“Trên đời người giống người không phải chuyện hiếm”
Diệp Ngân Bình biết là vậy nhưng khi nói chuyện với Lạc Hư không hiểu sao bà ta rất an lòng
“Cha mẹ cậu đều là người Tây Vực?”
Lạc Hư lắc đầu
“Ta không chắc, từ nhỏ ta đã được sư phụ nhận vào phái Côn Luân. Cha mẹ của ta là ai sư phụ không thấy nhắc đến”
Diệp Ngân Bình lại im lặng đứng ngắm nhìn khuôn mặt Lạc Hư. Bà ta nghĩ nếu hài tử của mình lớn lên chắc chắc sẽ y hệt như
thế này, cao hơn bà ta, nói năng chững chạc. Bà ta quay người đi rót một ly rượu uống vào cho tỉnh táo rồi bảo Lạc Hư hãy lui ra.
Uống cạn cả chén rượu bà ta lại say khướt như mọi ngày. Bà ta đập phá đồ đạc, chửi bới Hoa Thiên Tuyết là đồ rắn độc,
nguyền rủa Tiên Gia Nhân bạc tình bạc nghĩa cả đời này sẽ mãi mãi đơn độc, tiếc thương hài nhi của mình, một đứa còn nhỏ
mà đã yểu mệnh đứa kia thì mất đi đôi mắt. Chửi xong bà ta
lại chỉ trích ông trời tại sao đối xử với mình như thế.
Diệp Đường Yên biết tới giờ này mẫu thân lại tự hành hạ mình nhưng cô ta chẳng thể can ngăn, cô ta chỉ biết đứng cách nơi đó
một khoảng đủ xa để nghe thấy hết những lời mẫu thân nói. Hoa
Thiên Tuyết, Tiên Gia Nhân, những cái tên đó đã in sâu vào tâm
trí cô ta từ khi còn nhỏ tới tận bây giờ.
Mạc Vô Phong thấy cô ta ngồi một mình giữa đêm liền bước tới hỏi han
“Huynh cũng nghe hết rồi phải không? Muội ước gì ông trời để
mình gặp được hai người đó, hai người đã làm khổ mẫu thân
muội…Muội sẽ…”
Mạc Vô Phong liền an ủi cô ta
“Chuyện của các tiền bối chúng ta không nên nghĩ tới. Thù hận của họ là của họ, không phải của muội”
Diệp Đường Yên nói
“Huynh có biết họ đã làm ra những chuyện gì không. Mẫu thân
nói hôm đó người vừa sinh ra muội thì bị gian tình của phụ
thân nổi cơn ghen tới cướp mất muội. Hoa Thiên Tuyết…bà ta định
giết muội nhưng mẫu thân dùng mưu kế giành lại được muội từ
tay bà ta. Bà ta tức giận trở về bản phái gặp người là giết
gặp nhà thì đốt. Đại ca của muội không thoát khỏi tay bà ta
nên đã thiệt mạng khi vừa mới biết đi còn phụ thân không còn
mặt mũi nào nhìn mặt muội và mẫu thân nên cũng ra đi bỏ mặc
tất cả”
Mạc Vô Phong nghe chuyện cũng thương tiếc cho Diệp Ngân Bình, cảm thông với Diệp Đường Yên nhưng những gì cậu ta có thể làm bây
giờ chỉ là đứng cạnh và an ủi cô ta, cậu ấy tuy đã làm
chuyện có lỗi với Diệp Đường Yên nhưng sao vẫn không thể cởi
mở lòng mình, một cái ôm hay một cái nắm tay cậu ấy đều thấy rất khó và gượng gạo. Có điều cái tên Hoa Thiên Tuyết vẫn cứ đọng lại trong suy nghĩ cậu ấy một cách vô ý, cậu ta có cảm
giác cái tên này rất quen thuộc cứ như khi còn nhỏ đã nghe ai
đó gọi cái tên này bên tai mình rất nhiều nhưng Mạc Vô Phong cho rằng chắc do bản thân suy nghĩ nhiều quá nên đầu óc bắt đầu
rối loạn.
Sáng hôm sau Mạc Vô Phong từ biệt mọi người lên đường tới thẳng Hắc Mộc Nhai, cậu ta muốn xem thử đường lên núi có khó như
bọn họ nói không và cũng là để tìm Bình Nhất Chỉ cùng cô
nương nhờ cậu ấy hỏi thăm Lạc Hư kia.
Khi đặt chân tới trung nguyên chưa bao giờ cậu ta nghĩ tới cảnh
tượng này, những gì cậu ta gặp phải cứ như một giấc mơ chưa
biết hồi kết. Nhưng đã dính tới ân oán của người trung thổ
muốn thoát ra đâu có dễ dàng, từ một người Tây Vực không biết
tới giang hồ là gì giờ đây chính cậu ấy đã trở thành một
phần của thế giới nghiệt ngã này. Một thế giới phải đấu
tranh liên tục để được sống ngày qua ngày, một thế giới thật
giả lẫn lộn, tốt xấu bất phân. Con người sinh ra tính bản
thiện nhưng giang hồ đã lấy hết phần thiện của chúng ta, đã
là kẻ trong giang hồ phải đối mặt với chém giết, với máu
tươi, với âm mưu gian độc.
Yên bình là từ hoàn toàn không tồn tại trong giang hồ, hôm nay
các anh hùng hào kiệt giết được Đông Phương Bất Bại ngày mai
lại có kẻ khác lên ngôi. Nếu hoàng cung có hoàng đế đứng đầu
thì giang hồ cũng vậy, nhưng trở thành kẻ đứng đầu trong giang
hồ còn khó gấp ngàn lần ngồi trên ngai vàng kia. Nỗi khổ của
kẻ đứng đầu chỉ có mình hắn biết, hàng ngày ngủ không đầy
giấc, ăn một bát cơm uống một chén nước cũng phải hết mực đề phòng. Mỗi sáng thức dậy đều phải tính trăm phương ngàn kế
sao cho mình không bị kẻ khác hãm hại. Kẻ đứng đầu nhìn ai
cũng đều đa nghi, không có lấy một bằng hữu để sẻ chia buồn
vui hay những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Đông Phương Bất Bại – người đã từng sống một cuộc sống như
vậy. Nhưng hiện giờ nàng ngủ rất ngon, không phải lo sợ, không
phải đề phòng, khi nào ngủ đầy giấc nàng sẽ tỉnh. Bây giờ
cũng vậy hai mắt nàng mở ra sau một giấc ngủ dài nhưng không
nhớ được đã có chuyện gì xảy ra với mình. Thân thể nàng vẫn
lạnh như băng không thể cử động nổi, đôi chỗ trên cơ thể nàng
còn có vài vết rách không được ai băng bó.
Nàng đang nằm trong một căn phòng nhỏ với cánh cửa được khóa
chặt bên ngoài. Có vẻ chiếc chăn ấm đang đắp trên người nàng
không có tác dụng với hàn khí trong cơ thể. Nàng mệt mỏi cố
gắng lục tìm lại mọi chuyện xảy ra trước đấy
‘Lạch cạch’. Tiếng ổ khóa đang được ai đó đút chìa vào từ bên ngoài. Nàng nghe thanh âm đó lập tức nhắm chặt hai mắt lại xem kẻ nào đang bước tới. Cánh cửa vừa mở ra thì hai bóng người
bên ngoài lập tức nhảy vào ngay rồi khép cửa lại.
“Cô ta chết chưa”
Huỳnh Cao Thái chân đi khập khiễng bước tới bên giường kiểm tra
“Vẫn còn thở…”
Tên nam nhân đi cùng Huỳnh Cao Thái cầm hũ rượu uống lấy uống
để, mùi rượu trên cơ thể hắn phát ra tràn ngập căn phòng cứ
như thể hắn vừa tắm bằng rượu cũng nên.
“Ta chẳng hiểu ngươi nghĩ gì lại đưa một…Ừm…đại mỹ nhân này
vào nơi toàn nam nhân như vậy khác nào muốn hại cô ta…Đừng nhắc tới mấy tên đó, ngươi xem đi…ta bắt đầu…có hứng rồi này”
Huỳnh Cao Thái đẩy hắn ngã ngửa ra sau nhưng thân thể hắn chuẩn bị chạm đất lập tức khựng lại, hắn giữ vững thân thể bằng
hai gót chân lại lấy tay đưa hũ rượu lên miệng uống, động tác
nhuần nhuyễn như mấy người diễn võ ngoài thành.
“Chính vì sợ mấy tên các ngươi giở trò nên ta mới khóa cửa cẩn thận”. Huỳnh Cao Thái nói
“Cái cửa mỏng manh kia ta đá một cái là vỡ vụn. Ta khuyên ngươi nên đem cô ta đi chỗ khác càng sớm thì càng tốt”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT