Những lời chàng nói ta đều không muốn nghe, một chút cũng không

Lời nói của nàng hắn có thể cảm nhận được nàng đang rất tức giận nhưng rốt cuộc nàng tức giận về chuyện gì

Trước đó còn rất vui vẻ vậy mà sau một đêm không thấy nàng tâm thế nàng đã thay đổi, suốt cả buổi đại lễ nàng không nhìn hắn lấy một lần cũng chẳng cần quan tâm hắn đang làm gì, ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng lạnh, miệng không cười chỉ lộ rõ sâu trong ánh mắt đó là một sự đau buồn không thể nói

Hắn nhìn nàng, nữ nhân tuyệt diễm đang nhắm mắt lại hưởng gió xuân của trời len lỏi vào bên trong nghe ngựa, chân mày của nàng vẫn nhíu lại, vẻ mặt ngay cả lúc ngủ vẫn thật lạnh lùng, hắn thở dài một tiếng dùng tay chạm lên gương mặt nàng nhưng lại bị hất ra rất tàn nhẫn

''Đừng chạm vào ta'' Ánh mắt lạnh lùng vẫn nhắm nghiền lại nhưng sâu thẳm bên trong vẫn có thể cảm nhận được

''Nhược Hy, nàng còn định dùng thái độ đó với ta tới bao giờ từ lúc ta và nàng lên xe ngựa nàng không nói với ta một lời lại còn nói không muốn nghe ta nói bất cứ điều gì, nói đi nàng định như thế đến bao giờ'' Tử Ngôn sầm mặt, hắn quay ngoắt đi lạnh lùng nói, bộ dạng cực kì tức giận

''Ta dùng thái độ đó với bệ hạ, ta nào dám, bệ hạ đường đường là một thiên quân ta chỉ là một nữ nhân bé nhỏ thì có tư cách gì nói chuyện đó với người'' Nàng mở mắt ra lập tức nhướng mày giọng nói có chút khinh thường hắn sau đó nở nụ cười nhạt

Trong lòng nàng tâm can đảo lộn, phải nói thế nào đau khổ, bi phẫn, bị xem thường từ lúc nào lại trở nên như vậy, hắn từ trước vốn đâu có quan tâm tới nàng, một chút cũng chẳng hề bận tâm tới

Lời nói của Tư Lăng rất đúng nó khiến nàng để tâm cho dù nàng có nói rằng nàng thực chẳng hề để tâm nàng ngay từ đầu chỉ là thế thân của Thiên Nhi, hắn chưa từng yêu nàng, cũng chưa từng đối với nàng như là một phi tử thật sự của hắn, ngay cả cách hắn đối với nàng không giống như cách Trương Triệu đối với Tư Lam mà là cách của một vị vua đối với một nữ nhân tầm thường không chút thương xót

Huynh ấy lấy ngươi chỉ vì giang sơn Nguyên Quốc, đúng vậy hắn từng nói với nàng là hắn thành thân với nàng chỉ vì nợ phụ thân nàng một mạng sống nên mới chấp nhận, nàng là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết nhưng nàng không muốn bị hắn xem như là một kẻ thế thân cho Thiên Nhi

Nàng tự hỏi rốt cuộc bản thân tự đa tình đến bao giờ, hắn không thể yêu nàng mãi mãi cũng không thể yêu nàng, đối với hắn nếu được đánh đổi giang sơn để đem Thiên Nhi quay lại hắn nhất định sẽ mang đi đánh đổi nhưng sẽ không vì nàng mà đánh đổi toàn bộ giang sơn

Nàng hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc nàng đang tự chế giễu bản thân hay đang chế giễu nam nhân ở trước mặt

Thì ra cho đến cuối cùng trong lòng hắn mãi mãi vẫn không thể yêu nàng

Xe ngựa di chuyển về Nguyên Quốc tiến vào Thiên Tử Thành dừng lại ở Thiên Môn Cung, thái giám đang đứng đó chờ sẵn cùng với các cung nữ phía sau, xe ngựa dừng lại, nàng lập tức mở cửa xe bước xuống nàng cứ thế rời đi không nói một lời, nàng hít một hơi thật mạnh cười như không cười, gió xuân mát lạnh thổi lướt qua nàng trước mặt nàng là một gốc đào bên dưới là những cánh đào đã rụng, nàng bước đến cạnh gốc đào cúi xuống nhặt lên một cánh đào, trong lòng cảm thấy chua xót, nàng chán nản ngồi xuống cạnh gốc đào toàn thân đang chìm trong băng giá lạnh lẽo khẽ run lên

Một mình cô độc trong hoàng cung lạnh lẽo không chút ấm áp, nàng chợt nhớ tới phụ thân và mộc thư, nàng cúi người xuống, ánh mắt đau buồn lộ ra ngay lúc này nàng thực rất muốn quay về Nam Cung Phủ với phụ thân, nếu có thể trở về nàng sẽ được làm mọi thứ nàng muốn, quan trọng nhất là nàng sẽ được tự do sẽ được đi phiêu bạt khắp thiên hạ đối với nàng còn tốt hơn là phải chạm mặt hắn, nàng thật sự không muốn

''Nhược Hy''

Nàng giật mình nhưng không ngước mặt lên, ánh mắt chuyển sang màu lạnh lẽo nàng đứng dậy định rời đi

''Nàng đứng lại đó cho ta'' Hắn kéo tay nàng lại, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ tay nàng, nàng nhíu mày, vẻ mặt giận dữ như muốn nói buông ta ra, hắn nhướng mày dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, hắn cắn chặt môi nói

''Có chuyện gì mau nói cho ta biết''

''Nói cho chàng biết, nói cho chàng rồi liệu chàng có thể yêu ta không, Mạc Tử Ngôn'' Mặt nàng tối sầm lại, nàng cúi mày xuống, giọt lệ lạnh buốt chảy xuống, cảm xúc không thể kìm nén, nàng muốn hắn trả lời nàng dù chỉ một câu thôi rằng từng ấy quãng thời gian nàng ở cạnh hắn, hắn có từng yêu nàng không

Hắn ngạc nhiên, buông tay nàng ra, hắn nhìn nàng khóc tim đau như bị ai đó bóp chặt

''Ta vẫn còn nhớ ta của khi trước lúc mà lần đầu tiên ta bước chân vào thiên tử thành với một thân phận cao quý là hoàng phi của chàng, khi đó ta tự nói với lòng mình rằng nhất định ta sẽ không yêu chàng, sẽ mãi mãi không yêu chàng và chàng cũng nhất định không được yêu ta, để rồi khi chàng tìm được người trong lòng chàng ta nhất định sẽ công danh chính thuận rời khỏi chàng mà không sợ bất cứ lời đồn nào trong thiên hạ, lúc đó ta đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ về một ngày bản thân sẽ được tự do, được thực hiện tín ngưỡng của đời mình, phiêu bạt khắp thiên hạ''

''Nhưng cuối cùng giấc mộng của ta cũng đã đổ sông đổ biển khi thấy chàng vui ta bất chợt cũng vui theo mặc cho niềm vui đó không phải là của riêng ta, khi chàng buồn tim ta như bị ai đó bóp chặt, nỗi đau đó của ta liệu chàng có hiểu không, Mạc Tử Ngôn ta dần dần không muốn rời xa chàng nữa cho dù chàng có đối với ta thế nào đi chăng nữa thì trong lòng ta cũng chỉ có mình chàng''

Nàng nhìn hắn, nụ cười lạnh lẽo hòa cùng giọt lệ trong lòng nàng

Hắn vẫn đứng đó, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng thứ nàng không thể cảm nhận được là tận sâu trong con ngươi lạnh lẽo của hắn là một nỗi đau, chính là sự bi ai trong lòng hắn

Hắn muốn tới cạnh nàng muốn chạm vào nàng, muốn nói với nàng rằng nàng đã hiểu nhầm hắn, nàng đã sai rồi

Nhưng nàng không để hắn nói một mình ôm đau khổ, ánh mắt càng lúc càng đem lòng hận đối với người trước mặt

Hắn nắm chặt tay, mày kiếm nhướng cao, trên lông mi Nhược Hy đọng lại một lớp sương mỏng dày đặc, con mắt màu xanh ngày càng nhạt nhòa

''Chẳng lẽ chàng không hiểu là ta yêu chàng, thật sự rất yêu chàng mặc cho ai cũng nói trong lòng chàng chỉ có một mình Thiên Nhi, trong lòng chàng chỉ yêu duy nhất một nữ nhân là nàng ấy ban đầu ta không sao nhưng dần dần ta cảm thấy tâm can đảo lộn, cảm giác ghen tỵ khiến ta trở thành một nữ nhân ích kỉ, ta không muốn ai nhắc về Thiên Nhi trước mặt chàng, càng không muốn chàng vì Thiên Nhi mà phải chịu đau khổ đến vậy''

Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều, nàng khóc đến run người, bất lực nói

''Ta không thể chịu được khi lúc nào trong lòng chàng cũng chỉ mang hình bóng của nàng ấy, lãnh hoa cung chàng vẫn để đó ngày nào cũng lui tới đó, tự bản thân nói chuyện một mình, ta chưa từng thấy chàng khóc, cũng chưa từng thấy chàng cười một cách dịu dàng nhưng khi đứng trước tẩm cung của nàng ấy bao nhiêu cảm xúc chàng đều bộc lộ, duy chỉ có cười là mãi chẳng thể thấy''

''Mạc Tử Ngôn, chàng nói đi có phải ngay từ đầu chàng chỉ coi ta là thế thân của nàng ấy có đúng không''

Hắn có chút dao động bởi câu nói của nàng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, hắn không đáp lại bởi hắn biết nếu bây giờ đáp lại thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng trở nên rắc rối hơn

Ánh mắt nàng càng lúc càng khinh thường hắn, nàng nhếch miệng quả nhiên là vậy, hắn nhất định không chịu nói không chịu đối diện với nàng xem ra chính là sự thật

''Thì ra từ trước đến nay chỉ là ta tự vọng tưởng mà thôi, Mạc Tử Ngôn có phải trong tim chàng chỉ có mình nàng ấy mãi mãi không thể chứa thêm ai khác''

''Nhược Hy, nàng nghe ta nói .... ''

''Mạc Tử Ngôn, đủ rồi chàng không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa'' Nàng quay người đi, nghe hắn nói ư nàng có tư cách gì để nghe hắn nói về tình cảm của hắn, nếu đã không yêu nhất định sẽ là không yêu nàng vậy thì tại sao nàng phải nghe

''Trong thế gian này ta chưa từng ghen tỵ với bất kì ai nhưng duy chỉ có một người, ngàn vạn kiếp đố kị ghen tuông với nàng ấy cho dù nàng ấy sống chết không hay, biệt tích ba năm nhưng nàng ấy vẫn có được trái tim của chàng, tình yêu của chàng và cả con người của chàng, nàng ấy có được chàng là người hạnh phúc nhất thế gian, còn ta từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng lại là kẻ bất hạnh nhất thiên hạ''

Tim Tử Ngôn như bị dao cắt, hắn đứng vô hồn nhìn nàng, không giải thích cũng chẳng biện minh rằng ngay lúc này trong lòng hắn chỉ có một hình bóng tồn tại duy nhất đó chính là nàng

Hắn giỏi về mọi thứ, tài năng vô thường đứng đầu thiên hạ nhưng trước mặt nàng lại không giỏi biện minh cho bản thân, trở thành một người bất lực đến tàn nhẫn

Cảm giác trong quá khứ bất chợt quay về, lòng buốt lạnh, ánh mắt vô hồn mông lung chứng kiến người quan trọng nhất rời xa hắn

Chấp niệm đó thì sao? Ta chỉ cần nàng

Nàng run người, bóng lưng thấp bé gập xuống như thể đang phải chịu một trận cực hình đau đớn khủng khiếp, miệng nàng cười khóe miệng bật máu, chảy xuống dưới cằm

''Mạc Tử Ngôn, nhìn chàng đau khổ đến như vậy ta vừa mong Thiên Nhi quay trở về lại vừa mong nàng ấy mãi mãi không bao giờ quay lại ....''

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play