Nhìn mặt đoán hình dong là bản lãnh giữ nhà của các mụ tú bà, nhìn qua là biết thiếu gia này là kẻ ăn chơi không kém kinh nghiệm đi. Chỉ thấy Quỳnh Nương vội vã chạy đến hồ hởi.
- Thiếu gia quả là uy vũ bất phàm, con mắt tinh tường. Cô nương nhà tiểu Quỳnh là tuyệt sắc nhất ngũ tỉnh Xứ Trung a. Bay đâu mang bục cho công tử, lão gia.
Chỉ thấy bon hạ nhân của Thiên Hương lâu vội vã chạy đến đặt đệm gấm để khách quan từ trên xe ngựa bước chân xuống. Đồng thời cũng có tiểu nhị vội vã thu thập ngựa và dắt vào chuồng gửi cho các thân binh.
- Ngươi tên tiểu Quỳnh?
Lúc này Diêu thiếu đã bước chân xuống đường trước cửa Thiên Hương Lâu. Hắn híp mắt tò mò đánh giá mụ tú bà này. Phải nói thật mụ túi nhìn qua cũng chỉ tầm trên dưới 30 mà thôi, thêm vào đó ả bảo quản cực tốt nên vẻ xinh đẹp vẫn chưa bị phai mờ nhiều theo thời gian. Phải nói mụ tú trước đây hẳn cũng là danh hoa có số có má vậy nên dù giải nghệ lên làm tú bà cũng không kém vẻ yêu kiều. Quan trọng là Quỳnh nương này không hề to son trát phấn dày cả tấn lên mặt. Mụ chỉ trang điểm phớt qua mà thôi, vậy nhưng như thế cũng đủ ánh lên khuôn mặt kiều diễm còn chưa bị thời gian đánh bại của tú bà nương này. Diệu thiếu tò mò đánh giá vì trong các tác phẩm điện ảnh mà kiếp trước hắn vẫn xem thì hình tượng điển cố của các mụ tú là béo, lùn, xấu, trang điểm thật đậm. Mà mụ tú trước mắt hắn đây quả thực hết sức kinh diễm, mặt trứng ngỗng trắng muốt, mày lá liễu, chiếc mũi bé dọc dừa, thêm vào đó đôi môi nhỏ hơi nhếc lên kể cả khi không cười, chỉ có một điểm chê trách là mặc dù đôi mắt long lanh mọng nước nhưng có một vài nếp nhăn khá nhỏ nơi khóe đuôi. Thời gian đúng là kẻ thù của nữ nhân a Diêu thiếu khẽ lắc lắc đầu.
- Phải rồi tiểu nữ tên Hương Quỳnh, tiểu công gia mới gặp đã hỏi phương danh tiểu Quỳnh xấu hổ a.
Mẹ đúng là không biết xấu hổ, tuổi của ả phải bằng tuổi Quang Diêu nhân ba có dư, vậy mà còn dám xưng tiểu Quỳnh rồi lại giả vờ e thẹn mà ôm lấy cánh tay Diêu thiếu giả vờ e thẹn. Quang Diêu là người hiện đại, cái gì mà tuổi tác chênh lệch hắn không quan tâm. Thời đại hắn sống thì việc lái máy bau bà già là hết sức thường tình, đôi khi chuyện đó còn mang lại hứng thú không tả nổi. Thế nhưng Quang Diêu không có ý đồ định làm gì thực sự có dù tâm lý hắn là người trưởng thành vậy nhưng cái thân thể này của Diêu thiếu còn chưa có đủ điều kiện để làm chuyện vớ vẩn kia a.
- Không biến xấu hổ, ngươi giờ phải gọi là đại Quỳnh rồi.
Mặc kệ mụ tú bà kiều diễm đang ôm chặt lấy cánh tay của Diêu thiếu rồi dùng lai quả bưởi căng mọng mà cọ sát. Diêu thiếu gia vẫn điềm tĩnh mà híp mắt đánh giá một vòng từ trên xuống dưới Hương Quỳnh nương đánh giá mội hồi.
- Không biết xấu hổ…người ta thân nữ nhân sợ nhất là nhắc đến tuổi tác đó.
Nói thì nói là nữ nhân sợ này sợ nọ hay xấu hổ gì đó nhưng gương mặt của Quỳnh Nương vẫn không thế nào mà tìm ra hau chữ sợ hãi. Chỉ thấy mụ tú ngước khuôn mặt kiều diễm long lanh lên mà liếc một ánh mắt ma mị cho Quang Diêu. Nhìn mặt bắt hình dong là sở trường của gái thanh lâu. Mà Quỳnh nương đã lên đến chức tú bà thì cái kĩ năng này thành thục lắm rồi. Chỉ thấy ánh mắt cùng nụ cười tà khí của Diêu thiếu thì mụ đủ hiểu thiếu niên này không đơn giản. Thế nhưng khi tiếp xúc “thân mật” thì mụ mới ngớ người ra mà kinh ngạc, hóa ra mặc đu cao lớn nhưng Diêu thiếu vẫn còn quá non và xanh vậy nên mang tư thái đùa dỡn nàng muốn trêu chọc Quang Diêu một hồi.
- Ta nói nàng là đại Quỳnh không có ý nói nàng lớn tuổi mà là nói cái này….quả là rất đại
- Ái … không biết xấu hổ …
Chỉ thấy Quỳnh nương kêu ái một tiếng yêu kiều rồi vội vàng chạy biến vào trong khách lâu. Nàng vừa chạy vừa cố ý vặn vẹo cặp mông căng tròn lộ rõ qua bộ xường xám, trước khi biến mất còn cố ý quay lại đánh một cái mị nhãn về phía Quang Diêu. Thì ra trong lúc vừa rồi Diêu thiếu đã tranh thủ luồn tay qua phía sau mà vỗ một cái lên cặp mông đẫy đà của Quỳnh nương rồi xoa xoa nắn nắn một hồi, kết thúc là một cái véo đầy kích thích khiên Quỳnh nương không thể không chạy biến vào trong. Đúng là trộm ga không được lại còn mất một nắm thóc.
Các cô nương trên lầu hai vẫy khăn cười ầm ỹ khi nhìn thấy tú bà chật vật. Còn Cán lão gia thì đầu đầy hắc tuyến. Con mẹ nó đây là chuyện gì, cha con cùng đi thanh lâu mà thằng con có vẻ còn thạo nghề hơn thằng cha. Khụ khụ hai tiếng ho khan Quang Cán vội vã tiến đến bên cạnh Diêu thiếu.
- Cái này cũng là cao nhân chỉ dạy?
Cán lão tiên sinh 27 tuổi nhẹ giọng mà hỏi dò đứa con quý tử mới mười hai tuổi đầu. Đáng ra phải lúng túng chậ vật thì Diêu thiếu không hề bối rối mà vểnh mặt kiêu căng.
- Lão huynh… cái này là vô sự tự thông. Ngài năm 15 tuổi lừa đảo mẫu thân ta nên sinh ra cái tấm thân anh tuấn bất phàm này. Ngài cũng chả muộn hơn tiểu đệ lúc này là bao a…
………..
………..
Cán viên ngoại trầm mặc.
- Lát nữa vào trong phải xưng hô tử tế không được xưng huynh gọi đệ….
- Dù sao cũng là cha con một hồi, mặt mũi lão huynh ta cấp… lát nữa tiểu đệ sẽ xưng hô hài nhi cùng phụ thân…. Ok con dê.
………………
Lại trầm mặc.
- Ok con dê là gì
- Thiên cơ bất khả lộ
…………………
Tiếp tục trầm mặc.
Không khí tiệc rượu trên lầu 3 Thiên Hương lâu cực kì náo nhiệt, khách mời cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Trong đó bao gồm tuần phủ Hà Tĩnh Phương Kế Hiền. Trấn thủ bị Hà Tĩnh Nguyễn Văn Kiêm, Thị Trung Phó Vệ Úy Cao Nghĩa Trung, Tri Phủ Diễn Châu Lê Quý Thiêm. Những nhân vật này coi như là đứng đầu ban văn võ của Hà Tĩnh lúc này rồi. Không phải nói đâu xa thể diện của vị minh chủ võ lâm Lục tỉnh ( 5 Tỉnh miền trung và một tỉnh thuộc bắc kỳ) quả là không nhỏ. Nói chính xác hơn đó chính là tiền bạc lấp lánh Trần gia có thể diện rất lớn.
