Lạc Bạch Đường nằm trên giường đẻ rang hai chân của mình ra mặc kệ cho người khác dùng vật dụng lạnh lẽo từ từ khuất động bên trong mình từ từ mang sinh linh nhỏ bé vô tội trong cơ thể mình rời đi, nó đi rất nhanh cũng giống như lúc nó đến vậy không một lời báo trước, không phải cô không muốn giữ chỉ là sợ bản thân mình sau khi sinh ra bản thân không có cách nào đối mặt vời quá khứ, sợ bản thân mình không kìm hãm được mà tổn thương đến đừa bé, sợ bản thân mình không thể cho nó những yêu thương mà nó đáng có những vòng tay ấm áp vỗ về của một người mẹ. Nếu có ai hỏi cô có đau không nhất định cô sẽ nói không đau vì chữ đau đó không đủ để diễn tả lúc này, ngoài đau ra nó còn tủi nhục, sự ái láy, sự giằng xé vô tận không thể nói không thể gào hét càng không thể bộc lộ
Lạc Bạch Đường tỉnh dậy sau cơn mê, cô đưa tay đặt lên bụng mình ở nơi đó từng có một sự sống nhỏ bé những vì sự độc ác của bản thân cô giờ đã biến mất không dấu vết
- " Đường Đường " giọng nói mềm mại vang lên
Lạc Bạch Đường nghiêm đầu nhìn về phía của Lạc Bạch Hoa rời khỏi vòng tay chồng mình lao người về phía giường nhìn khuôn mặt tái nhợt của em gái mình mà không kìm được nước mắt nắm lấy tay cô áp vào mặt mình
- " Đường Đường, ruốc cuộc mẹ con họ đã làm gì em thế này "
Lạc Bạch Đường cong miệng nở một nụ cười bàn tay này sao lại ấm áp đến thế
- " có thể cho em sờ bụng chị một chút được không?" giọng cô yếu ớt vang lên rút tay khỏi nơi ấm áp rời xuống bụng chị gái mình, nếu như cô không độc ác nếu như cô lương thiện một chút có lẽ mấy tháng sau đừa bé trong bụng cô sẽ phát triển lớn như thế này , từ bụng chị cô truyền đến một động tĩnh nhỏ rất nhỏ nhỏ đến nỗi dừng như chưa từng sảy ra nhưng cô lại cảm nhận rất rõ ràng " nó đạp nè, có đang đạp chị nè " khé mi cô tràn ra những giọng nước vô thức thì trào ra
- " Đường Đường đừng như vậy mà Đường, không phải lỗi của em đâu Đường Đường "
- " chị ơi.......em......em đã...........đã giết người rồi chị ,"
- " Đường Đường em đừng như vậy, đừng có như vậy nữa có được không " Lạc Bạch Hoa cúi xuống ôm lấy cô vào lòng tiếng khóc của vang vọng cả căn phòng, thế giời này thật đáng sợ thực sự rất đáng sợ
Ngoài hành lang bệnh viện cửa sổ hường ra ngoài khu công viên của bệnh viện cách cửa phòng cô không xa Tống Dương Ngạo mệt mỏi dựa lưng vào tường trên tay cằm điều thuốc hít lấy một hơi nhìn ra xa xăm ngoài bầu trời kia, bản thân không thể nhớ nổi mình đã hút bao nhiêu điều chỉ biết thùng giác bên cạnh anh đã đầy những đầu lọc ngắn dài khác nhau đối diện anh còn có cái bảng "cấm hút thuốc lá "
~~~~~3 ngày sau ~~~~~
Lạc Bạch Đường ngồi bên cạnh của sổ nhìn ra xa xăm của bầu trời, hôm này trời nắng rất đẹp ánh nắng vàng óng chiếu lên tán là của cây xanh in những hình thù quái lạ lên mặt đất, ngoài đường những dòng người hối hả ngược xuôi ở rất xa ngoài kia. Bệnh tình của cô đã đỡ hơn rất nhiều chỉ là không còn cười nói vô tư,không thích đọc những quyển tiểu thuyết mộng mơ như trước đây nữa thôi, cô thích ngồi một mình bên cửa sổ im lặng nhìn dòng người qua lại
Cánh cửa phòng mở ra Lạc Bạch Hoa mang theo một hộp canh gà tần từ hôm qua cùng Tống Dương Ngạo bước vào phòng, 3 ngày này cô vẫn luôn chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà dương nhiên đều do tài xế của anh đưa đóng
- " Đường Đường, chị hầm canh gà mà em thích nhất này mau lại đây ăn đi cho nóng " Lạc Bạch Hoa vui vẻ đi đến đầu giường mở lắp hộp ra hương thơm loan toản khắp phòng khích thích tuyết nước bọt của người khác nhưng cô lại không muốn ăn một chút nào. Vừa bước vào phòng Tống Dương Ngạo đã đi đến trước mặt cô cúi người người hôn lên trán cô cười ngọt ngào trong đôi mắt anh chừa đựng sự nuôn chiều đến mê đắm dường như chưa có bất kì chuyện gì sảy ra.
Lạc Bạch Đường cố ép bản thân mình uống từng ngụm canh gà tần của Lạc Bạch Hoa nở một nụ cười, cô không muốn chị gái mình vất vả ngày đêm còn phải lo lắng cho một đừa không ra gì như cô nữa. Sau khi cô ăn sau Lạc Bạch Hoa ngồi nòi chuyện vời cô một lúc rồi ra về trong gian lại trở về sự lạnh lẽo im lặng đến đáng sợ có thể nghe hơi thở của hai người trong phòng. Lạc Bạch Đường vì không muốn đối mặt vời anh lên lúc Tống Dương Ngạo đưa Lạc Bạch Hoa xuống lầu lên xe thì đã trở vờ ngủ trên giường, anh đứng cạnh giường nhìn cô rất lâu không muốn lật tẩy cô nhưng bản thân lại không chịu đựng sự im lặng này sợ chỉ cần quay mặt đi người con gái trước mặt mình sẽ bốc hơi khỏi thế giời này không dấu vết.
Tống Dương Ngạo tháo giày nằm lên giường ôm lấy cô, cô đã gầy đi rất nhiều đường nét trên mặt cũng theo đó mà hiện rõ hơn vô cùng xinh đẹp nhưng anh lại rất đau lòng không muốn người mình yêu trở lên xinh đẹp theo cách này.
Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cơ thể cô theo vô thức cô đưa tay nắm lấy áo anh tạo đường nhăn trước ngực trên áo thẳng của anh ,hai mắt cô vẫn nhắm chặt cô không muốn nhìn vào đôi mắt chứa đựng những yêu thương đó sợ bản thân chót đắm chìm trong đó sẽ không thể nào buôn bỏ
- " Ngạo, chúng ta li hôn nhé " Giọng cô rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến người khác nghi ngờ sự tồn tại của nó nhưng lại là tiếng sét đánh vang trời trong đầu anh
Anh đưa tay ôm chặt lấy cô nhắm măt lại coi như bản thân mình không nghe thấy gì không biết cái cả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT