Đến phần giữa chap hoặc đầu chap hãy mở bài Yêu của Ngô Nhược Hy ra nhé các bạn nghe đi sẽ thấy rất thấm và đau chap sau sẽ là chap cuối của chính văn

Hiên Nhi ..

Mẫu Thân ...

Ánh mắt đứa trẻ trong chấp niệm ấy chợt hiện về trước mắt hắn, ánh mắt đứa nhỏ rất tội nghiệp cũng rất đáng thương lặng lẽ nhìn người mà đứa trẻ đó vừa gọi là mẫu thân

Vẻ mặt của người đó dường như rất buồn, đôi mắt tuyệt diễm ướt đẫm một màu nữ nhân mà đứa trẻ đó gọi là mẹ là một người rất tuyệt diễm dung mạo như hoa, nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại toát lên đầy vẻ khuynh thành người đó chạm tay lên mặt đứa trẻ, giọng nói nhẹ nhàng cứ một lúc rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần

Những thứ ngay từ đầu vốn dĩ không thuộc về con thì con nhất định phải nhớ lời ta không được giữ lấy nó, con phải để thứ đó đi theo định mệnh sắp đặt nếu như con nhất định muốn giữ những thứ không thuộc về mình thì chắc chắn con sẽ trở thành kẻ đáng thương nhất, một kẻ tội nghiệp nhất

Đừng giống như ta một kẻ cầu xin tình yêu, sự sủng ái của phụ hoàng con rồi nhận lại đầy rẫy những đau đớn, bi ai, tổn thương suốt một kiếp người

Mẫu thân, tình yêu là gì ? Tại sao người lại phải cầu xin phụ hoàng ...

Chẳng phải phụ hoàng luôn cho người tất cả mọi thứ sao mẫu thân con nghe không hiểu

Hiên Nhi, con còn nhỏ nên con không thể hiểu được sau này khi lớn lên con sẽ hiểu đó là khi con yêu một người mà người đó cũng yêu lại con đó chính là hạnh phúc

Còn khi con thật sự yêu người đó, con muốn được chiếm hữu người đó không muốn để cho người đó ở cạnh một nam nhân nào khác ngoài con nhưng nữ nhân đó lại không yêu con người đó không muốn ở cạnh con giống như ta và phụ hoàng con thì con không được giống như ta, không được giống như ta cố chấp ở cạnh một người không yêu mình, nữ nhân đó sẽ ghét con thậm chí sẽ hận con không còn muốn gặp mặt con

Mẫu hậu, nếu như vậy thì con phải làm sao ?

Thì khi đó con phải buông tay nữ nhân đó ra, Hiên Nhi đừng tự mình ôm lấy đau khổ thế gian này còn rất nhiều nữ nhân không phải chỉ có duy nhất nữ nhân đó con là vua, con có thể có được bất cứ nữ nhân nào trong tay nếu con muốn

Hiên Nhi con nhất định .. nhất định phải nghe lời ta ...

Lúc đó ta còn rất nhỏ để hiểu hết được những gì mà mẫu hậu muốn nói khi lớn lên một chút ta lại nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện ta vì một nữ nhân không thể có được mà si tình, ta là vua ta có quyền lực cũng đồng nghĩa với việc là ta có tất cả mọi thứ. Nữ nhân thèm muốn ta chất đầy thiên hạ tại sao phải đi yêu nữ nhân mà cả đời cũng không thể có được.

Nhưng cuối cùng, hai nữ nhân mà ta yêu, hai nữ nhân mà suốt kiếp này ta khao khát muốn có được khao khát muốn được ở cạnh người đó thì mãi mãi lại không thể ở cạnh

Ông trời nghiệt ngã chêu đùa ta, mối lương duyên đau đớn nhất tưởng chừng như không thể dứt ra nay dứt ra rồi lại vướng vào một định mệnh khác đến giờ phút này ta tự hỏi nếu rời bỏ nàng thì ta sẽ ra sao, ta sẽ phải làm thế nào mặc cho ta không muốn buông bỏ nàng dù chỉ một chút

Từ Hiên, ta nói cho huynh biết người ta yêu nhất thế gian này chỉ có một mình Tử Ngôn chỉ có một mình chàng ấy, ngoài ra ta không cần bất kì một nam nhân nào khác. Huynh có ép buộc ta cũng không thể, Từ Hiên huynh muốn ta hận huynh sao, huynh thật sự muốn đẩy ta vào đường cùng hay sao ?

Lúc đó ta chỉ muốn trả lời nàng ấy rằng ta không muốn nàng ấy hận ta cũng không phải muốn làm tổn thương hay ép buộc tình cảm của Thiên Nhi tất cả chỉ vì ta đã quá si tình, ta ngàn vạn kiếp không thể buông tay nàng ấy ra

Nhược Hy ta không ép nàng ở cạnh ta cũng không muốn nàng hận ta tất cả chỉ là bởi một chữ yêu, ta không muốn thấy nàng đau khổ, ta không muốn thấy hắn ngày ngày đối xử tàn nhẫn với nàng, nghi oan cho nàng trở thành một ác nhân lí do ta đưa nàng đi cũng chỉ bởi ta không muốn ai ngoài ta có được nàng lúc đó sâu trong tâm can ta đã nghĩ rằng

Hắn thật sự không hề xứng đáng với tình yêu của nàng dành cho hắn

Cả hai lần đều muốn hỏi nàng rằng:

Tại sao nam nhân nàng gặp đầu tiên lại là hắn ?

Có phải nếu như nàng gặp ta trước thì có lẽ nam nhân nàng yêu bây giờ chính là ta phải không ?

''Nhược Hy'' Từ Hiên thở dài một tiếng, lạnh lùng bước vào bên trong

Nhược Hy nghe thấy tiếng gọi của hắn, nàng gạt đi khóe mắt đang ướt đẫm lệ thân thể nàng run lên ngay lúc này nàng không biết bản thân phải làm gì, nàng thật sự không dám đối diện với hắn

''Nhược Hy, nàng đang khóc sao''

Nàng lắc đầu, chậm rãi nói '' Ta không có''

''Thật ra mọi chuyện khi nãy ta đều nghe rõ cả và ngay cả khi nàng ở cạnh Mạc Tử Ngôn mọi chuyện giữa hai người ta cũng đều nghe không bỏ sót một từ'' Hắn cười nhạt, đầu óc hắn bây giờ đang rất trống rỗng tim trong lồng ngực đang nhói đau, hắn đã từng trải qua một nỗi đau khi nó đã dần dần nguôi ngoai thì nỗi đau khác lại xuất hiện, nỗi đau với hắn bây giờ tựa như một cực hình tàn khốc mà hắn đang phải chịu đựng

Nỗi đau của mẫu hậu, hắn đã cảm nhận được rồi thậm chí còn rất rõ

''Vậy thì đã sao, dù cho hắn có nói gì đi nữa thì mọi chuyện giữa ta và hắn vẫn không thay đổi được ta không cần hắn cũng không cần tình yêu của hắn nữa rồi, tất cả đã quá muộn rồi'' Nhược Hy quay lại, nàng cười như không cười nước mắt cứ chảy không không dừng

''Ta muốn ở cạnh chàng, ta không muốn quay lại đó nữa, ta thật sự ... không muốn quay lại đó nữa''

''Nhược Hy nàng còn muốn lừa dối cảm xúc của bản thân đến bao giờ''

Ta đã nghĩ hắn không yêu yêu nàng, nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi Thiên Nhi được.

Nàng ấy đối với hắn quan trọng đến mức nào chẳng lẽ một người như ta lại không biết

Nhưng lần này hắn lại vì nàng mà đập vỡ miếng ngọc bội mà hắn trân trọng nhất

Hắn vì yêu nàng mà buông bỏ Thiên Nhi bởi lẽ ta biết Thiên Nhi quay trở về lúc đó với hắn chỉ còn lại thứ gọi là nợ nần, hắn không còn là Mạc Tử Ngôn của ba năm trước là một tên vô hồn, tiều tụy khi ngồi cạnh linh cữu của nàng ấy nữa

Khi hắn đã chấp nhận yêu nàng ở cạnh nàng thì Thiên Nhi lại trở về, nàng ấy ngăn cản tình cảm giữa hai người

Khi hắn quỳ trước mặt nàng, lần đầu tiên ta thấy hắn rơi lệ, lần đầu tiên ta cảm thấy hắn yếu ớt đến mức không còn sức lực như vậy

Khi nàng đem thân ra ngăn cản hắn làm hại Bắc Thần Quốc thì ta đã nhìn thấy sâu trong ánh mắt của hắn tất cả chỉ là bởi muốn gặp nàng, ánh mắt hắn nói lên tất cả

Hắn với ta tuy từ sau cái chết của Thiên Nhi đã không còn thân tình như trước nhưng hắn chưa từng muốn hại ta cũng chưa từng muốn hại bắc thần quốc vào hỗn cảnh diệt vong tất cả chỉ vì tình nghĩa huynh đệ không thể vứt bỏ

Cả hai lần đều do ta gây ra

Hắn yêu nàng, hắn vì nàng mà làm mọi thứ

Vậy nên, mọi chuyện hôm nay ta sẽ chấm dứt

''Mạc Tử Ngôn rất yêu nàng, hắn đã vì nàng mà phá bỏ đi tất cả mọi điều hắn muốn dành cho Thiên Nhi, ba vật định ước quan trọng với hắn hắn đã thẳng tay đập nát đi, Nhược Hy có một việc nàng phải biết nếu như những vật định ước đó không còn thì khi đó trái tim hắn đã dành trọn cho nàng tình yêu hắn dành cho Thiên Nhi đã thật sự không còn nữa rồi''

Nhược Hy không trả lời, nàng ngồi khuỵu xuống nền đất tay nàng nắm chặt y phục

Từ Hiên đi tới, hắn ôm lấy nàng vào trong lồng ngực nàng ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn hắn gục đầu xuống vai nàng, nhỏ giọng nói

''Nàng ngồi yên đó, ta chỉ ôm nàng một chút rồi sẽ buông ra

Hắn đau, hắn rất mệt mỏi toàn thân hắn mệt đến mức không còn sức lực

Phải rất khó khăn mới có người khiến hắn rung động, phải rất khó khăn mới có người khiến hắn yêu nàng hơn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất thế thế gian này, mọi thứ từng chút, từng chút một điều muốn dành cho nàng

Nhưng mà lại phải buông tay để nàng ấy đi, lại phải buông người hắn yêu nhất thế gian này để nàng đến với người nàng yêu

Cảm giác này có ai thấu hiểu cho hắn ... không một ai cả

''Từ Hiên ... ta '' Nhược ngập ngừng nói liền bị hắn ngăn lại

''Nhược Hy nàng có từng yêu ta không nhìn thẳng vào mắt ta trả lời cho ta biết''

Ánh mắt cuối cùng tất cả cũng chỉ vì hắn muốn cứu vãn mọi thứ nhưng đã không thể nữa rồi

''Từ Hiên, xin lỗi .. thật sự xin lỗi''

Hắn chạm tay lên mặt nàng, cố gắng mỉm cười cho nàng xem mặc cho trong lòng hắn như có một cơn địa chấn lớn vừa xảy ra

''Bất kể là ai chỉ cần làm tổn thương nàng ta đều không cho phép, ta sẽ lập tức giết chết hắn nàng là người duy nhất ta muốn bảo vệ cũng là người khiến ta yêu nhất thế gian này nàng đừng khóc, nàng sắp làm mẹ rồi nàng còn định như vậy đến bao giờ''

Nhược Hy không chịu nổi nữa, nàng càng lúc càng khóc nhiều hơn, run run nói

''Chàng không ghét ta sao, ta đã không yêu chàng lại còn muốn ở cạnh chàng chẳng phải là ta đang lừa dối chàng hay sao''

Từ Hiên đau lòng, hắn ôm cổ nàng truyền cho nàng hơi ấm của hắn

''Yêu là yêu, nợ là nợ vốn dĩ trên đời này không ai có thể ép được bản thân mình mãi được kể cả hôm nay nếu như Mạc Tử Ngôn không đến đây đi nữa thì sau này nàng cũng sẽ rời xa ta, ta hiểu ta rất hiểu''

''Ta thua hắn rồi, ta thật sự thua hắn rồi nhưng Nhược Hy nàng nhất định phải nhớ rõ một chuyện đó là ta rất yêu nàng, rất yêu nàng, rất rất yêu nàng ta để nàng quay về với không phải vì tình yêu của hắn dành cho nàng nhiều đến mức nào mà là vì ta muốn nàng được hạnh phúc ngày hôm nay ta buông nàng ra không cần biết sau này bản thân có hối hận hay không chỉ cần nàng được bình yên vậy là đủ rồi''

Từ Hiên nói xong lời cuối giọng bắt đầu nghẹn lại sau đó hắn kéo gương mặt nàng lại gần gương mặt anh tuấn tựa hoa đào đẹp nhất thế gian của hắn, mỉm cười thật khuynh thành hắn chạm lên môi nàng một nụ hôn

Nụ hôn của hắn chỉ là lướt qua, rất nhẹ nhàng nàng không thể cảm nhận được

''Từ Hiên, chàng nhất định phải hạnh phúc ... chàng rõ chưa''

Còn ai trên thế gian này khiến ta có thể yêu thêm một lần nữa

Sẽ không còn ai có thể ta khiến ta si tình giống như yêu nàng được nữa

Nếu như, chỉ là nếu như có một người có thể khiến ta yêu thêm một lần nữa thì ta nhất định sẽ không buông nàng ấy ra nữa

Sẽ không buông nàng ấy ra giống như nàng nữa

Nhược Hy ..... !!

Hắn hôn lên trán nàng, nàng cảm nhận được một thứ ướt át nóng rát chảy xuống trên mặt nàng đó là thứ gì có phải là nước mắt của hắn không

Đã hứa với bản thân rằng ta sẽ không buông tay nàng ra dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa .. vậy mà lại nuốt lời, đem tặng cho bản thân cái gọi là đau đớn, tổn thương suốt kiếp cũng không thể bù đắp lại được

''Bệ hạ, nương nương không xong rồi có tin tức của Nguyên Quốc truyền đến Tử Ngôn bệ hạ đã bị Thiên Nhi hoàng hậu nhốt lại trong đại điện với ý đồ muốn giết chết người'' Lưu Uy sợ hãi chạy vào trong bẩm báo

''Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương''

''Nương nương, xin người hãy mở cửa ra cho chúng thần''

''Nương nương, xin đừng làm vậy với bệ hạ''

''Quân binh đâu, mau triệu tập tất cả đến đại điện làm mọi cách cứu bệ hạ thoát ra bên ngoài''

Mặc cho bên ngoài đầy những tiếng la hét van xin nhưng bên trong Thiên Nhi vốn không hề bận tâm tới sự thù hận và chiếm đoạt đã khiến nàng trở thành một con quỷ dữ, nàng cầm con dao sắc nhọn đi tới phía Mạc Tử Ngôn, hắn trên tay cầm chai rượu lãnh đạm nhìn Thiên Nhi bước tới, đáy mắt hắn đã đóng băng hắn thậm chí còn không muốn nói ra bất cứ một lời nói nào, bản thân hắn từ sau khi rời khỏi Bắc Thần Quốc đã trở nên vô hồn mọi thứ trong mắt hắn đã không còn quan trọng nữa rồi

Không có nàng cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đối với hắn đã chấm dứt, chết sao hắn không còn bận tâm nữa rồi

''Mạc Tử Ngôn, chàng đã thấy chưa nàng ta đã không còn yêu chàng nữa rồi nàng ta đã không còn muốn quay lại với chàng nữa rồi, người duy nhất ở cạnh chàng chỉ còn có ta mà thôi'' Đôi mắt ngọc thủy vốn trong sáng tinh khiết nay lại biến thành màu đỏ đục ngầu thật đáng sợ

Hắn không trả lời nàng càng khiến nàng tức giận nàng quỳ một chân xuống trước mặt hắn cười nhạt một tiếng

''Nàng ta đã khiến chàng trở nên thế này sao, thành một kẻ đáng khinh như bây giờ sao''

Hắn vô thức nhìn nàng, chậm rãi nói

''Nàng muốn giết ta''

''Đúng vậy, chàng là của ta ngoài ta ra thì không ai có thể có được chàng nếu ở kiếp này ta không có được trái tim của chàng thì chúng ta sẽ cùng chết đến khi đó không ai có thể có được trái tim chàng ngoài ta nữa rồi'' Nàng điên dại chạm tay lên mặt hắn

''Chàng đã hứa với ta rồi, tại sao lại phản bội lời hứa đó, tại sao lại đối xử với ta như vậy''

Hắn nắm tay đang cầm dao của hắn chĩa thẳng vào tim hắn

'' Thiên Nhi, xin lỗi nàng ... được ta sẽ chết cùng nàng .. mau giết ta đi ... nếu chết rồi sẽ không còn gì khiến ta và nàng đau khổ nữa cả''

Thiên Nhi giật tay nàng ra khỏi tay hắn, nàng gào lên đầy đau đớn

''Chàng vốn dĩ không phải muốn chết cùng ta mà là chàng muốn chết bởi vì nàng ta đã không còn muốn ở cạnh chàng nữa, chàng không yêu ta thật sự không hề yêu ta''

''Tử Ngôn, trả lại chàng ngày trước cho ta'' Mũi dao sắc nhọn nhanh chóng lao về phía hắn

Hắn nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống trên gương mặt anh tuấn đó hắn buông lỏng tay xuống

Xin lỗi nàng ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play