Tôi chẳng biết đây là đâu, có lẽ đã bị lạc mất rồi, trong người không
tiền không giấy tờ, không điện thoại, chỉ có cái xác này thôi.
- Đứng lại.
Là giọng hắn phía sau gọi lại, tôi dừng bước quay đầu lại nhìn. Hắn đứng nhìn tôi, một lúc sau mới mở đôi môi nói chuyện.
- Về thôi, chỉ cần em không muốn thì từ nay anh sẽ không gặp hay nói chuyện với những ai em không thích.
Chua sót khổ sở chạy xẹt qua, làm sao tôi có thể quên ngày hôm đó được
chứ. Tôi xoay người lần nữa, cổ họng nghẹn như mắc xương, cũng không còn suy nghĩ được gì nữa, nếu như còn tinh thần để suy nghĩ thì cuộc đời
mình đâu đến mức như này hôm nay.
Yong kéo tôi đứng đối diện nhìn hắn, cả hai vẫn chưa ướt hoàn toàn, chỉ
là mái tóc như phủ sương và đôi vai gầy như thấm đẫm bởi sương mờ, quyến rũ.
Chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đủ nhớ tới ngày hôm đó rồi lại tưởng tượng ra một tương lai xa vời vợi với những nỗi đau và mất mát. Và cho đến bây
giờ, chỉ một mình tôi, chỉ mình tôi phải chịu đựng tất cả mà chẳng thể
chia sẽ cùng ai.
- Anh sẽ không như thế nữa, Trân cũng đã hứa sẽ không gặp lại anh nữa
rồi, bốn ngày nữa Trân cũng trở về nhà rồi, không ở đây nữa em đừng lo
nghĩ nữa có được không ?
- Không, nỗi đau này anh thấu được mấy phần rồi ? Trong cuộc tình này
chỉ có một mình tôi chân thành yêu anh, vậy còn anh thì sao ? Vẫn như
lúc ban đầu, vẫn tính nào tật nấy, anh chỉ xem tôi như người ngoài cuộc, anh đã không muốn tham gia vào cuộc đời tôi nếu không có con trai mình, anh chỉ xem tôi như khách qua giường rồi biết đâu một ngày nào đó anh
sẽ rời đi không để lại một vết tích gì.
- Bây giờ thì khác rồi, em đã là vợ anh rồi không thể thay đổi được gì,
anh cũng đã yêu em rất nhiều rồi và anh cũng sẽ không đi đâu cả, em cũng vậy anh sẽ giữ em lại mãi mãi không để em rời đi. Sẽ không ai dẫn em đi được và em cũng không đi đâu nữa, vậy nên về đi, về nhà của mình.
- Anh đừng như thế nữa, tha thứ cho anh một lần, rồi một lần lại thêm
một lần, vậy tôi phải tiếp tục tha thứ cho anh thêm bao nhiêu lần nữa ?
Người ta vẫn nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Chỉ cần tha thứ một lần thì người tốt sẽ tự giác thay đổi, anh cũng thấy đó,chẳng có ai ngu cứ một sai lầm mà mắc phải nhiều lần... nhưng tôi lại là cái đứa ngu
đó, cứ nhai đi nhai lại mãi một sai lầm, đó là tha thứ cho anh. Mới ngày hôm qua thôi, anh còn nói tôi là duy nhất không ai thay thế được tôi
nhưng tới hôm sau anh đã lật mặt. Ừ !!! Tôi ngu mà.
- Anh xin em, mình về nhà đi, về nhà rồi tiếp tục nói chuyện chứ ở đây đang mưa phùn thế này em sẽ bệnh đấy.
- Bệnh chết đi càng tốt anh à, tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này, cả nhà ba mẹ mình cũng không thể về thì còn chỗ nào mà đi, bạn bè chẳng ai bên cạnh để chia sẻ động viên thì tôi biết sống sao ? Chẳng một ai bên
cạnh.
- Vậy còn con mình thì sao ? Em muốn bỏ rơi nó à ?
Hàng mi khẽ rung động, sau khi nghe hắn nói tôi như con búp bê gỗ đứng
bất động, do tôi suy nghĩ quá nông cạn rồi, tôi có mệnh hệ gì thì con
tôi phải làm sao, không được. Tôi chụp lấy tay hắn vẻ mặt hốt hoảng.
- Con đâu ? Con tôi đâu ? Tại sao tôi không thấy con ?
- Chị Han chở nó về rồi, mình về thôi.
- Tại sao các người chia cách mẹ con chúng tôi hả ? Trả con lại đây.
Tôi vừa đánh thùng thùng vào ngực hắn vừa thở phì phò mệt nhọc, nước lăn trên khuôn mặt bé nhỏ, chẳng rõ mưa hay nước mắt. Có lẽ Yong cũng đã
nhận ra tinh thần tôi không còn ổn định nữa nên ôm chặt lấy tôi vào
lòng. Tiếng nói hắn trầm thấp nhẹ nhàng an ủi tôi.
- Về nhà sẽ thấy con, không ai làm hại được con của em đâu, ngoan nhé !!
Tôi thút thít trong lòng hắn, tôi vẫn không chấp nhận tha thứ cho hắn,
tinh thần quá mệt mỏi cả tháng nay, quá nhiều chuyện khiến mình phải lo
âu suy nghĩ thôi thì về nhà vậy, về nhà sẽ được yên tĩnh hơn. Yong ôm
tôi trong lòng bước ra vệ đường bắt chiếc taxi đang chạy tới, từ quãng
đường từ đó về nhà hắn đều để tôi dựa vào lòng mà chẳng ai nói điều gì.
Trong phòng yên lặng tựa cõi thiên đường chỉ có một màu trắng xoá, tôi
từ từ mở đôi mắt mệt mỏi và nhận ra đây là phòng mình, căn phòng vốn
trang trí chủ đạo màu trắng nên cứ nghĩ mình đã lên thiên đường rồi chứ, có lẽ nên đổi màu gì khác để tránh hôm nào lại lên cơn đau tim chết
thật vì nghĩ mình đã lên thiên đường.
- Em dậy rồi à, có khát nước không ? Ngồi dậy được không anh đút nước cho uống.
- Sao vậy ?
- Em sốt từ hôm qua giờ mới hạ nhiệt được chút, vú nấu cháo rồi, em
chẳng dậy nên để đó, để anh xuống bếp làm nóng lại cho em ăn.
- Được rồi, tự lo được anh về phòng đi.
- Anh đang lo lắng cho em đó.
- Con đâu ?
- Con ngủ rồi, giờ này ba bốn giờ sáng con phải ngủ chứ.
- Ba bốn giờ sáng á ? Tui... à... ngủ bao lâu rồi ?
- Cũng được một ngày rồi.
Kiểu này hẳn là sốt rất cao rồi, tôi vẫn còn chưa tỉnh lắm, vẫn còn hơi choáng khi di chuyển tầm nhìn.
- Tôi vẫn không thể tha thứ cho anh được đâu, vì tôi không thể chấp nhận được những gì đã qua.
- Được rồi, em đang mệt nằm nghỉ đi, chuyện đó nói sau, anh đi xuống lấy cháo cho em ăn.
- Không ăn đâu, muốn ngủ thêm chút nữa.
Hắn ngồi kế bên đưa tay sờ trán rồi đụng hai bên mặt, xác nhận tôi đã
hết nóng mới rời đi. Tôi nằm đó cũng dần chìm vào giấc ngủ, vẫn còn thấm mệt nên cũng muốn ngủ, dạo này cứ ở nhà miết chẳng vận động tay chân gì nên cũng thành ra lười biếng ngủ nhiều với mỡ thừa cũng dần tích ở bụng với trên mặt, tôi không thích điều này chút nào. Mỗi lần nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ thì cứ như cảm giác bị rơi xuống vực thẩm làm tôi giật
mình tỉnh dậy ( khoa học bảo là do các dây thần kinh trong người tưởng
mình đã chết nên đình công đây mà
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT