Trận chiến đã bắt đầu, lũ quái đã đánh hơi thấy mùi của Violet và chúng mò tơi rất đông khoảng 14 con quái vật to lớn gấp mấy lần Violet. Cô bé hít một hơi sâu và bắt đầu trận chiến.
- Hỡi sức mạnh bóng đêm, hay tiếp thêm cho con sức mạnh để chiến thắng.
Violet rút một cây kiếm ra, cô chiến đâu với lũ quái vật, cô cứ đánh và đánh gục từng con một, giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má ấy, lần đầu tiên đánh đấm làm cho Violet kiệt sức nhanh, vẫn còn khoảng 5 con nữa nhưng nhìn Violet như đang sắp khuỵu rồi. Jun lo lắng cho cô thì Violet nhìn lên, cô mỉm cười để cho Jun đừng lo lắng.
- Em sẽ ổn thôi mà Jun...
Violet vừa nói xong thì con quái đá cô bay vào tường, Violet bị chấn thương mạnh, cô cố ngồi dậy và nhìn lên trời xanh kia.
- Cuối cùng thì con cũng phải dùng đến nó rồi Obaachan......
Violet xé rách toạc bên ống tay trái của mình, cô cắn tay và lia một đường máu dài trên cánh tay.
- Lời nguyền ánh trăng tím........
Và bầu trời xám xịt lại, một loạt sấm sét kéo tới, nó đánh xuống 5 con quái vật đó. Violet đã thấm mệt, cô bị tụt sức nhanh chóng, đây chỉ là lượng sức mạnh dư thừa của cô còn lại đều nằm ở đôi mắt đó. Violet đứng dậy, cô đi tìm đôi mắt. Lúc này cô cần khôn khéo để lẩn trốn bọn quái còn hồi phục năng lượng cùng vết thương.
- Mình không còn thời gian nữa rồi. Ngày hôm nay mà kết thúc là mình chỉ còn lại một ngày.
Đánh giết rồi lại đánh, nghỉ ngơi không có và đã hơn một ngày trôi qua, Violet chỉ còn lại ngày cuối cùng, cô đứng nhìn hoàng hôn sắp tàn và mình sắp chết.
- Kết thúc chuyện này thôi.
Violet nhảy lên, cô chém chết con quái cuối cùng nhưng khi cô định lấy đôi mắt của mình thì lại bị một con rồng chui từ dưới lên. Nó cào sượt qua mặt của Violet và làm cô ngã xuống đất.
- Vẫn còn sao? Sự thật là mình không thể chiến đâu nữa rồi.
Con quái vật đó nhìn Violet, nó đang đùa giỡ với cô, tiếng gầm của nó cũng đủ làm cô chuẩn bị gục rồi. Violet cố chạy đến bên kia để lấy đôi mắt nhưng bị con quái vật đó chăn đầu, nó đang chuẩn bị giết cô thì.......may mắn là Violet thoát được. Cô bé cố lết cái thân tả tơi của mình đến chỗ đôi mắt.
- Sắp rồi...trăng chuẩn bị lên rồi.......
Gần chạm vào đôi mắt đó rồi nhưng sao cơ thể của Violet cứ mất tập trung và cô ngã bịch xuống đó. Violet đang khóc, giọt nước mắt của cô khẽ lăn dài và trăng đã lên, nó tước đi sinh mạng của cô một cách nhanh chóng. Nhưng ngay sau đó hàng loạt những cái cây to oạch đang mọc nên, nó cuốn lấy và giết chết con quái vật. Lúc này cổng được mở và nhà Murasaki nhanh chóng nhảy xuống đầu trường. Đã trễ...Violet đã ra đi, trong khi nước mắt cô vẫn cứ rơi. Ông Kenzo lấy đôi mắt và trả lại cho Violet. Cả cơ thể đã hoàn thiện, vết thương của Violet đang lành lại, mái tóc cũng quay trở về màu tím nhưng sao đôi mắt ấy cứ nhắm nghiền mà không chịu mở ra. Đã quá muộn để đưa Violet trở lại.
Nhà Murasaki bỏ đi, họ sẽ không để yên chuyện này và hoàng gia chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của gia tộc mạnh nhất. Bà Mito đã ngã khuỵu khi nghe tin này, bà đau đớn nhưng tang lễ vẫn diễn ra và trong đám tang hoàng gia không một ai đến viếng. Hayama tiếc nuối cho cái chết của người con gái mà cậu yêu. Nhưng không ai có thể ngờ rằng cái chết này đã liên kết đến đôi mắt tương đồng và người sở hữu đôi mắt kia đang tỉnh dậy bước đi tìm đến người con gái này.
Chap tiếp theo sẽ là một chương mới mở ra cho toàn nhân loại. Sự xuất hiện của cặp đôi hoàn hảo chưa ai từng đánh bại họ-chị em nhà Amoni. Họ chuyển đến học viện Magic để tiện viếng thăm Violet vì những gì họ đã làm. Nhưng cũng cùng thời gian đó một chàng trai đã xuất hiện và liên tục đi tìm Violet - người con gái đã kích hoạt sự sống cho chàng ta.
Mời các bạn đón đọc Chap 12: Một chương mới mở ra cho thế giới này
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT