Khả Hân dừng bước trước căn phòng A102, nơi Han đang được chăm sóc đặt biệt sau ca phẫu thuật lấy đạn đêm qua. Thật sự lúc đó cô có cảm giác như chính mình gây ra nguy hiểm cho anh ấy vậy, cô nợ anh ấy một mạng mà suốt đời không thể trả được.

Cô nắm lấy vặn cửa đẩy ra, bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên giường mà Han đang năm, kéo lấy cái ghế ngồi xuống, nhìn anh với ánh mắt có lỗi.

Nhìn kĩ từng nét trên gương mặt của người con trai, cô thật sự phải công nhận rằng rất giống với Dương Anh, đến giờ cô vẫn chưa tin Dương Anh là có người em sinh đôi giống nhau như giọt nước thế này, vì lúc trước không nghe anh nhắc đến việc mình có em trai. Mạc dù thắc mắc nhưng cô thôi cũng không tìm hiểu làm gì, mọi chuyện cũng đã như thế rồi, không nên biết thêm làm gì nữa.

Cô mỉm cười buồn nhìn Han với ánh mắt đầy cảm xúc, nhẹ giọng đáp:

“Xin lỗi anh và thật sự cám ơn anh, vì đã giúp em. Ơn này em không biết khi nào có thể trả lại cho anh nữa. Định sẽ nói cho anh biết sự thật, em đã biết anh không phải là Dương Anh, chỉ vì em nên anh mới làm vậy thôi nhưng có vẻ là không nói được rồi…”

Không có nhiều thời gian cho cô ở lại, cô đứng dậy rời khỏi đây và đi thẳng đến sân bay.

Đêm nay cô sẽ đi lên máy bay đáp một chuyến đên nơi nào đó để thư thái đầu óc, sẵn tiện quên đi những chuyện đã xảy ra. Tạm thời cô sẽ rời xa nơi này một thời gian.



Tối, ngón tay anh động đậy, bất giác anh mở dần mi mắt tỉnh dậy, ánh sáng bóng đen trên trần rọi thẳng xuống khiến anh cảm thấy chói mắt, anh chống tay ngồi dậy. Khẽ nhíu mày vì vết mổ bị tác động khiến anh có chút đau rát.

“Con tỉnh lại rồi sao Han? Con cảm thấy sao rồi?”

Ông Dương vừa vui vừa lo lắng cho Han, cũng may anh cũng vượt qua nguy hiểm.

“Mày không là tốt rồi, Han à…” Gia Khánh mỉm cười nhìn anh đáp.

Anh im lặng một lúc không nói gì, vẻ mặt bỗng chốc lạnh lùng đi trong thấy thê hiện rõ nhất ngay ở ánh mắt, điều đó khiến ông Dương và Gia Khánh có chút ngớ người nhìn anh. Anh nhắm nghiền mắt lại, đưa tay ôm lấy đầu mình vì anh cả thấy đầu mình đau như búa bổ vậy.

Ông Dương thấy vậy lo lắng nhìn anh, ôn tồn đáp: “Con sao vậy Han? Đau ở đầu à?”

“Đừng gọi con là Han, con vốn dĩ là Dương Anh!”

Từng câu từng chữ nhấn mạnh thốt ra từ miệng anh khiến ông Dương và Gia Khánh như đứng hình, giãn căng đôi đồng tử bất ngờ nhìn anh.

Gia Khánh ngạc nhiên lên tiếng: “Mày nhớ lại rồi sao Han? À không Dương Anh?”

“Con thật sự đã nhớ lại rồi sao, Dương Anh?”

Ông Dương vẫn chưa tin nổi chuyện hy hữu này, sau khi mọi chuyện tồi tệ diễn ra đêm qua. Thật không ngờ có ngày nó lại nhớ tất cả mọi chuyện trước kia mà ông vốn dĩ không muốn cho đứa con mình nhớ lại, vì ông chỉ muốn nó có một sống tốt hơn thôi.

Dương Anh đã thật sự phục hồi trí nhớ, nhớ lại những gì đã diễn ra cách đây bốn năm trước, nhưng sau vụ ám sát đó anh thật sự đã không biết có chuyện gì diễn ra với mình cho đến khi anh chỉ biết mình là Han, mà quên đi minh là Dương Anh.

Anh nhìn cả hai con người đã giấu mình tất cả mọi chuyện với ánh mắt lạnh, trầm giọng:

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi bị hại hả? Còn Khả Hân đâu?”

Thấy vẻ mặt căm phẫn của Dương Anh làm Gia Khánh cũng rợn hết cả mình vội lên tiếng trấn an:

“Mày bình tĩnh lại đi Dương Anh? Nghe ba mày giải thích đã…”

Gia Khánh không ngờ sau khi cậu ấy tỉnh lại, lại quay trở về con người lạnh lùng như tảng đá như trước kia, so với một Han hiền lành ấm ấp quả là khác một trời một vực, nhìn trông khó gần hơn nhiều.

Đến lúc này, ông cũng không giấu làm gì nữa, nên nói tát cả cho Dương Anh biết thôi.

“Dương Anh, xin lỗi con! Thật sự ba cũng không muốn giấu con đấu. Bốn năm trước, con bị thằng Minh Khả hại đến nổi nguyên hiểm đến tính mạng, ba thật sự không biết lúc đó con đã đi cùng với bé Khả Hân, vì người của ba nói chỉ thấy có một mình con. Ba đã đưa con đi qua Mỹ trong yên lặng để điều trị, và con đã hôn mê hơn một năm mới tỉnh lại. Không ngờ con lại bị mất trí nhớ, nên ba mới dấu con mọi chuyện mà nói con là Han, thông báo với mọi người là em sinh đôi của Dương Anh mà không cho con biết. Trong khoảng thời gian ở Mỹ, ba đã dấu con không cho con biết gì về con bé Khả Hân.”

“Ba đừng nói nữa, con không muốn nghe. Cuối cùng chính ba lại là người khiến con với Khả Hân trở thành người xa lạ, xa cách nhau đấy, ba có biết không? Vậy con cứ nghĩ rằng mình Han, đóng giả Dương Anh để giúp cô ấy lấy lại tập đoàn Hưng Thịnh như đúng rồi vậy.”

Dương Anh gằn giọng nói trong sự bức xúc, với ánh mắt phẫn nộ nhìn ba mình. Thật sự cảm xúc trong anh lúc này trở nên vô cùng rối bời.

“Đừng trách ba của mày, tao cũng có lỗi trong chuyện này vì đã giấu mày, nhưng ông ấy cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi…”

Gia Khánh lên tiếng đáp, với vẻ mặt nghiêm túc.

“Ba biết ba có lỗi với con. Nhưng trách nhiệm của một người ba buộc ba phải làm như vậy. Con biết không, bốn năm trước, vào cái lúc con được đưa vô bệnh viện, bọn người của Minh Khải và mẹ kế của con đã tới tận bệnh viện để tìm con để giết con đấy, ba đành phải đưa con qua Mỹ để đảm an toàn cho con, ba phải nhờ Gia Khánh ở bên đó cùng với con. Con lai của cả tập đoàn Hoàng Dương. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, cho đến bây giờ ba mới hiểu, con và con bé Khả Hân đều là duyên phận cả…”

“À, sẵn tiện đây tao cũng nói cho mày biết luôn, Khả Hân cũng biết mày là Han đóng giả Dương Anh nhưng cô ấy vờ như không biết gì, cứ thế cho mọi chuyện diễn ra. Cô ấy nói với tao, khi nào mọi chuyện kết thúc thì sẽ nói cho mày biết và tiễn mày đi Mỹ… Tao định nói sự thật cho cô biết rằng, mày không phải Han mà chính là Dương Anh, bị mất trí nhớ, nhưng tao quên chưa nói cho cô ấy biết…”

Dương Anh im lặng không nói gì, chợt gượng cười cay đắng rồi tắt lim ngay tức khắc, cảm giác mọi chuyện đang diễn ra với anh như một trò đùa định mệnh vậy. Gương mặt anh lạnh tanh. Anh biết rằng, ông ấy làm thế vì thương anh nhưng ông đâu có hiểu cảm giác của anh, lỡ như anh không bao giờ nhớ lại thì chẳng phải anh sẽ đánh mất cô ấy suốt đời sao. Giờ thì anh phải đi đến bên cô ấy thôi.

“Cạch”

Tiếng cửa mở, họ hướng mắt nhìn Lam Ngọc khi cô bước vào, trên tay cô có cầm một bó hoa đồng tiền.

“Lam Ngọc!” Gia Khánh lên tiếng đáp, khẽ mỉm cười nhìn cô. Cô xung nhìn anh nở nụ cười e ngại.

Ngọc khẽ nhấc chân đi tới, cúi đầu chào ông Dương và Dương Anh thể hiện sự kính trọng, nhẹ giọng đáp:

“Con chào bác, chào anh!”

“Em tới một mình sao? Khả Hân không tới cùng sao?” Gia Khánh thắc mắc hỏi.

Lam Ngọc lấy trong túi áo ra một phong bì thư màu trắng đi lại đưa trước mặt Dương Anh, anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô rồi đưa tay cầm lấy nó, nhìn dòng chữ nhỏ ở một bên góc có ghi “Khả Hân”, anh vội vàng mở ra xem mà không kịp để cho Lam Ngọc nói.

Ánh mắt anh lướt nhanh dòng chữ được viết bên trong.

“Gửi đến anh, Han! Cám ơn anh đã giúp em thay thế Dương Anh lấy lại tập đoàn Hưng Thịnh, cám ơn anh đã cứu em và giúp em vực dậy khỏi bờ vực đau khố nhất. Em đã coi đoạn video đó rồi, cũng biết anh không phải là Dương Anh mà là Han… Xin lỗi vì em nên anh gặp phiền phức… Định để đến lúc anh đi Mỹ em sẽ nói cho anh biết và tiễn anh đi bằng một nụ cười của người bạn nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn… Em định đợi anh tỉnh lại nhưng vì lại sợ ảnh hưởng đến anh nên em mới chọn cách ra đi lặng lẽ, không nói gì, có lẽ sẽ tốt hơn… Em viết lá thư này, hy vọng sau khi anh đọc được nó sẽ hiểu được… Một lần nữa cám ơn anh, món nợ ân tình này không biết khi nào em mới có thể trả cho anh đấy… Hy vọng một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ gặp lại và cười với nhau như những người bạn thân thiết… Tạm biệt!”

Một giọt nước mắt chợt rơi xuống thấm vào lá thư, anh cảm thấy mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Cuối cùng thì cô ấy lại ra đi mà không hay biết rằng, chính anh là Dương Anh và cũng là Han.

Vờ lá thư trong tay với vẻ mặt bất lực, anh nhìn Lam Ngọc với ánh mắt động lại một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng cô ấy sẽ biết Khả Hân ở đâu. Anh cất giọng:

“Em có biết Khả Hân đi đâu không?”

Lam Ngọc lắc đầu “không biết”, cô đáp:

“Lúc em về dinh thự Lavender thì quản lý của cô ấy đưa cho lá thư này rồi bảo đem đến cho anh. Em có hỏi thì quản lý không trả lời, chỉ nói là cô ấy đi đâu đó một thời gian không biết khi nào mới trở về… Em cũng hoàn toàn bất ngờ trước chuyện này, em có gọi điện cho cô ấy nhưng không liên lạc được…”

Dương Anh im lặng không nói gì, nét mặt không gì ngoài sự lãnh đạm, ánh mắt nhìn ra phía ngoài ô cửa kính với vẻ vô định lạnh buồn.



Một tuần sau đó, cũng là lúc Gia Khánh phải đi qua Mỹ theo đúng như dự định đã đặt ra ban đầu. Lần này thì anh đi một mình, còn Dương Anh thì quyết định không đi mà ở lại nước luôn và đi về trốn cũ lúc xưa của mình.

Lam Ngọc vẫn ở ngoài quán cà phê “Hoa oải hương” mở cửa như thường lệ. Cô có chút thoáng buồn trong lòng vì giờ đây, cô chỉ còn một mình, khi Khả Hân không còn ở đây nữa, còn Gia khánh thì giờ này đang ở sân bay chuẩn bị qua Mỹ, cô cũng chẳng màn gì đến chuyện sẽ ra đó tiễn anh đi, vì sợ sẽ để anh thấy cô vác cái mặt buồn rầu với một chút nuối tiếc.

“Ting”

Đang mải mê pha chế, thì chợt có một tin nhắn tới, cô cầm lấy máy mở ra xem. Khẽ nhíu mày nhìn, đó là tin nhắn ảnh, bức ảnh chụp cô đang đứng vén tóc, cầm lấy ly nước lắc qua lắc lại.

Cô ngước mặt lên, đưa mắt nhìn ra ngoài kia thì chợt đứng hình, với vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy Gia Khánh đang đứng ở trước cửa, nhìn cô mỉm cười. Anh mở cửa bước vào, vãy tay chào cô, nở nụ cười thật tươi, anh khàn giọng đáp:

“Chào em, Lam Ngọc!”

Lam Ngọc chưa hết ngạc nhiên khi thấy Gia Khánh xuất hiện ở đây, cô thật sự thắc mắc đáng lẽ ra giờ này anh đang ở trên máy bay rồi chứ? Cô ra khỏi quầy nhìn anh lắp bắp không nói lên lời:

“Chẳng phải… hôm nay anh đi Mỹ sao?”

Gia Khánh cất giọng nói đùa: “Anh lỡ xé mất vé máy bay rồi nên không đi nữa…” rồi sau đó anh chuyển sang sự nghiêm túc tiếp lời:

“Em có muốn anh ở lại với em không? Chứ anh ở bên đó một mình buồn lắm. Nếu đồng ý, thì hãy tới với anh!”

Gia Khánh giang rộng vòng tay chờ đợi cô ấy đến bên mình. Không chần chừ gì, Lam Ngọc chạy nhanh tới, lao vào trong vòng tay của anh trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play