Nói cho cùng thì Trần gia cũng là hậu duệ hoàng tộc Nhà Trần đấy. Vậy nhưng đấy là xét gia phả dài dằng dặc cả mấy trăm trang mới thấy được. Trải qua mấy đời nhà Lê, Mạc, Nguyễn thì cái danh hậu duệ quý tộc đã không còn ai nhắc đến. Từ thời Trần gia còn là là hoàng tộc thì chi nhánh Trần Quang này đã tách dời khá xa chi chính mà trở thành bàng hệ của bàng hệ rồi. Vậy nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Vì mấy đời tách xa hoàn tộc nên khi Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần thì dòng họ Trần Quang không được liệt vào danh sách bị diệt trừ. Chừng ấy trăm năm lịch sử cái gia tộc này cũng chìm nổi cùng nước non Đại Việt, nhưng có một điều quan trọng là họ tập trung hết công sức vào một mạch kinh thương. Vậy ra có tiền có thể bỏ ra mà tiêu tai tiêu ách. Thời gian qua đi với dòng họ Trần Quang kinh thương hơn mấy trăm năm để lại cho con cháu một nguông vốn liếng không hề cạn. Cái vốn liếng này không phải là vàng bạc hay ngàn vạn quan tiền. Vốn liếng này là khả năng kinh thương kinh nghiệm tích lũy và cả vạn mối quan hệ cũng như mối làm ăn khắp bốn phương. Chính vì vậy gia tộc này có lúc thăng lúc trầm có lúc trắng tay nhưng nhờ vào “Thương Thư yếu lược” của gia phả cha ông để lại mà tồn tại đến giờ. Mà không chỉ tồn tại một cách bình thường, cái gia tộc này tồn tại một cách rất triển vọng. Ít nhất cho đến đời gia chủ Trần Quang Cán.
Quang Cán là một tên thông minh sáng trí điều đó không phải bàn cãi. Chỉ trong 6 năm cầm quyền kinh thương mà hắn có thể quan hệ với cả tuần phủ một tỉnh, tức là hàm quan văn nhị phẩm, lại thêm cả Trấn thủ bị cũng là hàm võ quan Tam phẩm. Nói như vậy để biết tay này trong thương trường có thể tinh minh luồn lách đến cỡ nào. Vậy nhưng tên này lại mắc chứng hoang tưởng về các truyền thuyết kiếm hiệp rất nặng, nếu lịch sử không thay đổi thì cái tên Cán viên ngoại này ăn no dửng mỡ sẽ tự chúng quần hùng đem quân đánh Giặc Pháp. Khốn nạn lằ hắn đánh giặc đúng lúc triều đình không muốn gây hấn cùng ngoại bang mà đang cố sức năn nỉ lũ khốn này ký hòa ước. Ôi thôi rồi, vậy là Cán lão gia bỗng nhiên từ nghĩa quân biến thành tặc khấu và bị quân triều đình tiễu trừ. Uất ức số phận, căm ghét thói đời tệ bạc của triều đình Huế vậy nên Cán lão viên ngoại dẫn tàn quân ra nhập Tặc Khấu cờ vàng khét tiếng Bắc kỳ. Cuối cùng thì Cán viên ngoại theo lịch sử sẽ chết rất khó coi và gia tộc Trần Quang biến mất trong lịch sử. Vậy nhưng số phận run rủi thế nào mà một tên cù bất cù bơ trùng tên họ với con trai Cán viên ngoại lại đầu nhập xuyên vào con trai lão. Xét một cách linh học thì lúc mà linh hồn con trai Cán viên ngoại tử vong thì gia tộc Trần Quang đã tuyệt hậu, nhưng xét về mặt sinh học thì cớ thể tên quý tử lông bông Trần Quang Diêu vẫn tại thế vậy ra họ Trần Quang lại có cơ hội trường tồn. Điên đảo thị phi là Diêu thiếu gia đang giúp Cán viên ngoại bỏ đi dự định tụ nghĩa quần hùng, đây cũng là bù đắp khiến cho việc tên Quang Diêu thật đã đi đời nhà ma. Vậy nên mới có bữa tiệc rượu gái gú ngày hôm nay. Nhân nhân quả quả, quả quả nhân nhân nhân, âu cũng là số phận cả.
Văn hóa Phương Đông có cái vẻ đặc sắc là bàn chuyện trên bàn rượu, mà hễ là chuyện quan trọng lại càng phải uống. Cái văn hóa này đến thế kỷ 21 vẫn rất thịnh hành. Tửu quá lục tuần đến lúc này mắt mờ cả rồi thì mọi người mới nhớ đến bàn chính sự. Nói đến chính sự thì các lão gia lập tức đuổi ca cơ, kỹ nữ ra ngoài phòng chờ. Lũ ca cơ, kỹ nữ vội thu lại quần áo xốc xếch rồi vội vã đi ra ngoài chờ đợi, đây là nguyên tắc chung mà thanh lâu kỹ nữ gia bao giờ cũng phải học một cách thuần thục.
- Cán hiền đệ, không việc bất đăng môn a, không biết hôm nay hiền đệ tiêu phí mà bao cả một tầng Thiên Hương Lâu những có việc gì trọng yếu?
Người có tư cách mở lời là vị tuần phủ đại nhân Phương Kế Hiền. Hắn có hàm quan nhị phẩm nếu ở đây hắn không lên tiếng mở lời bàn chính sự thì không ai có tư cách ấy cả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT