Mỹ Mỹ cau mày nói nhưng Tử Hàm đã ngăn lại, hướng ánh mắt nàng ta chiếu tới khuôn mặt
hắn. Mỹ Mỹ nhìn sang hắn, nàng giật mình sợ hãi. Trên khuôn mặt hắn lúc
này dường như đen xạm đi, tối xầm lại. Con ngươi gườm gườm vằn lên những tia máu đỏ, một luồng sát khí điên cuồng trào tới, lan ra tứ phía khiến kẻ đang cười kia cũng lập tức câm bặt miệng. Luồng kim khí lúc trước
chỉ xuất hiện trên da thịt hắn, nay mạnh mẽ bộc phát bao bọc lấy cả bên
ngoài cánh tay của hắn. Bầu trời cùng lúc ấy nổi lên mây đen dày đặc,
sấm chớp ỳ ầm ngân vang. Từng cơn gió lớn ào ào thổi đến, quét ngang mặt tất cả như sắp báo hiệu một hồi đảo thiên nghịch địa sắp bắt đầu.
Hắn cảm thấy tức giận, hắn cảm thấy uất hận, hắn cảm thấy bực bội không
gì cản nổi. Trong lòng hắn trào lên một cảm giác diên cuồng, hắn muốn
máu huyết tung bay, hắn muối ngửi mùi tanh của máu. Chỉ trong khoảnh
khắc ấy, hắn cảm nhận được một ai đó đang thúc dục hắn, đang khuyến
khích hắn ra tay với kẻ xấc xược trước mắt. Bốn vòng tròn trên cánh tay
hắn đang dần dần di chuyển tới mu bàn tay, trên mu bàn tay hắn, kim
quang càng lúc càng chói mắt. Tử Hàm kinh sợ, vội vàng gọi.
- Minh Tiến, chàng bình tĩnh lại đã!
“Minh Tiến...?Minh Tiến... là ai...? Ờ, đó chẳng phải là tên của ta hay
sao...? Đúng rồi, ta nhớ rồi… ta tên là Minh Tiến…”. Trong đầu hắn
thoáng chốc thanh tỉnh, nhưng sau đó lại lập tức cảnh giác, những luồng
sát ý vẫn không ngừng lan tỏa. Phía xa xa đã truyền tới tiếng tù và trầm thấp, hắn nhìn thấy có một đạo bạch quang đang bay nhanh tới đây, một
thanh âm nữ nhân lạnh như băng từ xa truyền tới.
- Cuồng đồ to gan, dám tới náo động trong cốc. Mau xưng danh tính...!
Tuyết Liên đang đi dạo, chợt bắt gặp một nữ ngoại môn để tử gấp gáp bay
về phía nội đường. Nàng tò mò gạn hỏi, tức thì giận dữ vội phi hành ngay tới đây, đưa lệnh bài của mình cho nữ đệ tử kia mang đi triệu tập
người. Vừa tới nơi, chỉ thấy có bốn ngoại môn đệ tử bị thương đang lùi
lại thủ thế, bên kia là bốn người khác, trong đó có một đệ tử khác dang
được một nam nhân đỡ lấy. Tuyết Liên cho rằng nam nhân cùng hai nữ nhân
kia bắt nam đệ tử trọng thương làm con tin, vì thế không hỏi nhiều, lập
tức lấy ra Thiên Băng Kiếm xuất chiến.
Mỹ Mỹ cùng Tử Hàm thấy người đến là nữ nhân thì khẽ thở phào, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy nữ nhân rút kiếm, nhằm hướng Minh Tiến mà công kích. Mỹ Mỹ tức giận, cặp song kiếm vung ra, lao lên đón đỡ, hai người lập
tức đối chiến. Những thanh âm giao tranh chát chúa vang lên, lan truyền
khắp dãy núi.
Chừng mười phút sau, có khoảng hơn hai trăm người xuất hiện, tất cả đều
đã kết đan. Họ lặng lẽ đứng ngoài quan chiến, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tới đương trường. Trong khi đó, Tuyết Liên và Mỹ Mỹ vẫn đang đấu kiếm
bất phân thắng bại, những đạo bạch quang nỗi tiếp thanh quang va chạm
nhau liên hồi, càng lúc càng nhanh khiến xung quang hai người dân dần
trở thành một khối cầu mờ ảo bởi ánh bạch quang và thanh quang. Người
bên ngoài khó lòng xem rõ mọi việc, mù mù mờ mờ nhưng với hắn và Tử Hàm
thì khác. Minh Tiến xem kĩ chiêu kiếm của nữ nhân áo trắng mới tới, sau
đó thận trọng quan sát chiêu thức của Mỹ Mỹ. Nữ nhân áo trắng dùng kiếm
vô cùng linh hoạt, uyển chuyển tựa như đang múa chứ không phải đang
chiến đấu. Còn Mỹ Mỹ thì chiêu thức vô cùng đơn giản, lấy chậm đánh
nhanh. Nếu so tài thoáng chốc, cả hai sẽ ngang tài ngang sức, kẻ tám
lạng người nửa cân. Nhưng càng về sau, chắc chắn Mỹ Mỹ sẽ càng thua
thiệt; thêm nữa, thanh kiếm của nữ bạch y kia dường như là Cổ Bảo.
Cả hai phe đứng ngoài quan chiến, chưa phe nào có hành động nào cụ thể.
Bên phía người của Lam Nguyệt Cốc, đây là cơ hội hiếm có họ được quan
sát Tuyết Liên đấu kiếm, vì thế mà không nỡ can thiệp. Hơn nữa nàng là
đệ tử cưng của cốc chủ, chưa có lệnh nàng không ai dám ra tay. Phía bên
này, Tử Hàm cùng hắn vẫn đang chăm chú theo dõi cuộc đấu bất phân thắng
bại ấy. Chợt hắn nhìn sang phía nàng, Tử Hàm qua ánh mắt hắn lập tức
hiểu dụng ý của hắn. Cả hai vốn là Long nhân nên tâm ý tương thông, linh tê vạn dặm. Chỉ thấy Tử Hàm vận lực, khẽ ném thiết hoàn đỏ rực của nàng bay vào trong vùng hai người đấu kiếm. Cùng lúc ấy, Mỹ Mỹ vươn người
đâm song kiếm tới vai nữ nhân áo trắng. Nữ nhân áo trắng khẽ trùn người, cố ý quay lưng như đang có ý bỏ chạy. Kỳ thực lại âm thầm chuyển tay
cầm kiếm, đâm ngược một kiếm dưới cánh tay tới người địch thủ. Khi Mỹ Mỹ nhận ra thì đã trễ, thanh kiếm băng lãnh ấy đã nhắm tới bụng nàng.
Đinh! Thanh âm chói tai vàng lên, một thiết hoàn đã chặn lại đòn chí
mạng đó cho nàng. Mỹ Mỹ nhân cơ hội đó nhảy lùi về phía cửa hang, Tử Hàm cũng vươn tay thu lại thiết hoàn. Phía bên này, Tuyết Liên cố gắng bình ổn hơi thở, ánh mắt thận trọng nhìn tới những người bên kia. Lúc này
Cửu Hoàng lớn tiếng.
- Các vị sư huynh, bọn ma đạo kia bắt cóc Chung Cực đệ đệ khi đệ ấy cùng chúng đệ tuần núi. Muốn bắt ép chúng ta dẫn đường nhưng bị từ chối, vì
vậy chúng cố ý đánh bị thương đệ ấy để bắt ép chúng ta. Mong các vị sư
huynh sư tỷ đòi lại cho chúng ta một lẽ công bằng!
Đám người tức thì ồ lên, chửi rủa,trách móc. Binh khí, pháp bảo đều đã
được xuất ra, chỉ chờ lệnh của Tuyết Liên là sẽ ào tới, băm vằm ba kẻ to gan kia thành bùn. Chung Cực nghe vậy thì tức tới run người.
- Cửu Hoàng, ngươi đừng ngậm máu phun người! Đây là ba vị ân nhân cứu
mạng ta, kẻ hại ta chính là ngươi. Ngươi vì muốn lấy công pháp mà Tiên
Tử ban tặng cho ta để lấy lòng Uyển Phượng nên mới bày mưu ép bức ta,
câm miệng chó của ngươi lại!
- Chung Cực, đã có cả trăm huynh đệ đồng môn ở đây, tại sao đệ lại phải
nói những rời yếu hèn như vậy? Cho dù đệ có bị bọn chúng ép chết, cũng
đừng bao giờ làm ô danh bổn môn. Cứ tự tận đi, chúng ta sẽ băm vằm chúng báo cừu cho đệ!
Đám người phía sau tức thì ồ lên đồng tình, không ít lời tán dương hướng tới Cửu Hoàng. Thậm trí ngay cả Tuyết Liên cũng khẽ gật đầu. Mỹ Mỹ bực
bội lên tiếng.
- Tên nam nhân miệng thối mau câm mồm lại. Ngươi chỉ biết ngậm máu phun
người, chính ngươi gây ra thương thế cho kẻ này, nay còn đổ tội lên đầu
chúng ta. Nếu không phải tướng công của ta tinh thông y lý, mạng tên nam nhân này sớm đã mất lâu rồi!
- Hừ, lời của lũ ma đạo chẳng nên nghe. Miệng chó không mọc được ngà voi!
- Ngươi…!
Mỹ Mỹ tức giận cực độ, chỉ thốt được thêm một chữ rồi im bặt. Tử Hàm cau mày, không nói gì thêm mà chỉ đỡ tay để Chung Cực dựa vào vách núi, sau đó nàng quay ra nhìn tất cả một lượt. Chỉ thấy đám người trên tay binh
khí đều đã chờ sẵn, khí thế không hề nhỏ. Nàng quay sang phía hắn, dò
hỏi.
- Tướng công, giờ chúng ta nên làm thế nào đây. Chúng ta khó có thể đấu
lại mồm mép tên điêu ngoa xảo trá kia, chỉ e càng đối đáp càng thêm bất
lợi!
Minh Tiến trầm ngâm, im lặng thở dài nhè nhẹ. Hắn lúc này không thể vận
chân lực, trở thành gánh nặng cho hai nàng, cho dù đào thoát hay đấu
tranh cũng sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu. Hắn đã từng nhủ bản thân phải luôn bảo vệ những người mình yêu thương. Nhưng lúc này hắn là gì? Chỉ
là một thứ vô dụng, một thứ rác rưởi…
“Rác rưởi” hai từ vừa thoáng qua trong đầu hắn, lập tức làm bản thân hắn dâng lên một cơn cuồng nộ khó tả. Máu hắn như sôi lên, mắt hắn như muốn bốc cháy. Trong lòng hắn lúc này biến thành một biển lửa điên cuồng,
bừng bừng bốc cháy. Minh Tiến không đáp lời nàng, ngắn nghiến răng ken
két khiến nàng sợ hãi, bước lên hai bước ra phía trước. Trên không, mây
đen tụ lại thành những vòng lớn như cơn lốc xoáy; sấm chớp nảy liên hồi
mang theo những thanh âm gầm gào đầy uy áp. Hắn giơ bàn tay trái lên,
chỉ thấy bốn vòng sáng nọ đã hoàn toàn hợp thành một, yên vị trên mu bàn tay hắn mà tỏa sáng. Minh Tiến giơ bàn tay ấy lên cao.
Ầm!!! Một tiếng sấm lớn gầm rung cả dãy núi, một tia sét sáng trắng từ
trên không lao thẳng tới bàn tay hắn. Ánh sáng chói mắt khiến đám người
gần như mất đi hoàn toàn thị giác trong phút chốc, cho tới khi tỉnh lại, họ đều không tự chủ mà lùi lại một quãng.
Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn đám người đông đảo phía trước với ánh mắt như
không thấy bất cứ kẻ nào. Từ người hắn, từng luồng từng luồng kim khí
lan tỏa, mang theo uy áp kinh thiên lan truyền ra xung quanh. Thậm trí
ngay cả Tử Hàm cũng run rẩy cho dù nàng cũng là Long nhân. Thân hình hắn có chút thay đổi, vẫn là thân hình ấy, khuôn mặt ấy những nơi trán đã
nhô lên hai nhánh sừng hoàng kim. Đôi mắt với đôi con ngươi xẻ dọc, phát ra những luồng quang mang kim sắc chói mắt. Hai cánh tay, tay áo mục
nát lộ ra những phiến vảy ngân sắc, trên tay trái hắn lúc này xuất hiện
một cây cung lớn, trên thân cung lôi điện vẫn đang lẹt xẹt.
Cây cung toàn bộ một màu ngân sắc, cánh cung có tới ba lớp cánh, nơi
cánh cung còn vô số khấc như là một lớp vảy. Dây cung làm từ một loại
vật liệu gì đó không rõ, thi thoảng lại lóe lên những đốm sáng lơ lửng
như tuyết rơi. Nơi tay cầm là một cái đầu rồng lớn với đôi mắt đang cháy rừng rực, há miệng tựa như sắp nuốt chửng mọi thứ trước mặt. Một luồng
chân lực khủng bố từ cây cung lan truyền đi, ầm ào như sóng lớn tạt qua
tất cả mọi người. Nhiều kẻ trên phi hành không đứng vững nổi, phải chao
đảo một hồi. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh Kỳ như Tuyết Liên cũng cảm thấy thứ uy áp ấy ào tới, vận lực chống cự nhưng vô dụng, cuối cùng đành
chấp nhận chao đảo để tán đi lực xung kích ép tới. Nàng cảm thấy lo
lắng, chỉ im lặng quan sát người trước mặt. Chỉ thấy người hắn lơ lửng
bay ra một quãng trước cửa hang, thần thái thản nhiên ngắm nhìn. Nàng
khẽ mím môi, niệm chú quyết, Thiên Băng Kiếm lập tức tan biến như chưa
từng xuất hiện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT