Lúc này cốc Thủy Phong đang đón bình minh, những tia nắng nhẹ đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt hồ làm cho làn nước lóng lánh như chứa đựng hàng trăm viên ngọc quý bên dưới. Cảnh sắc ban đêm đã đẹp ai ngờ khi bình minh lên còn tuyệt vời hơn. Những con cá nhỏ dưới mặt hồ lúc này đã thức giấc, bọn chúng thi nhau nhảy tưng tưng nhô lên khỏi mặt nước rồi thả mình ngã xuống làm nước hồ bắn tung tóe khắp nơi. Những lùm cây lớn lúc này cũng lộ ra muôn màu muôn sắc dưới tia nắng ban mai, không ngờ mỗi một cây trong Thủy Phong cốc lại mang một sắc màu riêng, khi trời còn tối chẳng ai nhận ra cả.
Vượt qua cây cầu dài họ bước lên một khu đất lớn nổi trên mặt nước. Đằng xa khu đất ấy là một căn nhà gỗ làm bằng lục trúc khá đẹp. Trước cửa nhà trồng rất nhiều thảo dược, chúng được xếp ngay ngắn thẳng hàng nối liền nhau thành một đoạn dài. Phía xa xa còn thấy làn khói nhẹ bốc lên từ hũ thuốc đặt trên đống lửa, ai ngửi thấy cũng đều nhận ra đây là mùi vị của Mao Thảo Căn – vị thuốc cơ bản nhưng đa năng có thể đem cầm máu cũng có thể ngưng thổ huyết. Thần y cô nương ngày nào cũng sắp sẵn vị thuốc này bởi những kẻ tới chữa trị đa số đều là người trong giang hồ, vết thương của chúng toàn do đâm chém mà ra.
Từ bên trong nhà gỗ lục trúc có một ông lão tuổi đã cao bước ra ngoài khi trông thấy thần y cô nương trở về. Ông ta nói với nàng
“Cháu lão phu sau khi uống Bách Hợp Thủy đã ngủ ngon lành rồi”
Thần y cô nương tiến vào bên trong cùng ông lão tới bên một đứa bé đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của nàng. Máu trên đôi chân nó chỉ vừa mới khô lại. Đứa bé này là cháu của ông lão đó, do mải ham chơi nên khi trời tối mịt nó mới chịu về nhà để rồi gặp nạn trên đường đi. Chân trái của thằng bé bị gãy rất nặng khi ngã xuống núi cùng những vệt xây xước trên người. Thần y cô nương trước khi nắn lại xương cho thằng bé đã cho nó uống dược thảo Bách Hợp ép nó ngủ thiếp đi để tránh đau đớn. Khi sắc thuốc xong nàng nhận thấy có nhiều hơi thở lạ trước cửa cốc Thủy Phong bèn đưa thuốc cho ông lão bón giúp nó rồi nén lực khinh công qua đó quan sát những người lạ.
“Ông tránh sang một bên đi”. Nàng nói
Ông lão nghe lời tiến ra xa trông nàng chữa trị cho thằng cháu. Thần y cô nương dùng một tay xoa nhẹ hai chân đứa bé để tìm chỗ rạn nứt của xương. Dừng tay lại ở một điểm phía dưới ống chân nàng xé nhẹ mảnh vải nơi đó ra để lộ một vệt tím bầm lại hơi nhô lên trên da thịt nó. Nàng vẫn dùng bàn tay đó chèn ép lên chính giữa vết bầm tím một lúc, mọi người chứng kiến chỉ nghe tiếng răng rắc của xương chân cử động, chỉ có những người mang nội lực trong cơ thể như Tam Đại Tặc và Mạc Vô Phong mới hiểu nàng đang vận lực vào lòng bàn tay đẩy lại xương cho khớp với ban đầu. Để làm được điều này không chỉ mang nội lực thâm hậu là đủ, nắn lại xương cho chuẩn còn đòi hỏi sự chính xác và khéo léo, khi thực hiện còn phải tập trung cao độ. Tuy không thích mấy cách hành xử với người bệnh của thần y cô nương nhưng Mạc Vô Phong cũng phải công nhận nội công và kỹ thuật của nàng rất cao siêu, hắn theo dõi rất kỹ những gì nàng đang làm với đứa bé kia.
Sau khi xương đã về đúng vị trí, thần y cô nương với lấy hai thanh gỗ nhỏ để sẵn trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh giường cố định cái chân bị gãy cho thằng bé. Xong xuôi nàng phóng ra ba mũi kim nhỏ kéo theo ba sợi chỉ uốn lượn nhiều vòng quanh hai thanh gỗ ấy, chỉ trong phút chốc chiếc chân của đứa bé đã được nẹp chặt. Thắt nút ba sợi chỉ, thần y cô nương rút những mũi kim ra cất lại vào người.
Nhuận Nhi thì thầm với Tam Tặc
“Không hổ danh người ta gọi tỷ ấy thần y. Tỷ tỷ giỏi thật đấy”
Tam Tặc e dè
“Chiêu vừa rồi cô ta đã dùng với bọn ta gần tháng trước đấy. Hiện giờ chân bọn ta vẫn phải đi khập khiễng vì mũi kim của cô ta”
Thấy thần y cô nương đứng lên, ông lão hỏi
“Như vậy là xong rồi hả, cô nương”
Nàng trông ra đứa bé, đáp lại
“Khi nào nó thức dậy ông có thể đưa nó trở về, cái chân gãy đó phải cố định như vậy trong vòng ba tháng. Khoảng thời gian ấy không được để nó cử động chân cũng không để nước vấy vào. Hết ba tháng tháo nẹp ra nó lại có thể chạy nhảy như xưa”
Ông lão mừng rỡ
“Lão phu hiểu rồi, đa tạ cô nương rất nhiều”. Ông lão móc từ trong người ra một chút bạc vụn đưa cho thần y cô nương “Lão chỉ có chút tiền dành dụm được mong cô nương không chê”
Thần y cô nương đẩy tay lão về
“Lát ông rời khỏi đây không cần tiêu tới tiền sao. Ta thì tiền có cũng như không, thật sự là không cần thiết”
Thấy bọn chúng cãi cọ đau đầu, thần y cô nương giơ bàn tay ra phía trước, một luồng khí lực từ tay nàng tuôn ra cuồn cuộn nhắm thẳng vào chân ba tên tam tặc. Nhưng nàng không đẩy luồng khí đó ra mà dùng nó hút lại ba mũi kim trong chân bọn chúng. Ba tên tam tặc thấy mũi kim từ từ đi xuyên qua da thịt thì không dám cử động, mặc cho nàng hành xử. Khi ba mũi kim thoát ra hoàn toàn khỏi da thịt bọn chúng, nàng chuyển hướng nguồn lực khiến mũi kim đồng loạt thâm thẳng vào tường. Bình thường những mũi kim nàng dùng có màu bạc trắng nhưng những mũi kim đang ghim trên tường kia lại mang màu đen tím như bị thứ gì đó bám vào.
Mạc Vô Phong nhìn những mũi kim ghim trên tường bất giác nói
“Ba người họ bị trúng độc?”
Tam Đại Tặc nhìn những mũi kim đó cũng hiểu được phần nào hơn nữa đôi chân của chúng tự nhiên thấy thoải mái hơn lúc trước rất nhiều. Cả ba tên ú ớ nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống
“Đa tạ thần y cô nương cứu mạng”
Thần y cô nương đáp
“Lần sau nếu các ngươi muốn chữa bệnh đừng giở thái độ hống hách ngang tàn đó ra tại Thủy Phong cốc. Giờ các ngươi đi được rồi”
Đại Tặc đứng dậy hớn hở đáp
“Huynh đệ chúng tôi không hiểu chuyện, đã trách nhầm thần y cô nương. Không ngờ những mũi kim hôm đó cô nương phóng ra là có ý tốt. Sau này cô nương cần gì chỉ việc nói một câu Tam Đại Tặc sẽ tới giúp đỡ cô”
Nhị Tặc cũng tươi cười nói
“Đúng vậy. Sống trên giang hồ không thể quên mặt ân nhân, cô nương cần gì cứ sai bảo huynh đệ bọn tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ”
Tam Tặc nói
“Vậy mà khi nãy các huynh dọa cô ấy sẽ ăn thịt chúng ta. Làm đệ sợ chết khiếp”
Đại Tặc đập vào đầu hắn
“Ngươi nói ít đi thì chết hả. Có cần ta khâu miệng lại giúp ngươi không”