Trần Dương Thần mỉm cười đứng lên nhìn Hạ Phong Diệp rồi vỗ vai hắn.
- Tất cả...đều là sự ngu ngốc tự đại của mày thôi...
- Mày nghĩ làm thế có thể đánh bại được tạo sao?
- Mày nghĩ sao cũng được, vì bây giờ mày chẳng còn gì trong tay cả.
- Hừ, mày nhất định sẽ phải trả giá.
Hạ Phong Diệp chưa kịp giứt câu thì đám cảnh sát xông vào, nhanh chóng
khống chế hắn lại, hắn phá lên cười, cái kịch bản này sao lại quen thuộc đến thế.
- Hạ Phong Diệp, anh đã bị bắt vì tội rửa tiền bất hợp
pháp và chống đối chính phủ, mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước
toà.
Hạ Phong Diệp chỉ mỉm cười, rồi đi ra. Rồi nhất định sẽ có một ngày hắn trở lại.
Trần Dương Thần mỉm cười, hắn nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ còn mấy tiếng nữa là sang năm mới rồi, hắn phải trở về gặp Hạ Quyên Quyên ngay thôi, xa nhau một tuần chắc cô nhớ hắn lắm.
[...]
- Tối nay mình cùng đi xem bắn pháo hoa không?
Hạ Uyên Nhi ngỏ ý mời Hạ Quyên Quyên.
Hạ Quyên Quyên chỉ mỉm cười rồi chọc ghẹo lại cô nàng.
- Sao em không đi mời Nguyên ấy! Chị thấy anh ấy khá rảnh trong tối nay.
Nói đến Nguyên, Hạ Uyên Nhi quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang đỏ mặt, cô bất giác rùng mình, hắn ta cũng biết đỏ mặt sao?
- Anh ta sao? Còn không có thời gian để tán gái lấy đâu ra mà cùng em ngắm pháo hoa.
Khụ khụ khụ.
Nguyên tiến lại gần Hạ Uyên Nhi, đăm chiêu nhìn cô.
- Nếu cô đã mở lời thì tôi sẽ chấp nhận, công việc thì khi nào làm chẳng
được, ngắm pháo hoa cùng cô thì trong đời này chắc chỉ có một lần này
thôi.
Gương mặt xinh đẹp của cô đột ngột đỏ như gấc, Hạ Quyên
Quyên đứng ngoài cuộc mà bịt miệng lại mà mỉm cười, tình cảm rõ ràng như thế rồi mà vẫn chưa nhận ra sao?
Thật là một cặp đôi ngốc nghếch mà.
Hạ Quyên Quyên khẽ liếc đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi, chỉ còn 2
tiếng nữa thôi là bước sang một năm mới rồi, và cô không thể ở bên hắn
cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau đón giao thừa, bao nhiêu ước hẹn cùng nhau làm giờ đây đều tan biến.
- Chị cảm thấy hơi khó chịu trong người, hay là hai người đi đi, giao thừa phải đón cùng nhau mới ấm áp.
Hạ Uyên Nhi bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn cô.
- Vậy thôi, em cũng không đi, ở nhà chăm sóc chị.
- Chị chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, chị muốn ở một mình, em nên dành thời gian cho bản thân đi, chị ổn mà.
Nói đoạn, cô quay sang nhìn Nguyên.
- Hôm nay hai người cứ đi chơi thoải mái đi, thích khi nào về cũng được.
Nếu có cơ hội ở bên nhau thì hãy trân trọng từng giây phút khoảnh khắc
thiêng liêng đó đi, đừng để sau này khi mất đi rồi, lại cảm thấy trống
vắng và khó chịu vô cùng, cô đã sai lầm khi không biết tận dụng từng
khoảnh khắc được ở bên Trần Dương Thần, những điều mà hắn đã hi sinh cho cô, rồi những ngày hắn lo lắng, chăm sóc cho cô, cô đều chỉ nghĩ thoáng qua mà không thèm quay đầu nhìn lại nó, giờ thấy hối hận thì đã quá
muộn màng rồi.
Chúc hai người hạnh phúc.
[...]
Hạ
Quyên Quyên nhốt mình trong căn phòng tối, nơi mà tiếng cười đùa của cô
và Trần Dương Thần mỗi ngày ở bên nhau, nó nhỏ nhặt lắm, nhưng cũng hạnh phúc lắm, được ngủ cùng người mình yêu, mỗi sáng tinh mơ thức dậy thấy
hắn đang nằm bên cạnh mình, hạnh phúc biết bao, chỉ là câu "Chào buổi
sáng, vợ yêu!" Mà nghe sao ngọt lòng, chẳng cần gì cao sang chỉ nhỏ bé
vậy là đủ rồi, yêu nhiều rồi hận nhiều, thà rằng đừng yêu, để hồn này
khỏi đau đớn.
Khoảng không lạnh lẽo, ánh trăng bị đám mây kia che phủ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đến năm mới rồi, nghe vậy sao lòng
cô lại sầu như vậy, nhiều lúc cô chỉ muốn oà lên khóc như một đứa trẻ,
nhưng lại tự dặn bản thân phải kiên cường, mạnh mẽ vì Trần Dương Thần,
vì anh ấy không muốn nhìn thấy cô yếu đuối.
Uớc gì trong mơ cô có thể gặp được hắn nhỉ, một giấc mơ ngọt ngào, cô cùng hắn du lịch mọi
miền trên thế giới, cùng nhau làm mọi việc mà mình thích, không còn làm
Trần phu nhân nữa mà chỉ là một người vợ đảm đang chờ chồng về, ngày qua ngày ăn bữa cơm đạm bạc, sống với nhau đến đầu bạc răng long, phải
chi...phải chi hắn đừng làm lão đại...thì sẽ không có chết chóc, sẽ
không có kẻ thù, hắn sẽ không chết, cô và hắn sẽ hạnh phúc bên nhau,
cùng nhau có thật nhiều con, trai gái gì cũng được, miễn là hắn
thích...phải chi...
Cô cười khổ, tất cả chỉ là những suy nghĩ điên khùng mà cô tự nghĩ ra thôi, vẫn nên chấp nhận sự thật thì hơn.
Nếu mơ mà gặp được hắn thì cô nguyện suốt đời không tỉnh dậy nữa...
Cô mệt mỏi nằm xuống chiếc gối rồi thiếp đi lúc nào không hay.
11:58"
Đồng hồ điểm 11:58", chỉ còn 1 phút nữa là bước sang năm mới rồi, căn phòng lặng như tờ.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao to đi vào, hắn nhếch đôi môi
mỏng rồi leo thẳng lên giường bàn tay bắt đầu mò mẫm khám phá thân thể
Hạ Quyên Quyên, hắn hít một hơi dài hương thơm Lavender trên người cô
rồi thầm thì nói.
"Chúc mừng năm mới, vợ yêu!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT