương quốc nên có thể một tay che trời làm mưa làm gió ở nơi này..... Ngừng một lát tên thư sinh liền liếc ánh mắt nhìn Mục Vân và nói tiếp...:- Ta biết ngươi tới đây là vì mục đích gì nhưng ta khuyên ngươi bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi kẻo mang họa sát thân không hay!!
Nghe tên thư sinh giảng giải về một thế thế lực ở đây thì Mục Vân hít một khí lạnh, Vũ tướng cảnh giới...... Bây giờ hắn còn chưa là Vũ sĩ thì làm sao chống chọi được? Phải an ổn đề thăng thực lực bản thân mới sinh sống yên lành ở đây được!
- Hoan nghênh hoan nghênh cái vị đã không ngại đường xa đến đây để tham gia buổi tuyển trượng phu cho tiểu thư nhà chúng ta, ta không nói nhiều nữa bây giờ ta xin tuyên bố lễ trọng bắt đầu! Sau tiếng nói của vị quản gia kia thì Mục Vân đưa mắt nhìn lên lầu cao, hắn thấy một nữ tữ mặc chiết váy màu tím bước ra, bởi vì nhìn quá xa nên hắn không nhìn rõ tướng mạo của cô nàng....
- Tại hạ Lăng Gia Lâm chào Sương Băng Nhan tiểu thư! Một tên thanh niên dáng người cân đối mặc bộ trường bào màu trắng sau lưng có in chữ Lăng tiến đến chấp tay.
- Tại hạ Triệu Tống chào Sương Băng Nhan tiểu thư! Lại một tên trong tam đại gia tộc tiến lên chào hỏi
- Tại hạ Mặc Nam chào tiểu thư Băng Nhan! Khi tên này tiến lên khỏi đám đông thì Mục Vân ngạc nhiên, hiển nhiên hắn thấy người này quen mắt và nhớ ra được là vị thanh niên này hắn mới gặp cách đây không lâu. Mục Vân nhíu mày không nghĩ tên này là người của tam đại gia tộc Mặc gia.....
Sương Băng Nhan chấp tay đáp lể miệng ngọc vang lên khiến người nghe vui tai: - Tiểu nữ Sương Băng Nhan chào ba vị công tử, chào tất cả các người ở đây, tiểu nữ hửu lễ...... Hành động khiêm tốn của tiểu thư Băng Nhan làm tất cả thanh niên tài tuấn ở đây sinh ra lòng hảo cảm, thật không thể tin được trên đời có một người con gái vừa xinh đẹp vừa hiểu đạo lý như vậy.....
Đối với Mục Vân hắn cũng chả quan tâm làm cái gì, mục đích hắn tới đây chỉ có một là xem nào nhiệt mà thôi.....
Nhận thấy tất cả mọi người đang trầm trồ thì Sương Băng Nhan liền lên tiếng:
- Hôm nay là ngày tiểu nữ tuyển trượng phụ, rất vui được tất cả mọi người ưu ái, bây giờ tiểu nữ sẽ thông báo cách thức dự tuyển....
- Đúng a... nhanh thông báo đi tiểu thư Băng Nhan.... Những tên thanh niên không ngừng la hét làm huyên náo một vùng..
- Các vị bình tĩnh nội dung tham gia như sau:
- Thứ nhất yêu cầu trượng phu của tiểu nữ là người chưa thành gia lập thất ( chưa cưới vợ)
- Thứ hai là niên kỉ từ 25 trở xuống,
- Thứ 3 là có chiến lực bản thân Vũ sĩ trở lên...
- Và điều cuối cùng là phải ưa nhìn một chút ( Đùa ai chả thích đẹp cứ soái là chụy thích)
Các vị ở đây những ai có đầy đủ điều kiện của tiểu nữ thì xin hãy đứng sang bên trái của tiểu nữ!!!! Vừa dứt lời đám người liền chia thành hai đội hình..... Nói là chia hai đội hình chứ phía bên tay trái ít nhất cũng hai ba trăm người còn bên tay phải lác đác vài chục người.... Mục Vân và A nhất đều nằm trong số không đạt tiêu chuẩn... Nhìn lại những người cùng trận doanh của mình Mục Vân nhất thời trợn mắt như kiểu không thể tin nổi!! Phía bên đội hình mục vân đứng là những người lớn tuổi hoặc có bộ dáng xấu xí đỉnh điểm, người thì mù một mắt, người thì cụt một chân hay tay hay những bộ phận trên cơ thể.... Còn có những cụ lão tầm 7 80 tuổi tóc tráng bạc phơ cũng đến xem náo nhiệt.. Mị lực của cô gái này cũng biến thái đấy chứ, hấp dẫn toàn kì nhân dị sĩ không à!!!
Sương Băng Nhan thấy rất nhiều người đạt điều kiện thì thỏa mản liền nắm trong tay quả cầu hình tròn màu đỏ, xung quanh được buộc những sợi vãi màu đỏ xung quanh.... Nàng dùng lực tung thật mạnh lên trời và dùng kình khí đẩy về phía đám người bên Tay trái của nàng...
Nhìn thấy quả cầu đang dần dần rơi xuống, Lăng Gia Lâm, Triệu Tống, Mặc Nam liền nhảy lên thật cao hòng đoạt tú cầu... Ba thân ảnh trên không trung không ngừng tranh đoạt nhau, được một lúc quả cầu cùng ba người rơi xuống đất... Các thanh niên tài tuấn khác cũng bắt đầu nhào vào đoạt tú cầu... Tình cảnh tranh đoạt rất kiệt liệt.... Mục Vân cùng A nhất đang thẫn thờ ngắm nghía xung quanh không quan tâm trận tranh đoạt bên kia thì Mục Vân cảm thấy trong lòng bất an, hắn thầm nghĩ: - Sao mình lại có cảm giác bất an thế này, đang ngẫn ngơ thì một vật không xác định văng đến Mục Vân. Mục Vân theo phản xạ né qua và tiện thể tặng luôn vật không xác định đó một quyền làm tan nát...... Sau khi hắn định thần lại thì nhìn thấy quả tú cầu đã bị hắn đập nát như không thể nát hơn.. Ngay lập tức hắn cảm giác được nguy hiểm, sát khí. Hắn quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi nếu không muốn nói là một nụ cười của một tên khùng khùng điên điên....
Đám đông tranh đoạt tú cầu dùng hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn như thể mún ăn tươi nuốt những chiếc xương của hắn... Cảm nhận những ánh mắt không thiện cảm Mục Vân nhất thời hô lên một câu không liên quan cho lắm: - Các ngươi nhìn ca làm gì? ca biết ta lớn lên đẹp trai nhưng đừng nhìn ca như vậy chứ? Ca là thẳng chứ không cong...................
( * Á đù Vân ca rất tỉnh và đẹp zai *)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT