Trần Dương Thần nheo mày, theo bản năng giấu bàn tay
rướm đầy máu kia đi, hắn thực sự không muốn để bất kì ai nhìn thấy bộ
dạng yếu đuối đó của hắn.
Mỹ Tuyết thấy vậy liền làm vẻ không
vui, đều là người thân trong nhà mà còn tỏ vẻ ngại ngùng. Cô giật tay
hắn lại, nhìn những giọt máu hãy còn tươi, cô thút thít.
Trần Dương Thần bối rối, lần đầu tiên hắn thấy cô bé này khóc.
- Sao lại khóc?
Hắn thực sự vô tội, nếu để người khác nhìn thấy chắc sẽ nghĩ hắn là một tên du côn thích trọc ghẹo con gái.
- Anh Thần ngốc quá, sao lại tự làm đau mình vậy chứ?...Em... Em ghét anh!
Mỹ Tuyết oà lên khóc rõ to, làm Trần Dương Thần càng thêm khó xử.
- Đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi...là anh sai được chưa?
Hắn vỗ vỗ vai cô bé, thực sự đây là lần đầu tiên hắn dỗ dành con gái.
- Vậy anh hứa nhé! Sau này đừng tự làm đau bản thân nữa, em sẽ không chơi với anh nữa đâu!
Vừa nói, Mỹ Tuyết vừa nâng bàn tay Trần Dương Thần lên thổi nhè nhẹ, hơi
thổi êm ru như tiếng gió nhẹ mùa hạ, đôi môi chúm chím không ngừng chu
lên.
Trần Dương Thần cười nhạt, lòng lại thấy hổ thẹn. Không ngờ
hắn lại có thể ung dung đứng đây mà nói chuyện với con gái đã giết chết
ba mẹ hắn.
Nhưng mà...
Nếu lợi dụng con bé này thì sao? Hắn thực sự là một con người xấu xa như thế sao?
Nội tâm hắn đang giằng co rất quyết liệt, giờ đây mạng sống của hắn còn
chưa dám đảm bảo nữa huống chi việc trả thù cho ba mẹ là điều quá xa
vời, thứ hắn cần nhất bây giờ đó là quyền lực, có quyền lực hắn sẽ có
tất cả, có mọi thứ, thao túng chúng trong tầm tay hắn.
Nếu sau
này người đời có chê trách hắn, hắn cũng sẽ làm lơ, bởi vì Trần Dương
Thần yếu đuối của năm đó đã chết rồi, giờ đây chỉ có một Trần lão đại
tung bá năm châu, quyền lực cao cao thượng thượng, khiến kẻ nào cũng
phải khiếp sợ.
Hắn sẽ khiến những kẻ phản bội hắn phải chịu một cái kết thảm hại.
Hắn đã nói được và cũng sẽ làm được.
- Anh Thần! Sau này Mỹ Tuyết có làm gì sai thì anh Thần cũng đừng phạt Mỹ Tuyết nha!
-...
- Nha! Nha! Nha! Có được không?
Mỹ Tuyết bịm môi, gương mặt trắng hồng vô cùng dễ thương, hai cái má phồng phồng như bánh bao, đôi khi lại lấp ló hai cái lúm đồng tiền, ánh mắt
to tròn long lanh như hai hòn bi ve nhìn hắn, hắn tất nhiên phải...xiêu
lòng rồi.
- Được, đợi lớn lên tính tiếp nhé!
Hắn chỉ có thể trả lời vậy thôi, bởi vì hắn không thể hứa hẹn một điều gì cả, và hắn cũng không muốn làm tổn thương cô bé này.
[...]
Chiều mùa hạ nắng gắt, Trần Dương Thần tựa mình trên bãi cỏ xanh mướt, đánh một giấc thật dài.
Bỗng tiếng chuông điện thoại réo lên.
Hắn lười nhác, thò tay tìm chiếc điện thoại, nheo nheo cặp mắt xem là ai gọi đến.
Hai chữ "Mỹ Tuyết" hiện lên trên màn hình.
- Có chuyện gì sao? Anh đang hơi bận có gì nói sau nhé!
Trần Dương Thần giờ đây cứ như muốn tránh né Mỹ Tuyết vậy, hắn chỉ cười lạnh định dập máy thì...
- Hu hu hu...anh Thần ơi giúp em với...em phải làm sao bây giờ đây...
Trần Dương Thần nghe vậy lòng cũng thấy sốt ruột, hắn bật dậy rồi theo địa chỉ Mỹ Tuyết đưa nhanh chân chạy.
Chiếc xe Ducati monster tấp ngay bên vệ đường. Bóng người con trai cao lớn
kéo dài dưới mặt đất, hắn liếc nhìn xung quanh, thì ra là một trường
tiểu học bị bỏ hoang lâu năm, rêu xanh phủ kín cả ngôi trường, một cảm
giác lạnh lẽo khó tả.
Hắn bước vào hiên ngang như một vị thần,
ánh mắt dáo dác khắp nơi, đâu đâu cũng là đống tàn tro, bụi bặm, không
hiểu sao cô bé kia lại đi vào đây được.
Hắn đi tiếp, gặp một cái
cầu thang hắn nheo mày, sao cầu thang này lại có nhiều dấu chân dính máu vậy? Lại còn mới như in, lòng hắn có chút hoảng loạn, nhanh chóng chạy
lên trên.
Trần Dương Thần chạy đến cuối hành lang thì bắt gặp một căn phòng mở cửa, hắn bước vào. Nhìn cánh cửa mục nát như sắp rớt ra,
bàn ghế thì ngổn ngang bẩn thỉu, nếu ở đây mà quay phim kinh dị thì cũng thú vị đấy.
- Hức... hức...hức...
Tiếng khóc thút thít nghe mà quen thuộc, nó vang vọng sau cánh cửa kia.
- Mỹ Tuyết!
Hắn kêu lên, toan định chạy tới thì phía giày đụng trúng phải thứ gì đó.
Mỹ Tuyết nghe thấy tiếng hắn liền nhanh chân chạy tới ôm chặt hắn vào lòng, oà lên khóc nức nở.
- Anh Thần ơi! Mỹ Tuyết...Mỹ Tuyết...giết người rồi...
Hai con ngươi Trần Dương Thần trợn tròn lên, nhìn cái xác phía dưới chân,
máu từ đầu đang chảy lênh láng khắp sàn kia, hắn mới giật mình rút chân
lại.
Không thể tin nổi...một cô bé nhỏ nhắn như vậy mà lại có thể giết người...
Bàn tay hắn có chút run, cảnh tượng máu me này làm hắn nhớ về cái chết
thương tâm của ba mẹ hắn...mối thù hắn nhất định phải bắt bọn họ phải
trả cái giá đắt nhất...
- Đừng sợ, chuyện này cứ để anh lo.
- Anh Thần, em...em chỉ muốn bảo vệ anh thôi...mấy con khốn đó nó nói ba
em sẽ giết anh vì anh là cái gai trong mắt ba em, sẽ giết luôn cả em, em hận chúng nó vì dám đặt điều xằng bậy, chúng mang
súng...và...và...hức...hức...
- Đừng khóc nữa, anh hiểu mà, còn cái xác này cứ để anh giải quyết, em không cần phải lo, có biết không?
Trần Dương Thần ôn nhu ôm lấy Mỹ Tuyết, dỗ dành như em gái, hắn thực sự
không nỡ ra tay với cô bé này, nó thực sự vô tội, hà cớ gì việc ba nó
làm mà nó phải gánh chịu cơ chứ.
- Em hãy tưởng tượng rằng mình đang ở nhà, và hãy quên hết mọi chuyện vừa xảy ra đi.
- Hức...hức...vâng... nhưng mà còn hai con nhỏ sợ hãi quá nên đã bỏ
chạy...bọn chúng nhất định sẽ báo cảnh sát, nhất định sẽ giết chết em
mất...em phải làm sao bây giờ...hức..