''Mạc Tử Ngôn, tại sao lại không trả lời ta'' Nàng túm lấy ống tay áo
hắn lắc người hắn thật mạnh, tim nàng đau nhói lúc này nàng rất muốn
nghe câu trả lời của hắn muốn hắn trả lời nàng rằng thật ra trong lòng
hắn từ trước đến nay có nàng ngự trị trong đó không ??
Hắn buông tay nàng ra, thái độ lạnh nhạt vô cùng ánh mắt lạnh lẽo nàng không biết hắn thật ra đang suy nghĩ điều gì
''Nhược Hy, Thiên Nhi đối với ta chính là không thể bỏ nàng ấy đối với ta là
người quan trọng nhất thế gian không dễ gì trong chốc lát có thể nói bỏ
là bỏ được''
Lòng Nhược Hy bỗng siết lại, nàng đưa tay về bám
chặt lấy y phục tâm can như bị cào xé đau nhói đến cực cùng thì ra bao
nhiêu lâu nay chính là nàng vọng tưởng rằng hắn thật sự yêu nàng thế
gian này chỉ cần duy nhất một mình nàng hóa ra chỉ là tạm thời thay thế
vị trí của Thiên Nhi, nàng nhếch miệng cười nhạo sự lạnh lùng vô cảm của hắn hay chính là cười nhạo bản thân thời gian qua chỉ vọng tưởng những
thứ không thuộc về mình
''Người quan trọng nhất thế gian, nếu
nàng ấy là người quan trọng nhất thế gian thì chàng coi ta là gì ta coi
ta là ai'' Nàng hét lên trong tuyệt vọng, cổ họng cứng lại đau rát ánh
mắt tràn đầy oán hận đỏ ngầu một màu bi thương
Hắn không trả lời đưa mắt ra chỗ khác cố tránh đi ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều
chau mày, ánh mắt đã đóng băng lại trong mắt hắn giờ chỉ còn lại sự đau
thương bao bọc, hắn biết nàng đang khóc, nàng đang rất phẫn uất nhưng
hắn lại không thể nói hắn biết nàng đang ghen nàng đang muốn hắn nói cho nàng biết nàng ở vị trí nào trong lòng hắn nếu hắn nói ra nhất định sẽ
khiến nàng tổn thương, Thiên Nhi là nữ nhân duy nhất hắn không thể bỏ,
hắn không thể ép bản thân mình trả lời nàng
''Không là gì cả phải không, Mạc Tử Ngôn'' Nàng cười lạnh
''Nàng đừng ép ta'' Hắn thở dài, hắn không thể đối mặt với nàng ngay lúc này cầu xin nàng đừng ép hắn phải trả lời
Hắn thực ra không biết bản thân hắn đang tàn nhẫn với nàng hay chính nàng đang tàn nhẫn với hắn
Nàng đừng ép ta, nàng nào có ép hắn nàng không ép hắn bất cứ điều gì cả thứ
nàng muốn ở hắn bây giờ chính là câu trả lời của hắn để nàng biết được
trong lòng hắn nàng đang ở đâu có chút nào tồn tại trong tim hắn không
hay chỉ có Thiên Nhi là mãi mãi không thể quên được
Mạc Tử Ngôn ánh lên vẻ đau thương nhìn nàng '' Nhược Hy nàng mau về ngự linh cung bây giờ ta cần về nghỉ ngơi''
Ánh mắt nàng lộ lên vẻ tàn nhẫn không chút cảm xúc nhìn đối diện hắn '' Câu trả lời của chàng là đây đúng không, mau nói''
''Đúng vậy đó là câu trả lời của ta người ta cần nhất bây giờ chính là Thiên Nhi''
''Được'' Nàng cười lạnh, nụ cười thật vô hồn tựa như đó không phải là nàng nữa,
đôi mắt xanh đã chuyển sang màu sẫm đặc, ánh sáng thuần khiết kia theo
câu trả lời của hắn theo đó mà tan biết, nàng cúi đầu xuống quay người
rời đi không nói một lời, đủ rồi vậy là quá đủ rồi
Không còn câu trả lời nào rõ ràng hơn thế nữa, hắn chưa từng yêu nàng cũng chưa từng
xem trọng nàng đúng bởi vì ngay từ đầu nàng chỉ là thế thân của nàng ấy
không hơn không kém, Tư Lăng đã từng cảnh cáo nàng nhưng nàng vẫn chưa
từng tin vào lời nói của nàng ta nhưng giờ đây nàng được chứng kiến hắn
vì Thiên Nhi mà trở thành người khác ánh mắt ôn nhu từ đầu đến cuối chỉ
có mình nàng ấy
Tư Lăng, ta thua rồi hoàn toàn thua rồi cứ ngỡ
rằng bản thân ta đã là quan trọng những từng ấy thời gian ở cạnh ta
không bằng phút chốc khi nàng ấy trở về tất cả đã tan biến rồi, ánh mắt
của hắn nhìn ta khi đó chẳng khác nào như lần đầu gặp gỡ mọi thứ dường
như đã trở về như ngày đó, ngày đầu tiên mà ta bước chân vào hoàng cung
này ..
Mạc Tử Ngôn, chàng quả thực rất tàn nhẫn ,, vô cùng tàn nhẫn ..
Chiểu Phàm bước chân vào trong tẩm cung của Thiên Nhi, nàng vẫn đang yên giấc trên gường vẻ mặt thuần khiết tuyệt diễm năm đó vẫn không hề thay đổi
chỉ có điều tóc nàng đã mọc dài hơn, thân thể một lúc một gầy yêu, xơ
xác nhưng vẫn giữ được nét thanh cao của một vị hoàng hậu, hắn thở dài
một tiếng như chút hết đi được nhiều mệt mỏi, đau thương trong lòng năm
đó khi nàng chết hắn không đêm nào không mơ thấy nàng, nụ cười của nàng
cả giọng nói dịu nhẹ êm ru khi nghe vào cũng cảm thấy ấm lòng đến khó tả
Huynh mau lại đây, xem muội có gì cho huynh là một bảo kiếm mong rằng sau này huynh sẽ trân trọng nó như trân trọng muội vậy
Huynh có thích không hay để muội tìm kiếm một thứ khác giúp huynh vui lên nhìn huynh như vậy thật khiến người khác đau lòng
Hắn đặt thanh kiếm lên mặt bàn, trâm ngọc năm xưa của nàng vẫn sáng rực tỏa ra một luồng sáng cao quý những viên ngọc phía dưới khẽ đung đưa trong
gió, hắn đưa tay chạm lên mặt nàng vuốt ve thật nhẹ nhàng muội muội của
hắn rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mà hắn không biết, trong 3
năm qua đã ở đâu hắn cũng chẳng hề biết, gương mặt nàng vẫn chẳng thay
đổi ngay cả lúc ngủ cũng khiến người khác phải say mê từ nhỏ đã là bông
hoa nhỏ tuyệt diễm say mê bao người lên lại càng xinh đẹp hơn nữa, hắn
bất giác mỉm cười
''Cảm ơn vì cuối cùng muội vẫn còn sống và ở ngay trước mặt huynh, cảm ơn muội''
Thiên nhi nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra trước mặt nàng là một nam
nhân đang nhìn nàng với nụ cười trên môi tuy nhiên nàng lại không thể
thấy rõ, nàng lấy tay xoa đầu nhắm mắt lại mở ra một lần nữa trước mặt
nàng là Chiểu Phàm người thân quan trọng nhất của nàng, nàng tựa lưng
vào đầu gường, mỉm cười nói
''Đã bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau''
''Cũng đã rất lâu rồi, muội muội bé nhỏ của ta'' Chiểu Phàm đứng dậy ôm chặt
lấy nàng, nàng đưa tay ôm ngang eo hắn áp mặt vào thân thể thật ấm áp
cảm giác sau bao nhiêu năm tìm lại được người thân quả thực rất hạnh
phúc, hắn buông nàng ra ngồi xuống đối diện nàng tay xoa đầu nàng nói
''Muội vẫn không hề thay đổi dung mạo vẫn khuynh thành tuyệt diễm khiến người ta không thể rời mắt khỏi muội được''
''Chiểu Phàm, huynh có nhớ muội không muội rất nhớ huynh''
''Thiên Nhi bao nhiêu năm qua muội đã ở đâu, làm gì sau vụ tai nạn năm đó muội
biệt tích ba năm không rõ tung tích, bệ hạ đã tìm muội trong điên loạn
dù đã lục tung cả Thiên Sơn Trùng Quốc cũng chẳng thể tung tích của
muội''
Nàng lắc đầu nói '' Muội không biết, muội chẳng thể nhớ
được gì năm đó khi rơi xuống núi Phong Lam muội cảm thấy rất đau đớn
thân thể dường như mắc vào một thứ gì đó rồi ngã xuống từ lúc đó ngất
lịm đi trước mặt toàn là một màu đen u tối muội không thể tỉnh lại được
hơn nữa trên trán còn rất đau có cảm giác ướt át vô cùng có lẽ là do
muội đã mất quá nhiều máu nên không thể tỉnh lại''
'' Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra'' Chiểu Phàm ngạc nhiên nhìn nàng, nàng rơi xuống
núi Phong Lam nhưng mà lại không chết chỉ bị thương quá nặng nên mới
ngất đi lâu như vậy cho dù là nam tử hán khỏe mạnh đến đâu thì khi rơi
xuống cũng bị mất mạng nói gì đến nàng thân thể từ bé vốn đã yếu ớt lại còn vẫn sống sót trở về, nếu hắn đoán không sai thì nàng chính là đã có người cứu mạng
''Muội chỉ biết khi đó ngất đi liền ngủ một giấc rất dài, vô thức không thể tỉnh dậy, khi tỉnh dậy xung quanh là một căn phòng nhỏ khắp phòng đều là mùi thuốc, mùi hương dược tỏa ra rất dễ
chịu, muội cảm thấy đầu rất đau nhức nhưng vẫn cố gượng dậy đi xung
quanh xem có ai không nhưng đều không có ai họ đã bỏ đi đâu hết chỉ còn
một mình muội liền viết thư để lại rồi rời khỏi đó quay trở về Nguyên
Quốc với miếng ngọc bội này'' Nàng lôi ra trong y phục một miếng ngọc
bội màu trắng, bất giác cười rồi chạm nhẹ lên mặt chữ được khắc trên đó
Thiên - Tử
''Ta rất biết ơn vì muội vẫn còn sống, Thiên Nhi khi
muội mất đi ta đã trách bản thân rất nhiều đáng ra khi đó ta nên đi cùng muội, ta nên bảo vệ muội vậy mà lại không thể .. ta chỉ có muội là
người thân duy nhất trên đời này còn sót lại .. muội nhất định không
được bỏ ta đi thêm một lần nữa''
''Muội không chết muội đang ở
trước mặt huynh đây Chiểu Phàm, muội sẽ không đi đâu nữa Tử Ngôn và
huynh là hai nam nhân duy nhất trên thế gian mà muội yêu thương, muội
không muốn xa Tử Ngôn nữa hơn 3 năm đã là quá đủ, muội rất nhớ Tử Ngôn
nhớ chấp niệm xưa của hai bọn muội'' Nàng áp miếng ngọc bội vào trước
ngực, miếng ngọc bội này rất quan trọng với nàng là minh chứng cho tình
yêu của hắn dành cho nàng chỉ cần khi nào miếng ngọc bội này vẫn còn thì hắn và nàng vẫn là phu thê mãi mãi không rời
''Người quan trọng nhất không phải huynh mà bây giờ chính là Tử Ngôn đúng không'' Hắn cau
mày trách nàng, miệng khẽ cười một tiếng
'' Chiểu Phàm, nữ nhân ở bên cạnh Tử Ngôn là ai'' Nói đến đây sắc mặt Thiên Nhi lộ ra vẻ ganh
ghét, tức giận, chân mày nàng nhíu chặt lại
''Nàng ấy là Nam
Cung Nhược Hy là nữ nhi duy nhất của Binh Bộ Thượng Thư, khi muội mất đi các vị đại thần trong triều dâng rất nhiều tấu chương lên bệ hạ xin
người lập phi nhưng bệ hạ đã rất nhiều lần từ chối cho đến ngày hôm đó
khi mọi người đang trong đại điện bàn về việc tuyển chọn phi tần cho bệ
hạ người đã từ chối nhiều các tiểu thư khuê các cao quý để chọn nữ nhân
của Binh Bộ Thượng Thư khiến tất cả đều rất bất ngờ rồi sau đó nàng ấy
trở thành hoàng phi của Nguyên Quốc''
''Nam Cung Nhược Hy sao ? Chẳng phải là bông phù dung tuyệt diễm khuynh thành mà thiên hạ đồn thổi sao''
Chiểu Phàm gật đầu '' Đúng vậy là nàng ấy''
Thiên Nhi nhếch miệng, nàng khẽ cười khinh thường '' Binh Bộ Thượng Thư năm
xưa đã từng cứu mạng sống của Tử Ngôn nơi chiến trận khiến chàng ấy mang ơn ông ta cả đời nên việc Tử Ngôn thành hôn với nàng ta chỉ là vì ân
tình quá lớn mà Tử Ngôn muốn trả cho ông ta hơn nữa nàng ta chẳng là gì
so với muội''
Chiểu Phàm không trả lời, đáy mắt lộ lên vẻ không vui, nụ cười chợt tắt lịm đi
''Muội không trách việc làm của Tử Ngôn hơn 3 năm đó huynh ấy thành hôn với
một nữ nhân cao quý khác mang dòng máu thiên phượng dù huynh ấy có tự
nguyện chấp thuận hay không thì các vị đại thần đó cũng sẽ dùng mọi biện pháp bắt buộc Tử Ngôn lập phi nhưng nay muội đã trở về trong lòng Tử
Ngôn muội tin không ai có thể thay thế được muội kể cả nàng ta dù có ở
cạnh nàng ta bao nhiêu năm đi nữa thì Tử Ngôn vẫn yêu muội, dung mạo kì
thực xinh đẹp thế thì đã sao ? Rốt cuộc vẫn chỉ là một con rối không hơn không kém mà thôi''
Ánh mắt Thiên Nhi mang đầy vẻ tuyệt tình,
chế nhạo nàng ta nàng không biết trước kia hai người họ đã có gì với
nhau, nàng ta và Tử Ngôn trải qua bao nhiêu chuyện để ở cạnh nhau nàng
không cần biết chỉ cần bây giờ nàng quay lại cạnh Tử Ngôn thì nàng nhất
định sẽ là duy nhất giữa nàng và hắn đã có một đoạn chấp niệm khiến hắn
cả đời không thể quên được hình bóng của nàng
Nam nhân mà nàng
yêu tuyệt đối nàng sẽ không thể để mất cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa
cũng không được phép mãi mãi không được phép
''Nàng ấy khác muội rất nhiều, Thiên Nhi đối với nàng ấy muội thực ra chẳng là gì cả tuyệt đối không nên so đo như vậy''
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT