Lâm An Vũ thức dậy với vẻ mặt hoảng hốt, hôm qua suýt chút thì anh ta tiêu rồi! Trái đất đúng là tròn thật, lại để anh ta gặp lại Mạc Dung....
Bội Vy đang dọn bữa sáng trong bếp, thấy Lâm An Vũ bước vào thì hờ hững hỏi:
"Hôm qua đi chơi vui không?"
Lâm An Vũ không biết cô đi đón mình, nên ngồi xuống vừa lấy muỗng vừa nói:
"Tôi đi tiệc, không có đi chơi?"
"Vậy sao? Vậy hôm qua anh về bằng cách nào?"
Lâm An Vũ không phát hiện bất thường, vẫn bình tĩnh mà nói:
"Thì tôi lái xe về"
"Thế xe đâu?"
Nghe đến đây Lâm An Vũ giật mình. Ừ nhỉ? Xe mình đâu rồi? Anh ta đứng bật dậy:
"Oái, vậy tôi về bằng cách nào?"
Bội Vy thong thả nói:
"Tôi đón anh về"
"...."
Sau đó thì bạn giáo sư nào đó xấu hổ cúi gằm mặt xuống, ăn lấy ăn để mà không dám ngẩng lên nhìn phu nhân nhà mình. Mất mặt. Mất mặt quá mà, huhuhu TvT!!!
-----------------------------------
Suốt buổi ngày hôm nay Lâm An Vũ tự thấy mình hổ thẹn nên trong giờ giảng không dám làm bừa nữa, yên yên ổn ổn mà làm một giáo sư gương mẫu a~~!!
Vừa hết giờ học, Lâm An Vũ liền rẽ sang hướng tây của trường để lấy xe. Thông thường thì nhà giữ xe nằm phía đông, nếu đi hướng tây vòng ngược lại thì cũng mất khoảng mười phút. Không biết anh ta định làm gì, Bội Vy thấy có vẻ kỳ quái bèn đi theo. Tình cờ phát hiện ra một chuyện chẳng vui vẻ gì....
Lâm An Vũ vừa đi được nửa đường thì có một người phụ nữ chắn trước mặt anh ta, trang phục thì giống như giảng viên trong trường, cô ta quay lưng lại nên Bội Vy không nhìn rõ mặt. Chỉ nghe họ nói vài câu:
"An Vũ, em có chuyện muốn nói với anh"
Lâm An Vũ lạnh lùng đáp lại:
"Chúng ta không còn gì để nói"
Người phụ nữ kia có vẻ rất đáng thương, khi nghe câu nói đó Bội Vy thấy vai cô ta run run, dường như rất khổ sở. Cô ta tiếp tục nói:
"Em biết, anh còn hận em. Nhưng hãy cho em một cơ hội, em hứa sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa, em xin anh...."
Lâm An Vũ không nói lời nào, người phụ nữ kia lại nói tiếp:
"An Vũ, anh tin em thêm lần nữa được không? Em đã vì tìm anh mà từ bỏ giấc mơ ở Mỹ, anh đừng đối xử với em như vậy"
"Không như vậy thì cô muốn thế nào? Như trước kia sao?"
Nói xong câu này, Lâm An Vũ đi thẳng bỏ mặc người phụ nữ đang khóc nghẹn ngào ở đó mà không ngoảnh mặt lại. Điệu bộ chán ghét cực kỳ!
Bội Vy cảm thấy giữa họ có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nếu không với một người lịch thiệp như Lâm An Vũ sẽ không bao giờ nói nặng lời như thế...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT