Mới sáng sớm mà đã bị giáng cho một ( vài) đòn chí tử thế rồi, nên thành ra tôi cũng chẳng thể làm ăn được gì lên thân nữa. Lên bảng thì làm sai bài, phát biểu thì trật lất, thầy cô hỏi đến thì... em không biết ạ, mặt mày thì tối hầm hầm trông như bao công Nói chung là tình trạng rất ư thê thảm.

Giờ giải lao, cái giờ phút mà lẽ ra tôi sẽ được giải phóng lại vô tình trở thành thời khắc nhấn tôi chìm xuống địa ngục.

" Ngồi yên nhé!" Duy khẽ nói giống như đã đoán trước rằng tôi sẽ " chuồn chuồn có cánh" từ trước vậy. Chẹp! Thế là xong! Kế hoạch bất thành!

Tôi đành phải ngồi yên tại chỗ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ con vừa gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ được, mặc dù mình chẳng có lỗi lầm gì cả.

Duy nhìn tôi rồi.... từ từ nằm xuống, ngay trên đùi tôi Cậu ta làm cái gì vậy?

Tôi, đơ mất một giây, rồi cuối cùng bật dậy, đứng sang phía bên cạnh.

" Cốp!" Nếu giải thích theo vật lí thì cái này gọi là quán tính. 0.0 Cái đầu của Nhật Duy vừa hạ cánh xuống chiếc ghế gỗ cứng, tạo ra một âm thanh không - nhỏ- chút- nào.

Thôi xong tôi rồi! Tôi bị ngu hay sao mà lại dám làm vậy hả? đúng là chán sống rồi mà!

Duy khẽ ngẩng dậy, nhìn tôi, ánh mắt đầy tức giận Cứ như là cậu ta đang ăn sống nuốt tươi tôi vậy.

Sẵn tiện đang rất khó chịu trong lòng, tôi ôm đầu, chạy ra khỏi lớp. Cũng chẳng biết sẽ chạy đi đâu nữa. Chỉ biết rằng chạy đến nơi nào không có Nhật Duy và Thiên Huy là được.

Sân thượng! Đúng rồi! Sân thượng! Đó là nơi mà ông anh Thái Vũ của tôi hay ngồi, và nói chung là bất khả xâm phạm.

*****************

Sau một hồi chạy bở hơi tai vì bị lạc trong chính ngôi trường rộng lớn của mình, tôi cũng tìm đựoc lối lên sân thượng. Vì nhà trường cấm học sinh không được bén mảng lên sân thựong - trừ ông anh của tôi được đặc cách - nên chỉ có một cái cầu thang nhỏ dẫn lên đó mà thôi.

Quả như tôi đoán, thằng anh ******** của tôi đang ngồi đó, nhấm nháp một lon bia, mặc cho em của nó sống giở chết giở.

Nhìn cái thái độ ung dung nhàn nhã như kiểu " tu sĩ trên núi" của nó, tôi tức đến độ sẵn sàng lao đến bóp cổ, ăn tuơi nuốt sống luôn chứ chẳng đùa. Tuy vậy, tôi chỉ khẽ ngồi xuống cạnh nó. Tôi đoán là nếu tôi giở trò gì đó, nó sẽ không đánh tôi, nhưng việc của tôi và Huy, Duy sẽ bị nó làm cho rối lên như một mớ bòng bong cho xem!

" Tao biết kiểu gì mày cũng lên đây xin ý kiến tao mà!" Nó khẽ nhếch mép cười.

Vâng! tôi mà lại có cái suy nghĩ sâu sắc đến thế sao? Lên đây thì đúng, nhưng xin ý kiến thì cái suy nghĩ ấy còn chưa từng nảy ra trong đầu tôi nữa cơ Tại sao nó luôn nghĩ rằng tôi thông minh đến độ suy nghĩ uyên thâm thế nhỉ. Tuy nhiên, có lẽ nó có cách gì đó giúp tôi chăng? rõ ràng nó biết cái gì đó.

Vì thế, tôi chẳng dại gì mà đập bẹp cái sĩ diện hão của nó, chỉ ngồi xuống, nhìn nó " ờ! Nhưng anh có biết vì sao hai tên đó... lạ vậy không?"

Vũ bật cười. Nhfin nó cười cứ như thể tôi vừa hỏi với nó một câu tuơng tự như " anh có tóc không" vậy! -,- Rõ ghét!

" Mày đúng là ngốc muôn đời!" Vũ tiếp tục nhấm nháp lon bia - thứ bị cấm tiệt trong trường, may ra chỉ có nó dám dùng.

" Sao?" Tôi tròn mắt nhìn nó, chẳng quan tâm là nó đang uống cái chất lỏng có cồn đắng ngắt và gớm ghiếc, đầy hóa chất kia nữa.

" Hai thằng đó, chẳng phải đều có tình cảm với mày sao? Cách duy nhất mày có thể làm, là chọn một trong hai!" Nó búng nhẹ lên trán tôi ,cười rõ là gian.

Tình cảm? có tình cảm sao? ý nó là.... thích tôi đấy hả? Ôi! chắc không phải! Yêu quí như một đứa em gái chẳng hạn! Nhưng....

Ôi lùng bùng đầu óc quá! Dù là gì đi nữa, tôi cũng khó lòng mà hiểu được.

Nhìn cái mặt ngố tệ của tôi, thằng anh quay lại, chau mày. Tại sao nó lại không như dân gian " nói toạc móng heo, nói trong móng bò" ra mà cứ thích ấp úng cái kiểu " mày tự hiểu đi" thế nhỉ? Với tôi, hiểu được nó nghĩ gì cũng giống như là vừa mới hấp thụ xong những tinh túy trên toàn thế giới vậy. Không hiểu! Không hiểu!

" Cả hai đứa, đều thích mày đó! Bọn nó... đang ghen, nhóc ạ!" Và nó biến mất.

Tôi, có phải là tai tôi có vấn đề không vậy? thích tôi? ghen? Thật nực cười! Không tin! Không tin! Không tin! Khó tin quá! Hai kẻ xuất chúng khác người đó sao có thể....

Mà cũng có thể lắm. Rõ ràng là con nhỏ Tiểu Ân cũng biết, tại sao tôi lại không biết nhỉ?

Ôi! Ngốc quá! tôi ngốc quá! nhưng vấn đề bây giờ không còn là ngốc hay không, mà là chọn ai và từ bỏ ai Trời ơi! Trẻ con mới có tí tuổi mà đã bày đặt yêu với chả đưong, làm tôi đau hết cả đầu lên rồi!

END CHAP

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play