Ba mươi phút đã trôi qua kể từ lúc ban tổ chức quyết định đẩy nhanh tiến hành các trận đấu còn lại trên một sân thi đấu khác mới xây dựng. Trong quãng thời gian này, Dragonite và Snorlax cũng nhanh chóng từ tiêu điểm được muôn người chú ý dần dần trở thành bối cảnh đạo cụ bị xao nhãng không ai để ý.
Dù sao mọi người đều rất dễ dàng nhàm chán nếu chỉ có thể nhìn hai con pokemon ngồi không nơi đó mãi như vậy. Ban đầu sự hiện diện của Dragonite còn có thể thu hút sự chú ý, hiếu kì mãnh liệt. Có điều một lúc lâu sau, có lẽ vì theo cảm nhận chung của mọi người Dragonite tạm thời là sẽ không dời đi. Cái gì dễ dàng đạt được tất nhiên sự quan tâm dành cho nó cũng sẽ ít. Bởi quan sát Dragonite có thể lùi lại lúc sau làm nên sự chú ý của người xem sau đó đều tạm thời chuyển sang các trận đấu còn lại đang diễn ra.
Ngược lại Dragonite và Smorlax hành vi cũng không bị vấn đề này đó ảnh hưởng mảy may. Dragonite vẫn ngồi bệt nơi mặt đất vẻ mặt ủ rũ, trong khi đó Snorlax đang say sưa giấc nồng cách nơi đấy không xa.
Muốn Snorlax tỉnh lại???
Nói vẫn là dễ hơn làm a!
…
- Eric! … Eric!... Mau nhìn sang bên này!
Vốn đang nhàm chán không có việc gì, Eric chợt ngạc nhiên nghe được tiếng người kêu gọi mình. Ánh mắt nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Đó là một người đàn ông còn rất trẻ. Có lẽ chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi. Quần áo đẹp đẽ chỉnh tề. Khuôn mặt điển trai, khí độ hào hoa phong nhã khiến người ta hướng tới.
- Có chuyện gì vậy ba?
Liếc thấy phía đối diện Chitaka giống như hầu hết mọi người đang chăm chú quan sát diễn biến trận đấu đang diễn ra ở phía sân đấu bên kia, Eric nhỏ giọng hướng về phía cha mình nói chuyện.
Đúng vậy. Người đàn ông trông có vẻ rất trẻ tuổi này chính là cha cậu- Renandol. Ông là một nhà nghiên cứu pokemon. Có điều không giống với đám nhà nghiên cứu thường xuyên quanh quẩn tại nơi phòng thí nghiệm, ông thường rời nhà đi nghiên cứu vài tháng, có khi cả năm liền mà không quay trở về. Thời thơ ấu của Eric hầu như không có sự hiện diện của ông. Nhiều lần Eric còn bắt gặp mẹ cậu khóc vì nhớ cha. Cũng chính vì lẽ đó mà cậu bé từ nhỏ đã không thích đám pokemon.
Gia đình cậu sẽ tốt đẹp hơn nếu như thế giới không có chúng.
Dù rằng nghĩ như vậy nhưng Eric thái độ với cha mình cũng không có biểu hiện khó chịu, căm ghét, đối nghịch… Nói chung là cậu không có các tâm tình mặt trái giống như những tiểu thuyết, câu chuyện thường miêu tả.
Nguyên nhân có lẽ có đôi phần là vì bề ngoài dễ dàng cho người ta cảm giác thân cận của ông đi. Eric sẽ không nói cho các bạn rằng mọi người xung quanh thường nói cậu lớn lên rất giống bố. Ai lại đi ghét chính mình hình tượng ngày sau cơ chứ.
…
- Đón lấy con trai! Đợi lát nữa thổi nó lên nhé!
Người cha vừa nói xong thì một bọc vải tự động bay tới trước mặt cậu. Thấy mọi việc hoàn thành thân hình ông bố rất nhanh chạy mất. Eric lần nữa nhìn quan sát xung quanh.
Có gì đó là lạ???
Cảm giác như hành động của ông bố đang diễn ra ngay trước mắt mọi người nhưng lại chẳng có ai phát giác ra vậy.
Kì kì quái quái!!!
Mà thôi. Dù sao bố cũng sẽ không hại con. Eric rất ngoan ngoãn quyết định làm theo lời ông bố vừa dặn.
Đợi chờ trong chốc lát, cậu mở bọc vải ra. Bên trong đơn giản chứa một cây sáo thẳng. Khác biệt duy nhất là thân sao cắm xuyên qua một quả cầu pokeball mà thôi. Cũng không biết đó là để trang trí hay là có tác dụng đặc biệt gì khác.
Nghĩ nghĩ, Eric nâng sáo lên thổi. Âm thành vù vù cao vút vang lên.
Eric thấy mọi người dường như đồng loạt nhìn về phía cậu. Trong ánh mắt có nghi ngờ, có ngạc nhiên, có tức giận… Rất nhiều loại cảm xúc. Khả năng Eric cũng qua đó cảm giác được việc bố cậu kêu là, cũng không phải việc đơn giản.
Đáng chết!
Ông ấy không nói rõ là cần phải thổi bao lâu.
Tâm lý có chút buồn bực, Eric không có cách nào khác chỉ có thể không ngừng thổi sao. Chỉ hi vọng việc làm của cậu sẽ không tạo thành chuyện gì không hay ho xảy ra.
Tiếng sáo poke giờ reo vang~
- Zzz… zz… z… z…
Snorlax vẫn đang ngủ.
…
Nơi khán đài…
- Cái gì! Cậu nhóc kia lại có thể mang theo sáo poke!
Một người giật mình bật thốt lên kinh ngạc.
- Này không đúng lắm đi. Nếu như có mang sao vừa rồi lúc mọi người tranh luận kịch liệt cậu ta không thổi.
Một người khác gần đó giọng khó chịu lên tiếng.
- Này… có thể là không biết đi.
Giọng ai đó lơ lửng trả lời.
- Xì…!!! Tôi thấy đây là có người muốn ăn gian thì đúng hơn.
Người đàn ông nghe vậy lập tức phản bác lại.
- Thôi như vậy cũng được. Tóm lại còn tốt hơn là cứ để trận đấu kéo dài mãi như thế. Hơn nữa Snorlax cũng không phải không có cơ hội chiến thắng.
- Ai giành thắng lợi còn chưa biết đây này!
Một người khác nghe thế lên tiếng phân giải.
- Được rồi. Đừng nói nhiều thêm nữa. Snorlax có lẽ sắp tỉnh dậy rồi.
- Đùng đấy. Xem tiếp trận đấy này diễn biến sau đó như thế nào. Mấy trận đấu vừa tổ chức bên này xem chán quá.
Âm thanh nói chuyện đánh thức mọi người. Tất cả trong lòng cũng đều đồng ý nhận xét vừa nêu. Vốn dĩ người đến đây tham gia cũng biết lần nào cấp tiểu học tổ chức chiến đấu cũng đều thế này cả. Năm nay đột nhiên xuất hiện Dragonite ra sân đúng là quà tặng bất ngờ. Nói chung không xem thì phí, mọi người vì vậy bỏ qua biểu diễn của trận đấu đang xem nhìn trở về sàn đấu nơi Dragonite và Snorlax đang đứng.
Chiến hỏa đã chuẩn bị nổi lên.
Bởi lẽ…
Snorlax sắp quay trở lại!
…
Cùng lúc đó…
Chitaka lúc này vô cùng giận dữ nhìn về phía Eric. Khả năng đáp trả lại cậu chỉ là một ánh mắt khinh thường. Một nhân vật qua đường mà thôi, không nên để ý nhiều.
Cạnh đó không xa, ông thầy trọng tài ngược lại vẻ mặt biểu hiện rất kinh dị nhìn về Eric. Nói đúng hơn là kinh dị vì sự xuất hiện của cái sáo poke cậu đang sử dụng.
Dù sao vì trận đấu này kéo dài ông thầy không còn cách nào khác đành phải ở nơi này theo bồi hai huấn luyện viên nhí và hai con pokemon. Có điều ông nhớ rõ rõ ràng ràng vừa rồi cũng không có ai tiếp xúc với Eric. Nói vậy cậu nhóc lấy sáo poke từ đâu ra. Còn việc nói cậu ta mang sẵn sáo poke bên người?
Hừm? Ở đây ai cũng không phải người ngu. Nói như vậy chỉ có thể lừa gạt trẻ con mà thôi.
Tuy nhiên…
Này cũng là cách giải quyết không tồi. Tuy rằng có hơi bất công với bên Snorlax. Có điều trong cuộc sống ở đâu có lấy tồn tại công bình hoàn toàn. Đều là sống theo chân lý mạnh mẽ thì sinh tồn, yếu đuối bị đào thải mà thôi. Vì lẽ đó Eric lấy ra sáo Poke thổi, vị trọng tài này cũng không có tiến lên thu giữ điều tra việc sáo xuất hiện mà mắt nhắm mắt mở chờ đợi chuyện diễn biến tiếp sau.
Quả nhiên lập tức thì có người tới truyền đạt thông báo của hiệu trưởng không nên gián đoạn việc Eric thổi sáo. Đây coi như là cách cứu vãn danh dự rất tốt dành cho nhà trường lúc này. Nói đi nói lại cũng là điều luật thi đấu có ra chút kẽ hở mới dẫn đến tình huống khó xử hiện tại.
Nhận được thông báo, đuổi đi người truyền tin xong, đứng lặng người tại chỗ, ông thầy trọng tài trong lòng nổi lên chút nghi ngờ.
Chẳng lẽ đưa sáo cho cậu nhóc chính là từ phía nhà trường làm.
Nói vậy cũng không phải không thể.
Chỉ có điều vì giải quyết khó xử mà sẵn sàng ra tay lén lút chuyện xấu.
Tên quái quỷ nào nghĩ ra được chủ ý như vậy.
Chẹp. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nói vậy trong trường học vẫn là có cao nhân trấn giữ nha. Hành động tiếp sau có lẽ cũng cần suy nghĩ kĩ càng lại một chút.
Mà thôi. Tạm dừng lại điều tra cho rõ ràng đã thì hơn.
Thời gian còn đầy đủ. Mọi việc nên lấy an toàn cẩn mật làm chủ yếu.
Nghĩ kĩ càng, người đàn ông cũng giống như mọi người mắt nhìn trở về võ đài. Không giống với đại đa số người ánh mắt nghiêm túc quan sát, vẻ mặt ánh mắt của người đàn ông này mang nhiều hơi hướng khi nhìn thấy một việc thú vị đang diễn ra.
Người đàn ông bí ẩn này là ai???
Chuyện này tạm gác lại hồi sau sẽ rõ.
…
Trên sân…
Dragonite đã đứng dậy. Bản năng của kẻ mạnh giúp nó đánh hơi được chiến đấu đã đến gần kề. Ánh mắt nó giờ trở nên vô cùng sắc bén. Nó chịu đủ rồi chuyện xảy ra ở nơi đây. Trước khi đến nó đã nhận được mệnh lệnh phải đánh cho thật ra sức, thật nhiệt huyết, thật…
Tóm lại phải chiến đấu hết mình, đánh những trận đánh thật xinh đẹp.
Khả năng cái tên chết tiệt, không có lễ phép, bất lịch sự, tên cặn bã của xã hội trước mặt kia làm nhiệm vụ của nó lâm vào khó khăn. Cảm tưởng như tùy thời tùy lúc nhiệm vụ đều sẽ thất bại.
Đáng giận nhất là ngay cả đòn đánh mạnh nhất, uy lực nó cho là lớn nhất cũng không làm được gì đối phương. Đối thủ khả năng hồi phục quá là nhanh và kinh khủng. Dragonite tự biết bằng năng lực của chính mình không có cách nào thay đổi được tình thế trận đấu. Cũng vì vậy sau khi ra đòn xong nó liền dừng lại việc tiếp tục làm tấn công vô ích. Cả người khó chịu mà ngồi lì trên sân chờ đợi.
Dù sao nó cũng không có thua. Đối phương chỉ là lợi dụng lúc ngủ kéo dài thời gian mà thôi. Là một con pokemon vô cùng có giáo dưỡng, Dragonite hoàn toàn có tự tin kiên trì chờ đợi đối phương tinh ngủ.
Khả năng nhỡ đói bụng thì làm sao bây giờ???
Xoắn xuýt nha!
Bởi vậy mới cảm giác nhiệm vụ giao cho tùy thời tùy lúc đều có thể thất bại sao không?
Quả nhiên là tên cặn bã, chiến thuật cực kì không biết xấu hổ.
Đang lòng buồn thiu lo lắng nghĩ cách, phía sau tiếng sáo poke lại vang lên. Tiếng sáo như có lực lượng thần kì làm người ta tỉnh táo hẳn lại. Sau đó…
Đối thủ đã sắp tỉnh giấc.
Giờ là thời gian để tiến hành trả thù.
Dragonite trong lòng căm giận thầm nghĩ.
Ánh mắt chăm chăm. Khóe miệng cười gằn.
Tên béo! Giờ chết của mi đã đến.
Hãy nạp mạng đi!!!
Ai đó trong lòng đang mãnh liệt gào thét.
Hãy để cho chiến đấu điên cuồng… điên cuồng… điên cuồng hơn nữa đi!!!
Bởi vì nó đã khát khao … khát khao… khát khao khó nhịn lắm rồi!!!
You sure die!!!
Dangerous!!! (Nguy hiểm cận kề!)
…
Kết thúc chương 151.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT