Đại sư vừa dứt tiếng cười thì tên kia tuy thương tích nặng nề nhưng hắn vẫn cố tấn công nàng. Thấy hắn đang mất kiểm soát nàng liền điểm huyệt đạo giúp hắn bình tĩnh lại khiến hắn tức giận vô cùng
“Tiện nhân. Ngươi…mau giải huyệt…”
Nàng nói
“Không biết đại sư thuộc chùa nào mà tàn nhẫn như thế. Tuy ta không tốt đẹp gì nhưng chứng kiến cảnh này ta cũng…hơi rùng mình đấy”
Đại sư kia chắp tay niệm phật
“Lão tăng Tư A Thần của phái Đạt Ma Tây Vực, nếu nói là tàn nhẫn thì cô nương hiểu nhầm rồi. Ta không phải người khiến hắn thành ra như vậy ta chỉ tiện đường giúp một vị bằng hữu đi giao bán tên này đổi lấy chút bạc cho hắn”
Nàng hỏi
“Hắn có tên không?”
Tư A Thần nói
“Hắn vừa gọi cô là tiện nhân cô kêu hắn bằng cẩu tử được rồi”
Nàng bật cười
“Đại sư đang tức giận dùm ta thì phải. Tiện nhân sao…những lời nặng hơn ta cũng đều nghe cả rồi. Dám hỏi đại sư một câu loại độc hắn trúng phải tên gì vậy, ta chưa từng thấy biểu hiện ấy bao giờ”
Tư A Thần lắc đầu
“Xem ra cô nương vẫn giữ ý định cứu hắn. Nếu cô có bản lĩnh thì nghĩ cách chế giải dược đi, không lẽ phải biết tên đây là độc gì cô mới có thể cứu người được”
Nàng nhìn chăm chăm vào kẻ đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia
“Ta thấy loại độc này rất thú vị nên hỏi thôi chứ cách giải ta đã có rồi tiếc là trên thuyền không đủ thảo dược chế thuốc”
Tư A Thần ‘ồ’ lên một cách ngạc nhiên
“Nhìn qua cũng biết cách giải sao. Không lẽ cô là thần y”
Nàng nói
“Khi trước ta từng chữa cho một kẻ có triệu chứng giống như tên này, huyết trong người liên tục thổ ra. Hắn bị trúng độc trước đó nên ta chế một loại thuốc giúp hắn thổ huyết nhiều hơn nhằm triệt tiêu độc tính còn tên đó ta chỉ cần chế vị thuốc ngược lại là xong, hắn sẽ ngưng thổ huyết tính mạng được bảo toàn”
Tư A Thần nằm trong tư thế chống tay xuống sàn hai mắt nhắm nghiền lại
“Ngày kia mới tới hẹn ta giao hàng nếu hàng chết kể cũng khó nói với người ta không khéo lại phải đụng tay đụng chân thì mệt lắm. Sau khi thuyền cập bến cô nương cứ tùy ý mua thảo dược về chế thuốc cứu hắn. Giờ ta phải đi ngủ cô cũng thiếp đi một chút là tốt nhất”
Nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy máu me của tên hung dữ đó, hắn cũng trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay lúc này nhưng nàng chẳng quan tâm
“Dù ngươi muốn hay không ta vẫn sẽ cứu ngươi”
“Ta không tới mua thuốc phá thai. Ngươi còn nói nữa cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi đấy”
Nghe nàng nói vậy một tên nam nhân đứng núp trong góc khuất cách xa nàng chừng vài chục bước chân bịt miệng để khỏi cười thành tiếng.
Ông chủ tiệm dược phẩm sợ toát mồ hôi
“Tại…tại ta thấy dạo này các cô nương trong thành đều tới để mua những dược phẩm đó, người thì tự uống người thì mua về trừng trị lẫn nhau. Xem ra ta đoán nhầm rồi, cô nương tới mua linh chi tăng cường sức lực cho nam nhân phải không. May cho cô hàng đó tiệm ta cũng vừa mới nhập về”
Nàng túm cổ áo ông ta nói
“Thục địa 16 phần, trạch tả 6 phần, hoài sơn 8 phần, bạch linh 6 phần, sơn thù du 8 phần, mẫu đơn bì 6 phần. Còn nói thừa lời nào xem ta xử ngươi ra sao”
Ông ta viết vội ra giấy những vị thuốc nàng vừa đọc lên rồi nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ
“Tiền ngươi đã trả giúp ta rồi sao còn đứng đấy. Không lẽ ngươi định chờ ta nói đa tạ hay sao. Ngươi nên nhớ ta không nhờ ngươi giúp, là bản thân ngươi tự nguyện thôi”
Lạc Hư nhăn mặt
“Cô nương…thực ra…tôi mới học tiếng Hán…mới được vài tháng. Cô nương nói nhanh như vậy…”
Nàng tự nhủ trong lòng
“Phải rồi, hắn là người Tây Vực giống tên tiểu tử kia. Lần đầu gặp mình cả hai tên đều không nói được tiếng Hán vậy mà lần sau gặp lại cả hai tên đều…Trùng hợp thật”
“Để tôi giúp cô cầm cho. Từ đây trở về bến đò còn xa lắm”
Nghe hắn nói vậy nàng mỉm cười
“Hóa ra ngươi chính là kẻ lén lút theo dõi ta từ khi ta xuống thuyền tới bây giờ. Giấu đầu lòi đuôi, ngươi có ý đồ gì mau nói cho ta nghe”