Trường trung học Celadon, phòng chờ giáo viên…
- Cốc … cốc… cốc …
- Mời vào… ~
Black giọng “ thều thào ” lên tiếng.
Cửa mở ra. Một người phụ nữ trẻ đẹp đi vào. Anh chàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn.
- À! Là cô Rosa đấy à. (giáo viên hướng dẫn của Black).
Nhìn bộ dạng của Black hiện tại, Rosa hơi nghi hoặc hỏi thăm.
- Thầy làm sao vậy, thầy Black?
- Không có gì! Tôi ổn cả.
Để tăng tính thuyết phục cho lời nói của mình, Black vực người dậy khỏi bàn học, miệng trả lời. Chả lẽ lại nói rằng tôi chán dạy học cho bọn “gấu con” này lắm rồi, trong lòng cậu thầm nhủ.
Đang lúc Rosa định hỏi thăm tỉ mỉ thêm, dù sao cô cũng được hiệu trưởng giao nhiệm vụ dìu dắt giáo viên nhỏ tuổi này thời gian ban đầu, ánh mắt của Black đổi hướng làm cô theo bản năng quay đầu nhìn theo. Phía cửa ra vào đang thập thò ra một cái đầu. Một cô bé gái tóc ngắn xinh xắn, lén lút ghé nhìn trộm vào trong phòng.
- Mei! Sao em lại tới đây?
Black nghi hoặc hỏi cô học sinh đang lén lút thò đầu ngoài cửa của mình.
Mặt không đổi sắc, Mei bình tĩnh điều chỉnh tư thế cơ thể, cả người đoàng hoàng hiện ra trước mắt Black và Rosa, mặt vô cảm, giọng nói lạnh nhạt trả lời.
- Không có gì thưa thầy! Các bạn trong lớp nhờ em lên phòng chờ giáo viên hỏi thăm thầy có thể bắt đầu tiết học sớm hơn được không?
- Thành viên trong lớp đã đến đông đủ cả rồi.
Nói nói, cô gái chần chừ chút rồi bổ sung thêm.
- Mọi người hi vọng buổi dạy sớm bắt đầu và kéo dài hơn một chút!
Nghe nội dung Mei nói chuyện xong, Rosa vui vẻ tiếp chuyện.
- Xem ra tiết học của thầy Black rất được đám học sinh yêu thích nha.
- Này tôi yên tâm rồi. Tiếp đó tôi sẽ báo cáo tin vui này với thầy hiệu trưởng. Cứ đà này, rất nhanh thầy có thể chuyển thành giáo viên chính thức rồi. Chúc mừng thầy nhé, thầy Black.
Black cười cười không nói. Cậu cũng không có ý định dạy học lâu dài ở đây. Tiếp nhận công việc chủ yếu để phục vụ điều kiện thân phận khi cần tìm đọc kiến thức và kiếm thêm chút thu nhập mà thôi. Tuy nhiên việc này vẫn là không để nhiều người biết thì tốt hơn.
Cậu quay sang nhìn về phía Mei. Dù cho mặt cô bé không có biểu hiện gì, có điều thời gian này quen thuộc hơn, (thường đi đến thư viện cùng nhau), Black nhìn hai bên tai cô giờ đỏ ứng là biết cô vẫn đang ngượng ngùng vì vừa rồi bị bắt quả tang đang nghe trộm đây mà. Để tránh học sinh của mình tiếp tục lúng túng. Tiếp đó cũng không có gì cần làm ở nơi này, cậu liền chủ động chào hỏi cô Rosa rồi theo chân Mei đi trước phòng học bắt đầu giảng bài.
Còn chuyện thêm giờ dạy…
Ha ha ha. Đợi bao giờ thêm tiền lương hãy tính nhé. “khà khà”
…
Tuy rằng chỉ đến dạy thời gian không dài. Số tiết dạy càng là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có điều có lẽ có một phần nguyên nhân chuyện xảy ra buổi học đầu tiên. Tin tức Black đánh bại Green truyền xôn xao khắp trường học thu hút rất nhiều nữ sinh ra nhập lớp. Này fan nữ của Green thật sự nhiều như vậy sao! Black âm thầm so sánh mình với tên mặt lạnh nào đó.
Cậu cũng đẹp trai không kém mà.
Chẹp. Chỉ là nổi tiếng muộn chút thôi!
Nói trở về, chuyện Black đánh bại học sinh ngổ ngáo trong lớp cũng có truyền ra. Tuy nhiên, nó khá mờ nhạt so với chuyện phía trước. Vì vậy ngoài số ít đám con trai trong trường thì chẳng mấy ai chú ý. Hơn nữa kể từ buổi học đó về sau, Black cũng không còn thấy mấy tên học sinh lần trước xuất hiện nữa. Có lẽ là xấu hổ nên thôi học luôn chăng! Black trong lòng ác ý suy đoán.
Nói chung, lớp càng ngày càng nhiều học viên nữ, đồng thời học viên nam thì ngược lại giảm đi hằng ngày. Này thật ngược đời! Đáng nhẽ lớp học nhiều con gái thì sẽ càng thu hút đám con trai tham gia mới đúng. Dù sao cũng không phải lớp học dạy riêng cho con gái. Kết quả khi Black dò hỏi thông tin mới ngớ người ra. Một đám học sinh nữ - fan trước kia của Green giờ chuyển thành fan của Black (này thật quá dễ thay đổi rồi), đang nỗ lực cố gắng để biến tiết học của cậu trở thành giành riêng cho con gái mà thôi.
Đối với những lời uy hiếp kiểu như không tìm được bạn gái, FA muôn đời, bị đám con gái xa lánh… vân vân và vân vân. Black tự nhận là tiết học của mình còn chưa đủ để đám học sinh nam liều mình tham dự. Vì vậy rất nhanh, tiết học của Black dần dần chuyển biến từ phổ cập tri thức pokemon biến thành gặp mặt giao lưu giữa fan và thần tượng. Này quả thực khiến Black đau đầu. Đây cũng chính là lý do cô Rosa bắt gặp Black ủ rũ nằm gục trên bàn vừa rồi.
Đối mặt với hơn hai trăm con mắt con gái nhìn chằm chằm với đủ mọi suy nghĩ kì quái trong đầu. Trong lớp không có con trai khiến cả đám “nữ võ tòng” nói chuyện càng ngày càng không kiêng kị. Black cảm giác đầu óc mình càng ngày càng không đủ dùng.
Có lẽ cậu cần lên lớp học bổ túc dành cho giáo viên thôi.
Black lắc lắc đầu cười cười. Được rồi. Cố gắng thêm một thời gian nữa vậy. Kiếm kha khá tiền rồi cậu lại tiếp tục với việc đi lữ hành của mình.
Vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, Black hít sâu một hơi rồi bước chân vào lớp. Một tiết học mới lại bắt đầu.
…
Chiều tà…
- Như vậy…
- … có ai còn ý kiến gì không?
Một cánh tay giơ lên, Black cười cười nói chuyện.
- Mời em!
Một cô bé có mái tóc đuôi gà đứng dậy trả lời.
- Thưa thầy! Lớp chúng ta có thể tổ chức đi chơi dã ngoại tập thể được không ạ?
- …
- Cái này!...
Black chần chờ.
- Đi mà thầy!
- Đúng đó, tổ chức dã ngoại đi thầy!
- Tổ chức dã ngoại vui lắm thầy ơi!
- %
[email protected]%^
[email protected]#%^&%^
Đủ mọi loại âm thanh phát ra.
- Cả lớp trật tự!
- “im ắng”
Thấy tiếng nói của mình có hiệu quả, Black tranh thủ nói chuyện.
- Chuyện đi dã ngoại thầy sẽ đề cập với thầy hiệu trưởng sau…
- … Hiện tại nếu không ai còn vấn đề … tiết học đến đây kết thúc.
- Mọi người có thể ra về!
“im lìm”
Thấy không ai phản ứng mình. Được rồi. Black tự nhận xui xẻo, cậu nhún nhún vai bước ra khỏi lớp, miệng tự giễu.
- Nếu không ai về thì thầy về trước đây!
Nghe vậy mọi người mới bắt đầu chịu thu dọc đồ đạc, miệng không ngừng oán trách.
- Thầy thật là!!!!
- Đúng vậy! Hôm nào cũng về sớm như thế. Đáng nhẽ phải cố gắng ở thêm với chúng ta chứ. Nhiều bạn gái xinh tươi thế này cơ mà.
- Hay thầy có bạn gái rồi!
- AAAA.!!! Không thể nào!!!!!
- Bạn gái thầy không phải lớp trưởng sao?
- …
Vài chục cặp mắt sát thủ nhìn chằm chằm người đang nói chuyện. Thấy vậy cô bé ấp úng sửa lời.
- Tớ chỉ đoán thôi mà!
- Đoán cũng không được!
- Đúng vậy. Thầy là của chung của tất cả chúng ta!!!
- ^%^#%^
[email protected]&$%^&*$^*
Một thời gian sau, khung cảnh nhốn nháo trong lớp mới kết thúc, các học viên người thì về nhà, kẻ tham gia hoạt động ngoại khóa, kẻ rủ nhau đi chơi… v v. Tất cả lại trở về với cuộc sống thường ngày. Phòng học giờ đây lại trở về như yên tĩnh như lúc ban đầu.
Hoàng hôn về trong cái se se lạnh trời cuối thu.
…
Black đang đi dạo trên sân trường. Tiết học kết thúc, lúc này cậu có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Tối nay lại tiếp tục phấn đấu với đám sách vở mượn từ thư viện. Những ngày tháng hiện tại trôi qua êm đềm giống y như thời học sinh trước kia vậy. Sáng đi tập luyện, lên thư viện hay đi dạo loanh quanh trong thành phố. Chiều lên lớp. Tối thì về nhà học bài, chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau. Mọi thứ quen thuộc đôi lúc khiến Black âm thầm cảm khái. Giá mà mọi thứ trên đời cũng đơn giản như vậy thì tốt.
Có lẽ sau này khi tuổi lớn hơn, đã chán với chuyện lang bạt khắp nơi, cậu có thể trở lại nơi đây tiếp tục công việc trồng người hiện tại.
Một lựa chọn không tồi!
Có điều hiện tại cậu còn cần cố gắng thêm nhiều nữa mới được. Giờ còn chưa là thời điểm nghỉ ngơi. Black tự cổ vũ mình. Thực lực của cậu đang tăng lên theo từng ngày. Có điều này còn chưa đủ để cậu thỏa mãn. Còn có nhiều kẻ mạnh mẽ hơn nhiều trên thế giới này.
…
Đang suy nghĩ lung tung, thân hình vừa qua chỗ ngoặt, bản năng tự vệ rèn luyện bấy lâu làm Black cực nhanh nghiêng người né tránh. Một âm thanh muộn màng, chậm rãi vang lên.
- A ha! Thầy giáo trẻ của chúng ta phản ứung rất nhanh à nha!
- Đúng không Wartortle?
- Wartorrrr… Wartorrr…!!!
Nghe câu hỏi của chủ nhân, Wartortle vui vẻ gật gật đầu đồng ý.
Phía đối diện, Black đứng dậy, chậm rãi phủi đi bụi đất dính phải, mở miệng phản nàn.
- Dùng Water Gun (súng nước) tấn công huấn luyện viên cũ từng huấn luyện mình là không ngoan nha Wartortle!
- Vô lý ra lệnh cho pokemon tấn công người từng kề vai sát cánh chiến đấu với mình thì lại càng không đúng rồi!
- Anh nói có đúng không Blue?
Nghe Black phản bác, Blue “hứ” một tiếng, quay mặt không định đáp trả. Có điều nhìn Wartortle biểu hiện thần sắc xấu hổ cúi đầu, cô bé vẫn là không nhịn được cho nó một cái cốc đầu đau điếng. Thật là mất mặt mà! Đối phương mới nói như vậy mà đã nhận sai rồi. Không quan tâm tới Wartortle nước mắt lung tròng nhìn mình, Blue “bĩu bĩu” môi trả đũa.
- Mới làm thầy giáo có mấy ngày mà miệng lưỡi cậu tiến bộ thật đấy.
- Thời gian này không biết đã tán đổ biết bao nhiêu em học sinh ngây thơ nhỉ?
Black cũng không quan tâm cô gái trước mặt mạnh miệng, cười cười nói chuyện.
- Tốt rồi. Chỗ này không phải nơi nói chuyện. Chúng ta vừa đi vừa tán gẫu sẽ tốt hơn. Trời cũng nhanh tối rồi.
Nói xong Black tự mình rời đi truớc. Quen thuộc nhau sau, cậu cũng có cách riêng của mình để đối phó với Blue. Quả nhiên, không còn cơ hội phản bác, Blue đành hậm hực mang theo Wartortle đồng hành theo sau.
…
Một quãng thời gian sau…
Nơi hai người vừa đứng thình lình hiện ra một bóng người, ánh mắt cô bé chăm chăm nhìn về phía cả hai vừa rời đi.
Bóng đêm đã bắt đầu tới gần.
…
Kết thúc chương 100.