Xin lỗi vì đã bỏ qua 3 ngày, vì trong 3 ngày đó có một số chuyện không thể kể ra được. Chắc mọi người cũng thắc mắc phải không ? Tôi sẽ nói sơ một số chuyện liên quan đến Yong cho mọi người biết nhé !
Bữa mà hắn về với cô gái xinh như búp bê đó ấy, chiều thì không xuất hiện. Mà sáng hôm sau nhìn hắn sao sao á, có thể gọi là bơ phờ, hốc hác. Hai mắt đen thui như gấu trúc chứng tỏ mất ngủ, mà tôi cũng không muốn nói chuyện với hắn trong trường nên ra chơi cũng ở trong lớp, ra về thì lại thấy cô gái búp bê đó đến rước, chiều thì mất tích. Cứ vậy cho đến hết tuần.
Và tới ngày hôm nay, chủ nhật......
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôm nay chủ nhật, là ngày ba mẹ lên xuất phát đi 'Làm ăn du lịch'. Chuyến bay lúc 10 giờ hơn, mà cả nhà chúng tôi từ 9giờ đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi.
- Mẹ đi nhớ bảo trọng nha, đừng gọi về cho con thường xuyên quá nha.
- Mẹ giết mày giờ, mẹ gọi là mày phải ở nhà nghe chưa, mẹ mày lắp camera khắp các cửa rồi đó.
- Mẹ...... nhà chứ phải tù đâu.
Lúc tạm chia tay phụ huynh ở sân bay tôi cũng buồn lắm, quen với việc có mẹ ở nhà cho ăn 'cao lương mỹ vị' riết quen giờ thì ngày nào cũng ăn mì gói. Oa oa..... mẹ muốn con sống sao ( ︶︿︶. )
À, còn chuyện này nữa nè. Có bác nào thắc mắc tại sao mẹ tôi đang dạy mà xin nghĩ dạy để đi du lich được không ?
Là tại vì mẹ ác khẩu đem tôi ra làm lý do đó. Bữa trước buổi chiều mẹ đi dạy về, nấu cơm nước xong hết rồi cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ nói :" Mẹ kể xấp nhỏ nghe, nay mẹ xin ông giám đốc cho nghỉ để đi du lịch với ba xấp nhỏ, mà mẹ biết ổng đâu dễ mà cho, bữa vậy mẹ mới nói nhỏ con gái út bị bệnh gan, đưa ra nước ngoài trị liệu nên xin nghỉ 2 tháng để đi lo chạy chữa cho nó." .
OMG. Lúc đó đang ăn cơm mà nghẹn muốn thở không nỗi. Mẹ ơi là mẹ, con gái mẹ vẫn khỏe như con lười mà bảo bệnh gan phải chạy chữa. Con gái hết nói nỗi mẹ luôn. Mẹ muốn trù con chết đây mà. ( ~T_T~ )
Sau khi tiễn phụ huynh lên máy bay, chị hai với cháu đi thẳng về nhà ngoại. Còn tôi móc con 1280 ra gọi nhỏ Nhi, lúc vừa sắm điện thoại là ngay tối tôi lên facebook hỏi số điện thoại nhỏ liền. Tôi rủ nhỏ đi trà sữa liền.
. . . . . . . .
Tôi hẹn nhỏ Nhi qua nhà tôi để chở tôi đi, nhỏ Nhi lúc nào cũng phàn nàn về việc tôi có xe mà không đi.
Hôm nay nhỏ chạy xe máy ạ, nhỏ đi xe con xe SYM. Nhà nhỏ Nhi giàu lắm, nhỏ đầu thai tốt dễ sợ, nhỏ luôn hơn tôi về mọi mặt. Nhưng tôi cũng không ghanh tỵ với nó vì với tôi, mọi thứ hiện tại là tốt lắm rồi.
Tôi với nhỏ đi trà sữa ở bên trường Bà Điểm ấy ạ, vì có nhỉ bạn làm việc ở quán đó. Nhỏ đó tên Phượng, Phượng rũ bọn tôi qua quán nó lâu rồi mà giờ mới đi được.
Hôm nay chủ nhật nên cũng đông khách, bàn ghế trật kín nhưng vẫn có vẽ thoải mái lắm.
Vừa vào thì tôi với nhỏ Nhi bốn mắt nhìn nhau. Ngồi trong góc không phải là tên Yong sao ? Mà kế hắn có nhỏ nào nữa, tôi không nhớ rõ nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi.
Phượng thấy tôi với nhỏ Nhi đứng nhìn nên mới nói.
- Quán hết bàn rồi còn ghế không à !
- Ghế cũng được, lấy tụi tao ghế đi.
Tôi chưa kịp nói nhỏ Nhi đã lên tiếng. Phượng mang ghế ra cho tôi với nhỏ, nhỏ kéo tôi lại bàn của Yong, đặt ghế ngồi đối diện 2 người họ.
Hắn nhìn thấy tụi tôi như thấy ma, mắt tròn nhưng không được to nhìn bọn tôi ( Yong mắt hí ấy ạ, mắt giống mấy anh hàn xẻng đó ).
Nhỏ Nhi xung lắm, vừa ngồi xuống đã buông dưa lê liền rồi.
- Lâu quá không gặp nhớ Yong quá chừng, bữa nào qua nhà em chơi nữa nha ! Ủa.... mà ai ngồi kế vậy, nhìn........
Tôi biết nhỏ tính nói gì, ngay và lập tức nhanh như chớp bịch miệng nhỏ lại. Nhỏ Nhi là người nghĩ gì nói đó nên hay làm mất lòng người khác, nhưng tôi nghĩ đó là điểm hay đối với những người 'biết chấp nhận sự thật'.
Câu nhỏ Nhi tính nói là :" Ủa..... mà ai ngồi kế vậy, nhìn xấu vãi linh hồn !". Haha.... tôi hiểu nhỏ mà, vì tôi cũng nghĩ y chang nhỏ vậy á, lúc về tôi cũng có hỏi lại nhỏ thì câu trả lời y như tôi nghĩ. ( =)))))) haha...)
Yong nhìn tôi, rồi nhìn nhỏ Nhi, rồi nói.
- Đây là Xuân Hương !
Đúng rồi, nhỏ này là Hương, cái người mà hắn gọi là tình đầu gì đó. Tôi dẫm lên chân nhỏ Nhi rồi trừng mắt với nhỏ để nhỏ k nói linh tinh. Nhỏ Nhi mới đảo mắt nhìn nàng Hương rồi nói.
- Chào !
- Chào bạn, tui là bạn gái Yong !
- Phượng ơi trà sữa đâu rồi nhanh đi tao khát.
Nhỏ Nhi quăng cục lơ cho nàng ấy mà xoay mặt chỗ khác. Nàng nhìn tôi, tôi cũng không nói gì dựa lưng vài tường, mượn con Iphone 4s nhỏ Nhi chơi game.
Lúc Phượng bưng trà sữa ra, tôi cầm ly của mình, uống một hơi hết ly trà sữa. Nàng ấy nhìn tôi kinh ngạc, còn hắn thì cũng không nói gì vì đâu phải là lần đầu, nhỏ Nhi thì quá đỗi bình thường vì nhỏ giờ chơi chung riết quen rồi, còn gọi giúp tôi thêm ly nữa chớ, gọi thêm cả đống đồ ăn vặt nữa.
Nhỏ tham ăn lắm, gọi toàn mấy món tôi ghét để nhỏ ăn một mình hông hà. Mà không biết sao bữa nay tôi lại thèm ăn mấy món tôi ghét. Kệ, thèm thì cứ ăn thôi.
- Ê tao nhớ mày ghét mấy này lắm mà?
- Nay tao thèm, thèm thì phải ăn chớ mạy.
- Yong ăn đi !
Nhỏ Nhi nói xong, hắn không ngại mà bóc ăn ngon lành. Nhìn nàng như người vô hình, tội vãi. Tôi thì còn thấy tội, gặp nhỏ Nhi là nàng Hương đúng chất 'tội' luôn. Tôi nói chuyện với nàng, mà tôi nói câu nào nhỏ Nhi trả lời 'dùm' nàng câu đó.
- Hương quen Yong bao lâu rồi ? Tình đầu hả ?
- Trời, Bum à, người ta nói tình đầu không tan cũng vỡ, mà không tan vỡ cũng bấy nhầy à.
Nghe nhỏ nói tôi mắc cười muốn chết, trù người ta chia tay thì có.
- Mày đừng vô duyên, tao hỏi mày đâu.
- Trả lời dùm mà !
Nhỏ Nhi nói vậy là tôi biết nhỏ ghét nàng rồi. Chuyển đề tài cho nàng còn chút mặt mũi trước mặt người yêu vậy.
- Tối qua tao ngủ không ?
- Ờ được, nay ba mẹ tao về nhà lớn nên bên này có mình à.
- Anh Tài đâu?
- Đi nước ngoài rồi.
Kể sơ về Nhi nha. Nhỏ Nhi bạn thân tôi, Nhà cực kỳ giàu, gia đình có 4 người, ba mẹ, anh hai, và nhỏ. Ba nhỏ là anh lớn trong nhà và còn một em gái là dì của nhỏ, gia đình dì nhỏ sống ở nhà lớn với ông bà nội nhỏ. Nhà lớn nhỏ ở bên quận 7, nguyên căn biệt thự có hồ bơi đấy nhé, sân rộng bao nhiêu không biết chỉ biết chạy xong phải dùng bình trợ oxi mới thở nỗi. Còn nhà bên Gò Vấp là nhà riêng của anh 2 nhỏ, cũng sống với bamẹ luôn. Nói chung nhà nhỏ nhiều cái phức tạp lắm, kể vài năm cũng chưa hiểu đâu.
. . . . .
Còn tiếp...
Hình như nàng ấy cũng cảm thấy mình như người vô hình nên cũng lên tiếng.
- Mọi người có thấy nóng không ?
- Hông, ngồi ngay quạt chỉa xuống sao nóng được ?
Tôi biết nhỏ bị ức chế rồi này, mà tên Yong đó cứ ngồi im không nói gì, nhìn tôi. Hình như nàng ấy cũng thấy thế nên kéo hắn qua nhìn mình.
- Anh, em đói bụng.
- Mua gì ăn đi.
- Hết tiền.
- Em ăn gì ?
Nàng ấy chưa trả lời, nhỏ Nhi đã nhảy vào.
- Anh ơi... em thèm chuối...... thèm cả xúc xích nóng nữa......
Nhỏ nói mà kéo dài chữ ra như mấy ngàn năm áng sáng ấy, mà câu nói của nhỏ lại chứa hàm ý bậy bạ nên nàng kia á khẩu. Mà cái mặt nhỏ lúc nói nhìn gian lắm kìa, nhớ lại mắc cười.
Phượng tính tiền phần hắn, nàng ấy dành trả, còn nói hắn mà trả nàng giận, tính lên mặt hay sao ấy. Nàng móc trong túi ra tờ 20k với 2 tờ 2k đưa Phượng. Rồi Phượng tính tiền phần tụi tôi.
- 4 ly trà sữa 48k, ăn vặt của tụi mày là 70k, tổng cộng 108k, trả tiền đê.
- Trời kinh thế, ăn có nhiêu đâu.- tôi nói
- Ừ, tụi tao ăn có nhiêu đâu.... mà rẻ vãi, trà sữa ngon đồ ăn rẽ mốt tụi tao ghé nữa.- nhỏ Nhi
Nói xong nhỏ Nhi lấy trong bóp ra tờ 200k đưa cho Phượng.
- Tao không có tiền lẻ, cầm 200k đi thông cảm.
- Có gì đâu, để tao thối.
- Khỏi thối, giữ luôn đi, có 8k thì bỏ ra, giữ 100k mà xài chơi. Tụi tao đi.
- Mày tốt vãi, lần sau ghé nha.
Tôi biết nhỏ đang dằng mặt nàng ấy nhưng không nghĩ nhỏ chơi lớn vậy, mà nhìn mặt nàng cũng thât rõ ngượng ngượng rồi.
Ra ngoài lấy xe, bọn tôi mới nhớ là chẳng biết ăn pizza ở đâu.
- Tân Bình có cái trung tâm thương mại.
- Xe không đủ điện.
- Về lấy xe máy đi.
- Nhà đi hết rồi, bị nhốt ngoài sáng giờ.
- Đủ điện chạy qua nhà Bum không ?
- Chắc đủ, mà chi ?
- Mượn xe Bum đi kìa.
- Bum có xe hả ?
Hắn với nhỏ nói rồi nhìn tôi, chờ đợi tôi có cho mượn xe không. Bỗng nàng lên tiếng.
- Về nhà em lấy xe xem nè.
- Hương đi xe gì ?
- Đi xe nô-vô.
- Nô-vô gì ?
- Nô đời đầu được không ?
- Xe cỗ hả? Nhi không biết.
Nhỏ Nhi cứ thích cho nàng á khẩu, mà hắn thì cứ im lặng. Tụi này sao hắn cũng chịu. Cuối cùng, cả đám cũng chạy qua nhà nàng.
Nhà nàng cũng ở gần đó, nhà trong hẻm, không có lầu, trông như nhà cỗ ấy, chứ không phải nhà mặt tiền có lầu như tụi tôi. Mà tôi vẫn chưa biết nhà hắn ở đâu, cứ quên hỏi hoài.
Nàng vào nhà, đòi dắt chiéc nô đời đầu mà nàng nói ra mà nghe hình như nàng bị la rồi sau đó tay không đi ra. Nhỏ Nhi bực mới nói.
- Ngay từ đầu biết không được thì đừng làm mất thời gian người ta.
Nàng cuối mặt vẻ quê quê. Cả đám lại chạy qua nhà tôi, lúc này thì tôi chạy xe đạp điện hắn vào nhà rồi chạy chiếc Piago ra, đưa hắn chạy, chở theo nàng ấy.
Nhỏ Nhi cũng bắt chước, đòi về nhà đổi xe, vậy là phải chạy qua Gò Vấp về nhà nhỏ để nhỏ đổi xe. Trong tầng hầm để xe nhà nhỏ, còn chiếc moto với chiếc audi nữa. Giàu khủng khiếp.
Bốn chúng tôi chạy qua Tân Bình. Nhỏ chở tôi bằng chiếc Piago màu đỏ của nhỏ, còn hắn chở nàng bằng chiếc Piago màu trắng của tôi.
Tới nơi, chúng tôi ăn Pizza trước, rồi nhỏ Nhi muốn ăn kem, chúng tôi cũng ăn kem, cuối cùng nhỏ đòi ăn sushi, nhưng tôi không ăn được. Vì tôi ngửi mùi tanh cá là buồn ói rồi.
Cả sáng tới giờ nhỏ ăn chơi hơn 1 triệu rồi, đó là tính luôn tiền mua xắm của nhỏ sau khi ăn sushi xong.
Tôi tên Yong kia, không biết nhà cửa ra sao mà vừa ăn xong pizza là than hết tiền rồi. Còn lại ăn kem là tôi lo, còn ăn sushi là nhỏ Nhi lo.
Nàng cũng mặt dày, không chi tiền mà món nào cũng ăn lắm vào. Lúc mua sắm thì đòi cái này cái kia, Yong không mua thì nói là giận. Mà Yong hết tiền rồi sao mua, vậy là nàng chỉ biết ngó, hết tiền thì giận cũng có sinh ra đồng nào đâu..... haha.
Ghét cực cái loại xấu mà còn mặt dày, không biết điều. Này là ỷ Yong thương nên làm tơi nè.
. . . . . . . . . . . . . . .
Cuối cùng cũng nhà ai nấy về, nhỏ Nhi thì về nhà tôi. Đến tối thì mưa lớn quá chừng, sấm chớp đùng đùng. Tôi sợ lắm, cứ mỗi lầm sấm chớp, nhìn ra cửa sổ như thấy ma ấy, may mà có nhỏ Nhi nên đỡ sợ.
Lúc này tôi nghĩ :" Không biết Yong đang làm gì? ".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT