Mari đang đeo chiếc băng đầu thường đội với mái tóc đung đưa khi cô cúi xuống chuẩn bị. Có tổng cộng ba vận động viên cho vòng thi bán kết trong hai trận. Hai người thắng của trận này sẽ vào vòng chung kết và đấu tay đôi với nhau.
Những đấu thủ kia có vẻ hồi hộp nhưng trưởng Ban Kỷ Luật của chúng ta thì chờ đợi bình thản.
Tiếng còi báo chuẩn bị vang lên. Cả khán đài yên ắng. Sau chưa đầy một giây, tiếng còi thứ hai vang lên. Trận đấu bắt đầu. Mari vượt lên trước.
Không giống như trận đấu loại, người thứ hai bám sát gót Mari, người thứ ba thì tụt lại phía sau một chút.
"Họ cũng mạnh đấy...(`・ω・´)"
"Chẳng trách họ được gọi là "những ngọn sóng của trường số
[email protected](ᵕ.ᵕ)@ "
Những ngọn sóng trên bề mặt nước thể hiện phép thuật của họ đang giao thoa.
Nói chung thì Mari sẽ lợi dụng lớp sóng để làm rối đối thủ phía sau. Nhưng người chơi từ trường số 7 chỉnh lại ván trượt để bù lại sự bất lợi trong ma thuật của cô ấy.
Đây là một môn chơi nghệ thuật, nên kỹ năng đòi hỏi rất trọng yếu, ma thuật chỉ là thứ phụ.
Hitomi dĩ nhiên chưa chơi quá, nhưng chưa ăn thì cũng thấy lợn chạy, bình luận đôi chút không thành vấn đề.
Ba đấu thủ lách qua đường ống ngoằn ngoèo sát nút nhau. Sau khi vượt qua đó, họ vào đường ống mà không thể quan sát bên ngoài mà phải theo dõi qua màn hình vô tuyến. Hitomi liếc mắt qua màn hình đang chiếu một khúc cua đột ngột.
"Huh…(o 0)?!"
Một sự bất thường trên màn hình lôi kéo sự chú ý của cậu.
"Ah…~~~!"
Hitomi vô ý lỡ mất khoảnh khắc này. Nhiều tiếng thét phát ra từ khán đài.
Cậu vội nhìn lại, người chơi từ trường số 7 hoàn toàn mất thăng bằng.
"Kích phát tốc độ…(0~0)?"
Trên khán đài một ai đó thốt lên. Nó trông có vẻ là như vậy. Tấm ván của đấu thủ không còn bám vào mặt nước và sắp đâm thẳng vào rào chắn. Mari đã giảm tốc và hướng thẳng đến quỹ đạo rơi.
Cô đang tới hàng rào chắn nhưng khuôn mặt quay về phía sau vì nhận thấy vật thể đang bay tới phía sau. Hành động tiếp đó của Mari chỉ có thể nói là tột bực. Cô dừng tăng tốc về phía trước và chuyển qua tăng tốc xoay song song. Dùng sóng phản lại từ thành của máng và ma thuật của riêng mình, Mari quay tấm ván nửa vòng.
Tiếp đó cô dùng hai ma thuật khác để chuẩn bị bắt lấy vận động viên từ trường số 7. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ nhoi thôi, nhưng Mari đang tiến hành một kĩ thuật cao cấp để quay 180 độ.
“Xử lý cực kỳ điêu luyện…”
Hitomi thì thầm, nhưng cảm giác có gì đó không ổn. Trường Đệ Thất người tham gia, có vẻ không “gà mờ” đến thế.
Và để chứng minh cho suy nghĩ của cậu, mặt nước dưới chân Mari bỗng nhiên sụp xuống.
“Nguy hiểm...(ノಠ益ಠ)!”
Mayumi hốt hoảng đứng lên hét to.
Bên cạnh toàn bộ khán giả đều sững sờ trước biến cố đột ngột như vậy
Mari không phải là nhà lướt sóng chuyên nghiệp, mà chỉ dùng ma thuật và tính cách trâu bò của mình để đổi tư thế. Ngay khi trạng thái nổi bị nhiễu, cô cũng bị mất thăng bằng. Điều này làm cho ma thuật không được thực thi thành công.
Cô thành công đẩy tấm ván bay tới chân về phía khác nhưng phép thuật trung hoà quán tính không hoàn thành làm đấu thủ trường số 7 đâm thẳng vào Mari.
Nhưng không ai có thể can thiệp kịp thời, bởi vì khoảng cách quá xa, và thứ hai những sự kiện này giống như một chuỗi domino bị kích hoạt liên hoàn vậy, chỉ trong chớp mắt chưa đầy vài giây mà chúng đã hoàn thành.
Oành!
Tại ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân hình của hai cô gái giống như bóng bay bị xì hơi hướng hàng rào chắn đâm thẳng tới.
Mayumi hoảng hốt, cô còn không kịp che mắt để tránh nhìn đi cảnh tượng thảm khốc ấy. Bất chợt, một bàn tay nhẹ vỗ lên vai của cô.
“Bình tĩnh nào, Mayumi-chan, cô ấy không sao đâu...(`・ω・´)!”
“Hmmm….~~~”
Mayumi giật mình giống như vừa tỉnh từ trong cơn mê.
Cô đưa ánh mắt nhìn xuống mới nhận ra, Mari cùng nữ sinh trường Đệ Thất, mặc dù đều bị văng khỏi đường đua, nhưng họ không hề đập thẳng vào rào chắn.
Ác liệt cảnh tượng vẫn chưa hề xảy ra, bởi lẽ bọn họ đã dừng lại.
Dừng lại cực kỳ sát nút, cơ hồ chỉ cách hàng rào vài centimet mà thôi.
Xung quanh mọi người đang ngỡ ngàng vì “kỳ tích” xuất hiện.
Nhưng không vì thế mà tiếng rít chói tai biến mất, nó ngược lại vang lên trên khắp khán đài. Ngay lập tức cờ hiệu dừng trận đấu được vẫy.
“Tatsuya, xuống xem bọn họ có sao không…(0~0)!”
“Vâng…!”
Hitomi vừa mới nhắc nhở thì thằng nhóc ngồi kế bên đồng thời sát ngay dãy ngoài cùng dùng một loạt động tác cực nhanh lao ra.
“Kizari-san...(ㄒoㄒ)!”
“Đừng lo...Hai người kia không sao đâu…”
“Có điều...►_◄!”
Hai con ngươi của Hitomi chợt lóe một tia sát khí mờ mịt, hai cái cảm ứng năng lực Kenbunshoku Haki cùng Từ Trường Cảm Ứng theo đó giống như thủy triều bộc phát quét ngang toàn bộ sân đấu.
Tất cả khán giả bỗng nhiên rùng mình, tựa hồ mới thoáng ngâm mình vào nước đá.
Tuy rằng cảm giác này rất nhanh, thậm chí chưa đầy một giây, nhưng có vài người có vẻ đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt lộ rõ ngưng trọng.
[Không có…(~ ~)]
Hitomi quét đi quét lại vài vòng, phạm vi năm trăm mét bán kính đều bị cậu rà soát mấy lần, nhưng không hề thấy bất kỳ tín hiệu, đồ vật hay nhân loại nào khả nghi.
“Kizari-san…●﹏●”
Miyuki chắp tay khuôn mặt trắng bệch run run nói.
Xung quanh đám học sinh trường Đệ Nhất cũng tập trung lại bên cậu và Mayumi.
“Mọi người đứng đây chờ một lát, tôi xuống giúp Tatsuya...Không nên tự loạn trận hình, Mari-san nhiều nhất là thương nhẹ thôi!”
Hitomi phân phó xong, hướng Mayumu gật đầu liền tốc độ chạy nhanh.
Bên dưới, bộ quân sự cùng hậu cần y tế đã xuất hiện, mang theo cáng cùng quân y gấp rút tiến đến làm kiểm tra.
Hitomi không nhìn thấy vẻ nặng nề trên mặt Tatsuya, liền biết ổn thỏa
Thằng nhóc đã được quân đội huấn luyện từ nhỏ, làm bạn với Tatsuya một quãng thời gian Hitomi biết điều ấy nên cậu rõ ràng Tatsuya thậm chí có thể thực hiện các cuộc phẫu thuật nhỏ.
Miễn giảm chấn thương mạnh, nhưng cỡ nhỏ thương tích là vẫn có. Mặc dù Hitomi sức mạnh đã hạn chế tối đa va chạm, nhưng tác động giữa hai người với nhau và lực ép thì cậu không kịp cải biến, giờ phải chờ xem kết quả xét nghiệm thế nào.
Cả Mari và cô nàng kia đều lâm vào bất tỉnh, sau khi chẩn đoán xong, Tatsuya bước tới gần cậu nói nhỏ:
“Căn bản chỉ là trầy xước ngoài da, đầu có nhỏ chấn động, nhưng không ảnh hưởng lớn, nghỉ ngơi một, hai ngày là ổn thỏa…”
“Kiểm tra đồ vật kia chưa…(- -)!”
“Có dấu vết ma thuật, nhưng không có người tác động trực tiếp....(~ ~)”
“Tốt, chúng ta về rồi bàn sau.”
…
“Kizari-kun, cậu cùng tôi đến thăm Mari-san được không...(✿◠‿◠)?”
Mayumi mỉm cười đưa ra lời mời, “Với lại...Cô ấy cũng nên cảm ơn ân nhân của mình chứ…”
Lời thì thào bên tai của cô nàng khiến Hitomi cứng đờ, một vệt cười khổ khẽ hiện lên trên mặt cậu, nhưng đã quyết định ra tay ngay lúc ấy thì có bại lộ hay không Hitomi đã chẳng thèm quan tâm rồi.
Nhưng lộ là một chuyện, thừa nhận là một chuyện khác, cậu nhếch môi đáp lại, “Thăm thì tất nhiên, nhưng liệu Mari-san đã tỉnh chưa…”
Hitomi không hề nhắc về vấn đề đằng sau. Mayumi hiển nhiên ăn ý giả vờ đã quên.
Có những thứ, coi như là bí mật giữa hai cá nhân là được.
Cô nhìn đồng hồ trên tay, gật gù nói:
“Chắc gần rồi, bác sĩ bảo là chỉ cần một, hai tiếng là Mari ổn định...Nói chung chỉ là tổn thương nhẹ, giống hai người chơi bóng tông nhau mà thôi…”
“Vậy tốt…”
Bệnh viện.
Trong gian phòng ngoài Hitomi và Mayumi thì không còn ai khác. Mari đang nằm trên giường, trán quấn một vòng khăn, tay chân quấn lên vải và băng dán y tế.
"Mari, cậu tỉnh rồi à? Cậu nhận ra tớ không…(^.^)?"
Mayumi mở lời ngay lập tức khi Mari cựa quậy.
"Mayumi, cậu đang nói gì vậy, tại sao lại hỏi thế…(~.~)"
Yếu ớt giọng nói truyền ra từ Mari, cô hơi xoay đầu về phía bọn họ. Có lẽ là vì mới tỉnh giấc nên nhận thức của Mari vẫn còn hơi kém.
Tuy nhiên, cô chắc chắn nhận ra ý nghĩa của câu hỏi nhưng không hiểu lý do của câu hỏi nên thầm thì trong bối rối.
"Vậy ra mình đang ở trong bệnh viện…(._.)!"
“Đúng vậy, bệnh viện của căn cứ Susono. Ơn chúa là có vẻ không có tổn thương tinh thần….(0 0)"
“Mình cảm giác khá ổn...Hình như va chạm không mạnh như mình tưởng...v-v”
Mari chống tay một bên cố gắng ngồi dậy. Cô liếc mắt quan sát xung quanh.
Màu trắng đặc trưng của bệnh khu, may mắn là người cô không quấn quá nhiều thứ này, đúng là một tin tức tốt.
"Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi…(..)?"
"Chỉ hai tiếng thôi, ah, đừng ngồi dậy vội...❁◕ ‿ ◕❁"
Mayumi vội vàng tiến đến đỡ lấy Mari, rõ ràng sợ sệt di chứng tồn tại trên người bạn thân.
Nhưng điều đấy có vẻ không cần thiết, Mari rất tỉnh táo, cô thậm chi vung vẩy tay chân thử khởi động thân thể, cùng với nhúc nhích thử nghiệm đi bộ.