Con nhỏ này cũng có việc nhờ mình sao, nhưng sao đc nhờ vả mà cảm giác lại thấy thích thú vậy nè trùi hí hí

- Có chiện gì thế?

- Bố tôi mới gửi cho tôi 1 chiếc laptop đẹp lắm, nhưng…tui hok biết sử dụng…anh chỉ tui đc hok

- Àh ùh, cô mang lên đây tôi xem nào- Hoàng khấp khởi mừng thầm, tưởng nhờ chiện gì, chiện này đối với nó nhỏ như con thỏ, đúng nghề của chàng mà

Con nhóc phấn khởi phi xuống nhà 1 cách nhanh nhất mang cục cưng của nó lên

- Đây nè – nó giơ ra

- Chà đẹp thế, bố chiều con gái thế – thằng nhóc suýt xoa

- Bố tôi mà lị – con nhỏ vênh mặt

- Bây giờ cô muốn hỏi gì nào

- Ah…thì tôi muốn anh chỉ tôi sử dụng “bé Bư” như thế nào

- Hả?…”bé Bư”?…”bé Bư” nào? – Hoàng nghệt mặt ra

- Àh, tui đặt tên máy laptop của tui là bé Bư – Con nhóc cười hồn nhiên

- Ặc ặc – Hoàng tý ngã ngửa- Lại còn thế nữa, con gái thật ra rách việc (he he thực ra nó nghĩ là con nhóc này rõ là dễ thương)

- Kệ tui, tui thấy tên bé Bư này dễ thương đấy chứ – Trúc cười toe toét. Mỗi lần con nhỏ cười là không hiểu sao như có dòng điện chạy ngang qua người Hoàng vậy, làm nó cứ lóng nga lóng ngóng.

- Thôi, không tào lao nữa, để tui chỉ cho nè – Hoàng lấy giọng

………………………………20 phút sau

- Trời ơi là trời!!!!!!!!!!!!!- (Tiếng ai hét vậy nhỉ) đó là tiếng Hoàng đó- Cô là con gà hả? Tui đã nói cái này làm như thế này, sao cô cứ làm ngược lại thế?…Đầu óc cô kiểu gì vậy? – Trông thằng nhóc đỏ mặt tía tai, tóc tai thi bù xù (chắc nó vò đầu bứt tai dữ lắm)

- Tại…tại anh nói nhanh quá chứ bộ – Trúc lúng túng

- Cô là đồ “con gà”, “con gà” mà “cây tre” là ra “con gà tre” (học sinh học hỉu gì zị trùi), 1 cái thao tác đơn giản vậy mà nhầm lẫn suốt vậy là sao – Hoàng tuôn 1 tràng

- Nè…nè tùi nhờ anh chỉ tui chứ không nhờ anh mắng mỏ tui nhá – Trúc phụng phịu

- Tui phải nói cho cái đâu cô thông thoáng ra chứ

- Hok cần anh nữa…mai tui hỏi người khác , xí…làm tàng – Trúc cầm “bé bư” của nó lên rùi ngoảnh mặt đi thẳng

- Ey, tôi xin lỗi mà, làm gì dữ vậy hì hì hì, để tôi chỉ lại cho…hứa danh dự lần này không mắng cô nữa – Hoàng cười cầu hòa

- Thật không?

- Thật!!!!!!!!- Hoàng giơ tay lên thề

- Í nhưng mà muộn rùi – Trúc đưa tay lên nhìn đồng hồ :16p0

- Thế àh, chết thật tôi cũng có công việc lúc 5h chiều, thui để mai tôi chỉ cho cô tiếp nhá – Hoàng liến láu rùi chạy xuống nhà

Tại nhà Hoàng, sau khi chọn đc bộ quần áo ưng ý nó đi lại ngắm nhìn trước gương. Trông thằng nhóc hiện giờ phải nói là cực kì đẹp trai, chả trách tại sao lũ con gái cứ nhìn thấy nó là trái tim cứ rụng lả tả. Hoàng mặc quần jean trắng, áo sơ mi đen bỏ mấy cái khuy ở trên, giày cũng màu trắng nốt, đầu vuốt keo điệu đà, xịt nước hoa thơm phức. Gật đầu với thành quả của mình, nó lấy xe phóng vút lên vi

Tại nhà Trúc, nó cũng đang nhìn ngắm mình trước gương, con nhóc mặc chiếc quần ngố đến đầu gối màu đen, mặc áo mayo tím bó sát ở trong và 1 chiếc áo pull cổ rộng màu trắng ra ngoài, đi giày converse đen, tóc búi cao. Nhìn nó rất là teen. Cầm thêm chiếc túi xinh xinh nữa trông nó quả thật rất đáng yêu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play