Khi những ánh đèn dần lụi tắt, cũng là lúc Khả Hân đang bị những kẻ độc ác lôi đi. Giữa thế giới đầy rẫy gai nhọn thế mà cô vẫn bừng nở như một đóa hoa thấm đầy máu tươi. Tại sao? Cớ sao không thể? Họ nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô nói lớn xin đừng nhìn cô ánh mắt đó, cô chỉ đơn thuần muốn chạy trốn mà thôi. Đừng nuôi lòng ghét bỏ cô, chẳng qua trước mắt tất cả cô có chút khác biệt hãy buông tha cho cô. Tại thế giới mà thời gian ngừng trôi, liệu cô có thể tồn tại? Nói cô thể nào là phải trái, cho cô biết sai lầm là ở đâu? Hai tay cô bị xiềng xích và lôi đi như một món hàng hóa.
Tại sao họ lại đối xử với cô như thế, cô đâu làm gì sai hay bởi vì cô có quyền lực nên họ mới làm như thế. Cô chỉ muốn yêu người con trai kia thôi có gì sai cớ sao lại tàn nhẫn với cô như thế? Chỉ vì những điều đó mà họ muốn cô chết.
Cô bị lôi đi và nhấn chìm sâu trong đại dương sâu thẳm, cô liên tục hét lên để cầu xin sự sống:
- Tha cho tôi.
Khả Hân vẫy vùng, mờ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, mắt nhắm nghiền lại. Cô lại gặp cơn ác mộng khủng khiếp không thể thoát ra được.
Dương Anh từ ngoài đi vào đặt lọ hoa oải hương lên bàn rồi đi tới ngồi xuống giường cạnh Khả Hân, nắm lấy tay cô khi cô đang bị mê sản.
Người cô run lên bần bật lạnh ngắt, cô đang bị sốt cao và hôn mê từ lúc sáng đến giờ chưa tỉnh lại. Cô bị Mai Ka lôi ra bờ sông gần đó nhấn người cô xuống nước liên tục nhưng kịp thời Dương Anh trở về cứu cô.
Dương Anh biết cô lại rơi vào cơn ác mộng một lần nữa, nếu như lần này cô không thể thoát ra thì cô có thể sẽ chết.
Cô đang chìm trong một thiên đường màu đen tăm tối cần một thứ ánh sáng le lói để tìm lối thoát, làm ơn làm ơn rọi ánh sáng cho cô để cô nhìn thấy lối thoát, làm ơn...
- Cứu tôi...
Dương Anh bật điện lên thắp sáng căn phòng và nắm chặt hai bên vai Khả Hân gọi cô dậy bằng mọi cách khi thấy cô run lên.
- Khả Hân... mở mắt ra đi. Khả Hân... hãy mở mắt ra, làm ơn!
Dương Anh gằn giọng nói thật lớn như kiểu cáu gắt.
Khả Hân chợt mở mắt nhìn thẳng vào Dương Anh thở gấp, cuối cùng cô cũng đã tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia. Cô chống tay ngồi dậy ôm chầm lấy Dương Anh khóc nấc lên thành tiếng, cô thật sự rất sợ và sợ tử thần đến đưa cô đi một lần nữa.
- Đừng đi cũng đừng bỏ rơi em.
Khả Hân nói giọng nghẹn lại, nước mắt chảy đầm đìa thấm vào áo của Dương Anh.
Chợt anh cảm thấy có chút xao lòng, anh đưa tay lên định ôm lấy cô nhưng chợt dừng lại rồi hạ xuống vì anh nghĩ đây chỉ cảm xúc nhất thời thôi.
...
Sáng.
Màn sương sớm bao phủ khắp mê cung hoa oải hương này hòa quyện với hương thơm thoang thoảng cùng làn gió thổi nhẹ. Khả Hân cựa người tỉnh giấc, nét mặt đã khá hơn rất nhiều. Cô chống tay ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép bước xuống giường nhấc chân đi một cách chậm chạp.
Cô cảm thấy cơ thể rã rời như không có sức sống và cô quyết tâm phải tập đi lại như bình thường. Chợt cô đứng lại khi bắt gặp Dương Anh đang ngồi tựa người lên bậu cửa sổ ngủ, mái tóc bay nhẹ trong gió. Dù lúc đang ngủ, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng cuốn hút riêng biệt.
Khả Hân thôi không nhìn nữa và cũng không muốn phá giấc ngủ của Dương Anh nên đi ra khỏi phòng. Hôm nay, cô dự định sẽ đi gặp một người để giải quyết một vài chuyện có liên quan đến cô và người anh trai của mình.
Trước tiên cô phải tìm cách liên hệ với người đó nhưng bây giờ cô không có điện thoại nên không có cách nào liên lạc được. Chợt cô vô tình nhìn thấy laptop của Dương Anh trên bàn, cô vui mừng nhấc chân đi lại và mở máy nhưng có điều nó gây trở ngại cho cô là cái laptop này đã được Dương Anh cài mật khẩu.
Khả Hân không biết mật khẩu là gì nên cứ đánh bừa nhưng đều không mở được. Cô bắt đầu cảm thấy rối, dây thần kinh căng như dây đàn. Thật sự không có thứ gì để gợi cho cô biết cả, ngày tháng năm sinh của Dương Anh cô không biết, anh thích gì cô cũng không biết luôn.
Cô nhìn vào lọ hoa oải hương trên bàn bắt đầu cảm thấy chán nản vì không thể mở được mật khẩu, cô tự nói lẩm bẩm trong miệng, tay chống cầm và những từng từ cô phát ra đồng nghĩa với những ngón tay của cô đánh trên bàn phím một cách từ từ.
- Hoa... oải... hương... đã... nở... chưa?
Màn hình chính chợt mở ra khiến cô ngạc nhiên và không ngờ rằng mật khẩu là như vậy. Cô nhanh chóng truy cập vào mạng xã hội twitter để gặp luật sư riêng của cô. Cuộc hội thoại bắt đầu.
- Chào luật sư Tiến Đạt.
- Chào cô tiểu thư Kim, cô cần tôi giúp gì cứ nói tôi luôn đứng về phía của cô.
- Tôi muốn chú làm cho tôi hộ chiếu, gửi tôi giấy đăng kí kết hôn, mọi giấy tờ chuyển nhượng quyền thừa kế có ghi tên tôi nhớ chừa ra chỗ trống vì... tôi muốn một người thay tôi quản lý tất cả.
- Được tôi sẽ chuyển tất cả qua cho cô.
- Tôi muốn gặp luật sư tại tập đoàn Kim Thịnh, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho luật sư.
Chấm dứt cuộc đối thoại, Khả Hân mở gmail tải toàn bộ file xuống và in ra những tờ giấy A4 tài liệu quan trọng cô cần. Cô lấy bút để ghi và ký vào những giấy tờ đó nhưng khi cầm bút lên tay cô run không thể viết được, cô đành xếp gọn lại để cầm đi đến nhờ luật sư ghi hộ và đóng dấu.
Cô đứng dậy với đại áo sơ mi trắng của Dương Anh mặc vào chỉnh chu gọn lại rồi nhanh chóng cầm lấy giấy tờ trên bàn rời khỏi nhà.
Tại tập đoàn Kim Thịnh.
Khả Hân ngồi trên xe lăn được luật sư Đạt đẩy đi tới hội đồng quản trị nơi tổ chức cuộc họp hội nghị giữa các cổ đông do anh trai cô tổ chức. Trên đường đi tới nay cô đã suy tính hết mọi chuyện. Nét mặt cô trở nên lạnh lùng được trang điểm đậm nét toát lên một vẻ đẹp đầy quyền lực.
Cô biết khi đặt chân vào căn phòng kia cô sẽ chịu những khinh thường từ phía các tay giám đốc vì cô còn quá trẻ với lại còn chưa được học qua các cấp học nên điều đó diễn ra là lẽ đương nhiên. Nhưng mọi quyền điều hành, quản lý, các con dấu đều do cô nắm giữ không ai có quyền tự ý đứng lên quản lý khi chưa có sự chuyển nhượng quyền đó của cô.
Duy nhất có người anh trai mới dám làm như vậy nhưng cô sẽ không dễ dàng để anh ta lên điều hành một tập đoàn lớn như thế mà cô sẽ trao lại cho người khác có đầy năng lực tiếp quản.
Cánh cửa bật mở, các giám đốc đều hướng ánh nhìn ra ngoài với các đôi đồng tử giãn căn khi nhìn thấy Hân chứ không phải chủ tịch Minh Khải. Luật sư đẩy Hân đi lại chiếc ghế chủ tịch và đỡ cô đứng dậy ngồi vào vị trí đó. Cô cười nhạt nhìn các vị giám đốc kia với ánh mắt thú vị. Cô nhẹ giọng nói với vẻ đầy nghiêm nghị:
- Các vị bất ngờ khi gặp tôi lắm sao? Cũng phải, lâu quá rồi mà lúc đó tôi còn là một học sinh giờ thì không học hành gì cả.
Các tay giám đốc nhìn nhau bàn tán xì xào, họ đã không ngờ rằng Hân lại to gan đến vậy dám ngồi lên vị trí đó. Cho dù họ biết cô là người thừa kế của tập đoàn này sau khi ba mẹ cô đã mất nhưng vì cô đây còn quá trẻ với lại con đường học vẫn không có thì làm sao mà tiếp được cuộc họp này bởi vì cô đã rơi vào tình trạng hôn mê suốt ba năm.
- Tôi rất vui vì nhìn tiểu thư khỏe mạnh thế này.
Phó chủ tịch lên tiếng nói.
- Ngài nói quá rồi, ba năm nằm một chỗ, tay chân tôi còn rất yếu. Con đường học vấn gian nan không biết thế nào để quản lý cả.
Khả Hân vừa nói vừa cười nhưng nét mặt thì vẫn giữ sự lạnh lùng.
- Thì tiều thư cứ học từ từ rồi sẽ biết thôi.
Phó chủ tịch tiếp lời, các giám đốc nhìn cô với ánh mắt không tin tưởng chẳng qua nói cho vui vậy thôi.
- Tôi đã như thế ba năm mà không ai đánh thức tôi dậy nhỉ? Tôi cũng định tự sát nhưng cũng may có anh chàng gia sư trẻ kia cứu.
Cô nói rồi cười với vẻ bình thản như chuyện đó là một chuyện bình thường rồi tiếp lời:
- Nếu như các vị đánh thức tôi dậy thì có lẽ tôi sẽ chuyển giao lại vị trí đại diện chủ tịch cho các vị không sướng hơn sao?
Lời nói của Hân làm chột dạ các tay giám đốc vì họ rất muốn với lấy vị trí đó nhưng không dễ gì đạt được.
Cạch.
Tiếng mở cửa, Minh Khải bước vào. Các vị giám đốc đều đứng dậy cúi chào anh một cách lịch sự.
- Chào chủ tịch.
Minh Khải bất ngờ khi thấy Hân đang ngồi vào chiếc ghế đó, ánh mắt nhìn mình của sự căm hận. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường và gượng cười nhìn Hân nói:
- Khả Hân! Có chuyện gì vậy?
- Sao? Anh ngạc nhiên khi thấy tôi tỉnh dậy sau ba năm sao?
- Em đang nói gì vậy chứ? Sao em lại nói như vậy? Sao lại nghĩ ra điều kì cục vậy chứ?
Minh Khải vẫn gượng cười nói vờ như không biết. mọi giám đốc đều hướng mắt lân nhìn hai người họ.
- Chính anh đã bắt đầu chuyện này. Anh đã giam cầm tôi vào cõi chết không một lối thoát và nói với mọi người rằng là tôi bị tai nạn sau đó rơi vào tình trạng hôn mê nhưng đâu ai biết anh lại âm mưu hãm hại tôi.
- Chuyện quái gì vậy, ai nói xấu anh chứ không bao giờ anh làm như vậy. Không được rồi, tình trạng con bé chưa được khỏe, hãy đưa nó vào bệnh viện đi.
Minh Khải cho người vô đưa Hân đi, một nhóm người vào kéo cô ra khỏi vị trí đó.
- Khoan đã.
Cô gằn giọng nói lớn, hất hết những cánh tay kia ra.
- Luật sư tôi muốn thưa kiện, Minh Khải đã giam cầm bất hợp tôi trong ba năm. Anh ta đã lạm dụng quyền ủy nhiệm mà tôi không hề trao cho anh ta và tự quản lý tất cả mọi hoạt động trong công ty. Vì thế tôi cần được bảo vệ, để anh ta không thể bắt giam tôi lần nữa.
Cô tiếp lời, luật sư nhanh chóng nghe theo và đưa ra những giấy tờ pháp lý.
- Trời con bé này, em có thể gặp ai mà em muốn. Xin lỗi mọi người vì tình trạng cố phiếu nên tôi đã giấu tình trạng sức khỏe của con bé nhưng con bé không bình thường về thể chất và trí não.
Cô nghe Minh Khải nói, cô cảm thấy tức giận không thể nói được gì siết chặt tay chịu đựng.
- Và tôi là người bảo hộ hợp pháp duy nhất của con bé đúng không? Sau này những việc liên quan đến luật sư thì không nên gặp con bé nữa và tôi sẽ đưa con bé qua Mỹ du học.
Khải Minh nói rồi cười miễn mãn, các tay giám đốc kia thì không có lời gì để nói.
- Tôi có quyền được thay người bảo hộ.
Hân nói rồi nhờ luật sư đưa ra giấy tờ hợp pháp có hộ chiếu của cô và một số giấy tờ liên quan nhưng điều khiến luật sư lúng túng tìm đi tìm lại không thấy đó là giấy ủy quyền.
- Sao vậy, có vấn đề gì sao em gái? Người bảo hộ của em đâu, giấy ủy quyền đâu hả?
Minh Khải vòng tay trước ngực mỉa mai nói khi thấy sự lúng túng của luật sư. Hân vội giật lấy sắp giấy tờ trên tay của luật sư tìm nhưng không thấy. Cô chống tay lên bàn, nét mặt hiện rõ sự thất vọng, cô đã làm mất nó giờ cô không biết phải làm gì trong tình thế bây giờ, cô không thể thất bại như thế được.
- Thôi mất thời gian nhiều rồi, các anh đưa tiểu thư đi đi.
Minh Khải ra lệnh cho vệ sĩ đưa Hân đi thì chợt cánh cửa lại bật mở lần nữa.
- Lại chuyện gì nữa đây?
- Dương Anh.
Khả Hân nói khi nhìn thấy Dương Anh, anh đi vào một cách thản nhiên khiến cho các giám đốc và Minh Khải ở đây vô cùng bất ngờ.
Dương Anh cầm trên tay giấy ủy quyền và giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của cậu trong đó đưa lên cho cho mọi người trong đây chứng kiến.
- Tôi là người bảo hộ hợp pháp của Khả Hân.
Câu nói của anh khiến cho toàn thể đều bất ngờ vì họ biết anh là một người có quyền lực khủng khiếp. Anh không những là người thừa kế của tập đoàn Hoàng Dương mà còn đang làm việc cho tập đoàn an ninh mạng quốc gia, một nhân tài đang được mọi người tìm kiếm để lôi kéo về công ty làm việc. Giờ anh đã trở thành người bảo hộ hợp pháp tiểu thư Kim và còn là người thay thế cô điều hành tất cả.
Khả Hân cảm thấy vui mừng vì cô cũng muốn Dương Anh tiếp quản hộ cô cho dù cô mới gặp Dương Anh chưa bao lâu nhưng cô tin vào năng lực của anh vì cô đã từng nghe qua tiếng tăm của anh. Thà rằng cô trao quyền này cho một người khác còn hơn trao lại cho người anh trai độc ác kia.
- Anh biết rồi chứ, từ giờ người này sẽ là bảo hộ hợp pháp của tôi.
Khả Hân nói với giọng nghiêm túc và đưa ra bằng chứng giết người cho luật sư rồi cho người bắt Minh Khải đi.
- Mày được lắm, hãy đợi đó.
Anh ta nói lớn, đưa ánh mắt của sự đe dọa nhìn Hân rồi bị vệ sĩ lôi đi. Mọi giám đốc đều ngớ người không biết làm gì lúc này chỉ biết quay lại đón chào vị chủ mới đó chính là Dương Anh.
Dương Anh không nói gì, để giấy tờ lên bàn cho tay vào túi quần rồi lạnh lùng đi khỏi.
Anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra vì lúc ở nhà anh đã vô tình nhặt được hai tờ giấy và kiểm tra lại trên máy tính thì phát hiện ra được nên đi tới tập đoàn Kim Thịnh. Đáng lẽ anh không định tới nhưng vì anh có mối thù với Minh Khải, anh ta đã cấu kết với Hoàng An và bà mẹ kế giết chết anh cùng mẹ anh.
Giờ thì anh đã có vợ nhưng chỉ trên danh nghĩa và làm chủ một tập đoàn cực kì lớn. Anh chỉ đơn thuần giúp cô tiểu thư này lấy lại những thứ bị cướp mất để trả ơn vì đã cứu anh, đợi một thời gian sau khi Khả Hân có khả năng điều hành anh sẽ chuyển nhượng lại tất cả cho cô coi như không ai nợ ai.
Anh không muốn dính dáng gì nhiều đến việc này, bây giờ anh chỉ tập trung làm những việc anh nên làm để đối phó với bà mẹ kế kia, anh còn phải tiếp tục sự nghiệp trở thành một bác sĩ mà anh hằng mong muốn.
Anh đi xuống gara để lấy xe nhưng đang đi anh có cảm giác như có người đang theo dõi. Anh vẫn bình thản bước đi vờ như không biết gì, nét mặt không một cảm xúc. Tên mặc đồ đen đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, bịt khẩu trang che mặt lén lút đi theo sau.
Tới gara xe, Dương Anh dừng lại quay người nhìn tên theo dõi mình khiến hắn giật mình đứng phắt lại trừng mắt nhìn anh. Không chỉ có một tên mà còn có những tên khác đã chờ sẵn đều xông ra đứng bao vây xung quanh và cầm súng chỉa thẳng vào anh.
Anh nhanh chóng nhận ra, bọn chúng là người của Minh Khải. Anh chỉ biết đứng nhìn những khẩu súng đang nhắm vào mình và điều hiển nhiên anh sẽ không thoát khỏi bọn chúng vì trong tay cậu không có một thứ vũ khí nào. Nếu đánh tay không thì cậu dễ dàng đối phó nhưng còn với súng dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không bằng viên đạn bay thẳng tới chi bằng anh đứng im để xem bọn chúng muốn gì.
Hoàng An từ đâu bước ra đi thẳng tới và đứng cách Dương Anh một khoảng cách khá gần. Nét mặt anh ta hiện rõ sự gian ác, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, miệng nhếch môi cười đểu cợt rồi nói:
- Sao em trai, không biết đường nào để chạy trốn chứ gì?
Dương Anh im lặng không nói gì, nhìn anh ta với ánh mắt sắc tựa lưỡi dao.
Hoàng An giật lấy khẩu súng trên tay vệ sĩ bóp cò cành cạch rồi đi tới sát gần quơ quơ khẩu súng trước mặt anh.
- Chỉ cần một phát đạn thôi thì anh sẽ tiễn mày qua thế giới bên kia để gặp mẹ của mày... ha ha...
Anh ta nói giọng đều đều cất lên điệu cười khoái trí, rồi chĩa thẳng khẩu súng vào bụng của Dương Anh để đe dọa.
Dương Anh vẫn im lặng, nét mặt bình thản lạnh lùng mặc kệ cho anh ta cứ nói và cứ làm vì hắn đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh. Im lặng đối với anh luôn là đỉnh cao của sự khinh bỉ vì vốn dĩ nói chuyện với những người như anh ta anh không nhất thiết phải nhiều lời làm gì.
- Coi bộ mặt của mày còn dày hơn cả mặt đường. Hình như tao nghe nói, điếc không sợ súng đúng không?
Anh ta nói giọng đều đều rồi giơ thẳng khẩu súng lên trần bắn cái pằng nhưng Dương Anh không hề phản ứng gì, một chút sợ hãi cũng không, chỉ có những tên đứng xung quanh có chút giật mình.
- Không đùa nữa, đến lúc tao phải ra tay rồi.
Hoàng An nói giọng nghiêm túc, nét mặt trở nên tàn ác.
Anh ta cầm khẩu súng bóp cò cành cạch, lần này anh ta không giống như đùa giỡn vừa rồi anh ta sẽ ra tay thật sự. Anh ta chĩa khẩu súng thẳng về phía Dương Anh, nhắm bắn một cách chuẩn xác, ngón cái chuẩn bị bóp cò.
Dương Anh siết chặt tay, nét mặt cậu vẫn giữ bình thản nhưng thực chất bên trong anh đang hoang mang, anh không thể thất bại một cách dễ dàng như vậy được. Anh biết không có hành động nào có thể nhanh hơn phát súng được trong khi cả đám bọn chúng đều chĩa súng về phía anh.
- Dừng tay!
Hoàng An hạ súng mọi ánh mắt đều hướng về phía cô gái kia không ai khác chính là Khả Hân.
Cô chống tay vào xe lăn đứng dậy đi từ từ lại chỗ Dương Anh và đứng trước anh gằn giọng nói lớn, giãn căng đôi đồng tử nhìn Hoàng An:
- Nếu bắn chết Dương Anh thì anh hãy bắn chết tôi trước đi.
Vừa thấy Khả Hân xuất hiện Hoàng Anh vui mừng nhưng vui thì chẳng thấy đâu thì đã bị lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
Dương Anh bất ngờ khi thấy Khả Hân đứng chắn phía trước anh, cô nói như vậy làm tim anh chợt nhói lên tức thời và nhanh chóng lấy lại sự bình thản vừa rồi nhưng ánh mắt của anh thì không thể nào rời người con gái ngay trước mặt.
- Khả Hân, em quen thằng này sao?
Hoàng An nói với giọng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Hân.
- Mau bỏ khẩu súng xuống trước khi tôi gọi cảnh sát tới bắt anh vì tội muốn giết chết người đứng đầu tập đoàn này.
khả Hân nói giọng dứt khoát, nét mặt cực kì nghiêm túc.
- Người đứng đầu tập đoàn này sao? Không lẽ là...
- Phải!
Khả Hân đáp một chữ ngắn gọn cắt ngang lời của Hoàng An.
Anh ta vẫn chưa tin vào những gì mình nghe từ những lời nói của cô, anh ta hạ súng xuống và đám vệ sĩ cũng vậy.
- Tôi không cần biết, dù gì em cũng đã ở đây rồi thì theo tôi về biệt thự Lavender.
Hoàng An gằn giọng nói, vẻ mặt lạnh lùng thay cho sự kiêu ngạo vừa rồi. Anh ta đi tới nắm chặt lấy cổ tay Khả Hân định kéo đi thì bị Dương Anh cản lại, lúc này anh mới lên tiếng:
- Tôi không cho phép anh đưa cô ấy đi.
Dứt lời Dương Anh bế Khả Hân lên xe ngồi rồi cậu quay lại chỗ Hoàng An nắm chặt lấy vạt áo và đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh ta nói giọng trầm thấp:
- Có thắng, có thua.
Nói rồi Dương Anh thả anh ta ra và lên xe phóng đi.
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT