Mạc Tử Ngôn ta đã từng rất đố kị với ngươi đố kị với ngươi về tất cả mọi thứ ngươi có được, thứ ngươi có ta cũng có nhưng số phận của ta với
ngươi lại trái ngược nhau về tất cả
Ngươi là đông cung thái tử
là đứa con trai duy nhất mà thái thượng hoàng yêu thương, bảo vệ chưa
từng để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì bất chắc
Còn ta cũng vậy
ta cũng là đông cung thái tử đứa con trai duy nhất của phụ hoàng nhưng
người chưa từng yêu thương ta, một chút cũng chưa từng ta không hiểu tại sao phụ hoàng lại không thích ta người đối xử với ta chẳng khác nào kẻ
thù, một năm rất khó khăn mới có thể gặp người một lần còn không thì
chẳng bao giờ ta có cơ hội được gặp phụ hoàng
Hoàng hậu Kinh
Dương - mẫu hậu của ngươi cũng là nữ nhân duy nhất mà thái thượng hoàng
yêu thương, sủng ái người đối với mẫu hậu ngươi là tình yêu đẹp đẽ nhất
thế gian này mọi chuyện đều nghe vị nữ nhân ấy, mẫu hậu ngươi xinh đẹp
tài sắc vẹn tài luôn bảo vệ ngươi, luôn khiến tất cả phải quỳ gối dưới
chân ngươi bất cứ kẻ nào chống đối lại ngươi đều phải chết
Mẫu
hậu ta người không phải hoàng hậu cũng không phải hoàng phi người chỉ là một quý phi không có chút quyền lực mọi quyền lực đều trong tay vị
hoàng hậu độc ác đó, mẫu thân ta sức khỏe vốn yếu ớt lại không thể chống lại những ác ý mà hoàng hậu bày ra chỉ vì không sai sinh được thái tử
nối dõi
Nhược Hy, Thiên Nhi hai nữ nhân mà yêu thương nhất thế gian này đều là nữ nhân của ngươi, đều yêu ngươi hơn chính bản thân nàng
Tại sao ? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với ta như vậy
Ngươi có tất cả, còn ta thì không mọi thứ tốt đẹp nhất ông trời đều dành cho ngươi
Thiên Nhi đối với ta đã là quá đủ, lần này lại là Nhược Hy
Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để nàng trở về bên cạnh ngươi sao?
Hắn biết Mạc Tử Ngôn bây giờ dường như đã mất đi lí trí, cách Tử Ngôn nhìn
hắn đầy thù hận chỉ muốn giết chết hắn vậy thì đã sao hắn đã buông tay
nàng, để nàng phải đau khổ rời đi trong oán hận thì hắn có tư cách gì để đòi lại nàng từ tay hắn, thật nực cười
''Mạc Tử Ngôn, ngươi có
tư cách gì để đòi ta đem lại nàng ra trả lại cho ngươi ngươi hãy nhớ
chính ngươi đã buông bỏ nàng, chính ngươi đã khiến nàng đau khổ, uất ức
mà rời khỏi Nguyên Quốc ngươi nghĩ bây giờ nếu đưa nàng ra trước mặt
ngươi nàng sẽ tha thứ cho ngươi sao''
Đúng vậy chính hắn đã
buông tay nàng ra, hắn nghi ngờ nàng, hắn đã tàn nhẫn với nàng, hắn đã
từng nói với nàng rằng dù có chuyện gì xảy ra hắn nhất định sẽ không
buông tay nàng thêm một lần nữa. Nhưng cuối cùng ... cuối cùng hắn vẫn
buông tay nàng ra
Hắn lúc đó đã khước từ tình cảm chân thật của
bản thân, đem cái nợ dành cho Thiên Nhi lên đầu một mực tin tưởng Thiên
Nhi, một mực tin rằng nàng nhất định sẽ không lừa dối hắn
Hắn
nắm chặt tay, giận dữ quát lớn '' Ngươi đừng nhiều lời, một kẻ năm lần
bảy lượt cướp nữ nhân của ta đi như ngươi thì có tư cách sao, ngươi cho
rằng ngươi làm như vậy sẽ khiến nàng yêu ngươi sao Từ Hiên, đừng làm ta
buồn cười''
Từ Hiên tức giận nhìn Mạc Tử Ngôn, hắn nhếch miệng cười nhạt sắc mặt hắn sầm lại
''Ngươi đã chọn Thiên Nhi, ngươi đã buông bỏ nàng bây giờ ngươi còn định dùng
cách này để đạt được Nhược Hy từ tay ta sao ngày đó ta chọn cách buông
tay Thiên Nhi bởi vì nàng nói nàng chỉ cần mình ngươi cầu xin ta hãy để
nàng được hạnh phúc bây giờ Thiên Nhi đã trở về ta tuy đã không còn yêu
nàng nhưng ngươi thì không thể không yêu nàng''
''Mạc Tử Ngôn
ngươi nghe rõ đây trong lòng ta bây giờ nữ nhân duy nhất chỉ có một mình Nhược Hy ngày trước ta từng nói với ngươi nếu ngươi để cho Nhược Hy
phải chịu tổn thương ta sẽ cướp nàng lại từ tay ngươi, ngươi đừng quên
tất cả mọi chuyện đều là do ngươi lựa chọn''
'Nàng hết lần này
đến lần khác bị ngươi làm tổn thương mang đau đớn tới cho nàng nhưng
nàng vẫn không hề trách móc ngươi, nàng nguyện ý ở cạnh ngươi, nàng nói
dù có ra sao nàng nhất định sẽ không hối hận nhưng chính ngươi đã khiến
nàng buộc phải hối hận, ngươi đối xử tàn nhẫn với nàng không suy nghĩ
liền nghi oan cho nàng là kẻ làm hại Thiên Nhi, chính vì nàng quá đau
khổ nên mới quyết định rời đi tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ngươi''
''Mọi chuyện nàng luôn bỏ qua cho ngươi cho vì với nàng ngươi là tất cả mọi
thứ, người nàng yêu nhất thế gian nhưng đến phút cuối cùng Thiên Nhi và
nàng ngươi tin tưởng thiên nhi nghi oan cho nàng ngươi nói ngươi yêu
nàng nhưng lại không dám đối mặt với nàng, đối xử tàn nhẫn với nàng
ngươi vừa muốn có được nàng lại vừa muốn trả ơn cho Thiên Nhi nhưng nàng không để ngươi làm điều đó nàng đã oán hận ngươi mang theo đứa trẻ
trong bụng mà rời đi chỉ vì nàng muốn ngươi phải sống trong đau khổ, dày vò đến suốt đời''
''Thật ra nàng biết ngươi yêu Thiên Nhi và nợ
Thiên Nhi nhiều thế nào nên mới ở cạnh ngươi, chịu tổn thương thêm lần
nữa. Nàng rất mệt mỏi, nàng rất đau khổ ngươi cùng Thiên Nhi hạnh phúc
trước mắt nàng, chỉ vì ngươi nên mới không thể rời đi, khi nàng rời đi
liệu ngươi có thấy day dứt đau khổ chút nào không? Người mà ngươi muốn
bảo vệ đã khiến nàng phải rời đi, oán hận ngươi không thể tha thứ cho
người''
''Mạc Tử Ngôn, ngươi nên chấp nhận đi mọi chuyện giữa ngươi và nàng đã kết thúc rồi''
Mạc Tử Ngôn dường như đã không thể ngồi thẳng trên lưng ngựa, hắn buông
thõng thanh kiếm xuống, trái tim hắn đau tới nỗi mất đi cảm giác, là hắn đã mê muội không thể phân biệt đúng sai, không phân biệt được đâu là
tình yêu dành cho nàng và đâu là trả nợ dành cho Thiên Nhi
Hắn
mọi chuyện hắn đã làm qua hắn chưa bao giờ muốn làm lại lần thứ hai duy
chỉ có chuyện này nếu được quay trở lại hắn sẽ làm lại tất cả mọi
chuyện, hắn sẽ không để nàng đi
Từ Hiên nhìn ánh mắt ngây dại, vẻ mặt thất thần, tâm can đảo điên của Mạc Tử Ngôn đã biết hắn điên rồi,
thật sự điên rồi Nhược Hy nàng có nhìn thấy không hắn đang điên lên vì
nàng, điên vì ta đã cướp nàng khỏi hắn bây giờ trong mắt hắn chẳng còn
gì ngoài nàng nhìn ánh mắt đó ta cũng đủ hiểu Thiên Nhi bây giờ đã không còn quan trọng với hắn nữa rồi thứ hắn muốn bây giờ chỉ là một mình
nàng
''Ngày hôm đó nàng đâm ngươi một nhát, đó là những gì cuối
cùng nàng trả lại cho ngươi ngươi đã không biết trân trọng, thì mất đi
nàng chính là sự trừng phạt dành cho ngươi''
Mạc Tử Ngôn điên cuồng chĩa mũi kiếm từ xa về phía hắn, hắn gầm lên trong giận dữ đôi mắt chuyển sang màu đục ngầu của máu
''Nhược Hy đâu, mang nàng ra đây cho ta''
''Thật nực cười ta sẽ không cho ngươi gặp lại nàng đâu, Mạc Tử Ngôn muốn gặp
nàng thì giết chết ta đi để ta xem ngươi thật sự mạnh đến mức nào''
''Từ Hiên, ngươi đang thách thức ta sao'' Mạc Tử Ngôn cười như không cười
Quân binh của Mạc Tử Ngôn bây giờ rất đông, vũ khí của họ đều là những thứ
vũ khí có thể giết người trong chốc lát, hắn ra lệnh cho quân tới gần
Hắc Thần Thành, sắc mặt lạnh lẽo không chút tình người đã tha thứ cho Từ Hiên rất nhiều lần hắn không thể đếm hết, lúc này dù Từ Hiên có cầu xin hắn thì hắn nhất định vẫn sẽ không tha thứ cho hắn.
''Bỏ cuộc
và quay về Nguyên Quốc đi, ngươi có tàn nhẫn đến mấy cũng không thắng
nổi ta đâu, ta đã không muốn nói thì ngươi có làm gì cũng không ép nổi,
nếu như ngươi thật sự muốn cùng ta rơi vào hỗn chiến năm đó thì ta sẵn
sàng chơi đùa cùng ngươi''
''Ta cùng ngươi đem vận mệnh của
Nguyên Quốc và Bắc Thần Quốc lên bàn cờ này, ta thua thì bắc thần quốc
diệt vong còn nếu ngươi thua thua thì nguyên quốc sẽ diệt vong và kẻ
đứng đầu sẽ phải chết, vạn kiếp ngàn năm không được đầu thai''
Khốn kiếp, hắn dám nói một cách thản nhiên như vậy sao ?
''Ngươi muốn chết sao, được ta sẽ cho ngươi chết ta đã từng chém rơi đầu kẻ
đứng đầu Bắc Thần Quốc một lần thì không có lí do gì ta không lấy được
đầu ngươi lần thứ 2''
Ám khí quanh người Mạc Tử Ngô càng lúc
càng đáng sợ, đôi mắt hắn tựa quỷ dữ hắn cầm tên thuật mũi tay trên tay
hắn cầm là Hắc Tên Thuật của Thương Vân Lệnh, cung thuật của hắn không
ai có thể sánh bằng chỉ cần mũi tên của hắn lao tới kẻ đó cho dù có
tránh đằng trời cũng không thể thoát nổi
''Bệ hạ cẩn thận''
Mũi tên lao như bay đến chỗ Từ Hiên, Từ Hiên thản nhiên nhìn mũi tên hắn không chút lo sợ
*keng* Mũi tên lao đến chỗ Từ Hiên bất chợt bị một mũi tên khác bắn về phía xa cắm thẳng xuống mặt đất nứt toát một vùng, Từ Hiên ngạc nhiên nhìn bóng người đang bước ra từ cổng hắc thần thành tới rõ hơn mắt mới có thể
thấy được là Nhược Hy nàng đang ngồi trên ngựa, bộ y phục trên người
nàng đã được thay bằng y phục của nam nhân trên tay nàng là tên thuật,
bên hông là bảo kiếm
Ánh mắt Nhược Hy đầy vẻ oán hận khắc cốt
ghi tâm người đang ở trước mặt nàng, nàng lạnh lùng phi ngựa tới chính
giữa hai bên, nàng rút thanh kiếm chĩa về phía hắn
''Muốn giết Từ Hiên, muốn Bắc Thần Quốc diệt vong thì bước qua xác ta''
Trái tim Mạc Tử Ngôn như bị nhát kiếm trên tay nàng đâm thủng, hắn run
người, đau đớn tới mức không nói lên lời hắn chưa từng nghĩ sẽ có một
ngày nàng căm hận hắn đứng về phía Từ Hiên vì muốn bảo vệ cho bắc thần
quốc mà đối đầu với hắn, muốn giết chết hắn
''Nhược Hy.... nàng.. nàng biết mình đang làm gì không, nàng điên rồi''
Nhược Hy lạnh lùng cười, nàng không nhìn hắn chỉ ngước mặt lên trời nở nụ
cười đến vô hồn nàng nghiêng đầu nhìn hắn đầy vẻ chế nhạo, chữ chữ tựa
hàn băng
''Đúng vậy, ta điên rồi ta điên rồi, Mạc Tử Ngôn ta nói cho chàng biết nếu hôm nay chàng dám làm hại tới Từ Hiên đẩy Bắc Thần
Quốc vào hỗn cảnh diệt vong thì Nhược Hy ta đời đời kiếp kiếp không bao
giờ tha thứ cho chàng''
''Không bao giờ''
********
Bây giờ mọi chuyện đối với Tử Ngôn mới thật sự là khó khăn, Nhược Hy đã đem thân ra bảo vệ Bắc Thần Quốc liệu hắn có ra tay để diệt vong Bắc Thần
Quốc không thì theo dõi tiếp chương sau nhé, cuối cùng thì chỉ còn vài
chap nữa thì chính văn của tôi sẽ kết thúc kết cục của các nvat thế nào
thì hãy theo dõi tiếp nhé, các bạn nghĩ mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra
thế nào. Hôm nay noel nhưng Zan không đi chơi ở nhà viết truyện chỉ vì
Zan không thích chỗ đông người :
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT