Nguyên được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Trinh cũng đi theo đồng thời băng bó chân bị trật khớp, và Huy là người đã hộ tống hai người vào từ chiếc xe taxi đó, vì anh vốn có mặt ở trên xe. Ca điều trị xem xét tình hình diễn biến khá nhanh, Trinh đã băng bó xong và chạy đến trước cửa phòng khám nơi Nguyên đang được chữa trị, lòng đầy hoang mang lo sợ, Huy cũng ở kế bên trấn an. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, từ tốn cởi chiếc khẩu trang với nét mặt nghiêm nghị, Huy dìu Trinh đi về phía bác sĩ, rồi cô hối hả:
- Bác sĩ, anh ấy có bị sao không ạ? Có nặng lắm không?
Sau một lúc trầm ngâm, bác sĩ lên tiếng:
- Bệnh nhân bị trật khớp xương đùi, chấn thương nhẹ ở cột sống và trầy xước chút đỉnh ở ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ cần bó bột và tịnh dưỡng khoảng 1 tuần là khỏi.
Trinh thở phảo nhẹ nhõm, Huy thắc mắc:
- Thế chỉ bị thương nhẹ vậy mà sao anh ta lại bất tỉnh luôn thế ạ?
- À, đó là vì…
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm Nguyên thấy khó chịu, cậu mở mắt ra, không gian xung quanh trắng toát, tựa hồ như trên thiên đàng vậy. Lạ thật, không lẽ cậu làm nhiều điều xấu vậy mà vẫn được thượng đế ưu ái cho lên thiên đàng sao? Nhưng bỗng anh thấy nặng trịt nơi đầu gối, đau nhói. Anh nhìn xuống, Trinh đang gụt đầu phía dưới giường anh mà ngủ, Nguyên hiểu ra mình đã thoát chết và được đưa vào bệnh viện. Từ phía cửa, chú Thế bước vào:
- Tỉnh rồi đấy à?
- Chú Thế? Chú cũng đến ạ?
- Con gái ta cũng ở đây, nên ta phải vào chứ!
- Xin lỗi chú, cháu đã hứa với chú vậy mà…
- Không, cậu đã làm rất tốt rồi. Đáng ra người phải nằm trên giường bệnh lúc này là con gái tôi.
- Cũng tại cháu, cháu đã không kịp giải thích cho cô ấy hiểu.
- Được rồi, không sao đâu. Tính nó hiền lành và tốt bụng y như mẹ nó vậy. Rồi cũng tha thứ cho cậu hết thôi. Suốt đêm qua nó cứ nhất quyết ở đây chăm sóc cho cậu, không chịu về, đến cả ngủ quên thế này đấy. Đúng là cậu giỏi về biệt tài dụ dỗ con gái nhà người ta thiệt!!
- Chú đang khen hay đang trách cháu đấy ạ?
- Cả hai! – Chú cười nhẹ như đang đùa. - Thôi chú phải về đài rồi, cứ tịnh dưỡng cho tốt đi! Khi nào nó dậy thì gọi cho chú hay!
- Dạ…
Chú Thế ra khỏi phòng. Nguyên nhìn Trinh, cười dịu dàng… đôi mắt đang nhắm với hàng mi cong dài, đôi môi mộng, sống mũi thẳng, chiếc cằm nhọn cùng làn da trắng hồng tinh khôi, chưa bao giờ Nguyên cảm nhận ở cô nét đẹp mê hồn đến vậy. Cậu khẽ vuốt mấy sợi tóc mai bên gò má cô, nhưng kỳ thực là muốn chạm vào gương mặt mịn màng tươi tắn ấy. Trinh tỉnh dậy, Nguyên nhanh chóng rút tay lại, ngại ngùng:
- Anh dậy rồi hả?
- Ừm, anh dậy nãy giờ, mới ngắm em ngủ được chút thì…
- Vậy à?... – Trinh đỏ mặt.
- Ba em cũng vừa mới vào đây, giờ chú phải quay về đài làm việc rồi… Chú ấy dặn anh khi nào em dậy thì gọi điện cho chú ấy.
- Thôi không cần đâu anh.
- Sao em phải ở đây chăm sóc anh làm gì. Mà lúc đó em có bị sao không? Anh cuống quá nên đẩy hơi mạnh, em có bị thương gì nặng không?
- Ngốc, bản thân mình nằm liệt giường vậy mà còn lo cho người khác. Em chỉ bị bong gân nhẹ thôi, không sao hết!
- Ờ, vậy là tốt rồi.
- Anh phải cố gắng ăn uống đều độ đó. Thật ra vết thương không nặng, nhưng vì cả ngày hôm đó anh chẳng ăn uống gì, lại gặp phải nhiều chuyện buồn dẫn đến stress nặng nên mới bất tỉnh nhân sự đó!
- Vậy là xe không tông trúng anh hả?
- Cũng may là chiếc xe thắng lại kịp, chứ không giờ chả biết anh thế nào nữa. Huy đã đưa anh vào bệnh viện đấy, em cũng quên chưa cám ơn anh ấy.
- Hả? Sao lại là Huy?
- À, vì em đến tìm anh. Ba em đi tìm rồi có hỏi thăm những người quen biết, trong đó có anh Huy nữa, không biết sao anh ấy tìm đến đúng chỗ này khi trên đường bắt taxi tìm em. Nên…
- Trùng hợp ngẫu nhiên dữ ha! Sao cậu ta đoán hay vậy?
- Vì anh ấy biết em và anh quen nhau mà. Lúc trước anh ấy cũng có hỏi…
- Ờ… hay thiệt. Thì ra chính cậu ta là người gây ra tai nạn này.
- Không đâu anh, là chú tài xế mà, anh ấy ngồi sau thôi. Nhờ ảnh nhanh mắt gọi chú taxi phanh xe lại nên anh mới thoát chết ấy chứ!
- Ừ, thì cứ cho là vậy đi!
Nguyên miễn cưỡng chấp nhận, dù trong lòng rất ấm ức, Huy dường như vẫn ngấm ngầm tranh giành từ sự nghiệp lẫn tình yêu của cậu. Vì phải điều trị trong một tuần mới khỏi, nên hiển nhiên chuyến đi Úc của Nguyên phải bị hoãn lại. Và một lần nữa, Huy lại đi trước cậu một bước, nhưng bù lại tình cảm của cậu và Trinh đã tốt đẹp như trước, cô ấy đã chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm và mong anh từ nay sẽ sống tốt, không hãm hại hay dùng thủ đoạn xấu xa để vượt qua người khác nữa, Nguyên vui vẻ chấp nhận. Với anh lúc này, việc được người mình yêu cảm thông, chia sẻ và động viên tinh thần đã là một món quà to lớn và quý giá với anh rồi.
Nhận được tin báo qua điện thoại, dù Nguyên đã bảo rằng chỉ bị thương nhẹ thôi không cần lo lắng nhiều, nhưng mẹ Nguyên vẫn nhất quyết lặng lội từ dưới quê lên thăm cậu. Trinh vẫn thường xuyên đến chăm sóc Nguyên sau khi cô lành hẳn vết thương ở chân, tình cờ gặp được mẹ cậu ấy, cả hai chào hỏi vui vẻ và đều rất quý mến nhau. Mẹ Nguyên muốn ở lại vài ngày cho đến khi cậu khỏi hẳn, cậu đành chấp nhận. Thấy “đôi trẻ” có vẻ muốn tâm sự với nhau, bà lặng lẽ cười rồi lấy cớ xuống căn-tin mua cháo với ít trái cây cho cậu ăn. Trên hành lang, bà bước đi chậm rãi, một dáng người đàn ông cao lớn đang đi theo hướng ngược chiều mình, một cảm giác thân quen xưa cũ chợt ùa đến, dường như người đàn ông kia cũng có cùng cảm giác đó. Cả hai cùng lúc quay lại nhìn nhau, cố nhân hội ngộ sau hơn 20 năm cách biệt…
Hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy mẹ quay lại, Nguyên lo lắng, bảo Trinh cho anh xuống xe lăn để tìm vì có khi mẹ chưa quen đường nên không biết phòng cậu ở đâu. Trinh dìu cậu xuống xe lăn rồi đẩy đi, theo lời chỉ của nhiều người, họ bảo thấy một người đàn bà trung niên đi cùng người ông cao lớn ra ngoài hành lang rộng phía trước nói chuyện, Trinh chậm rãi đẩy cậu về phía đó…
- Cũng đã lâu rồi chúng ta không được gặp nhau…
- Ừm, hơn 20 năm rồi còn gì…
- Sao lúc đó, bà không nói cho tôi biết về việc có thai thằng Nguyên?
- Nói ra cũng có ích lợi gì chứ? Ông đã yên bề gia thất rồi…
- Bà làm tôi thấy có lỗi nhiều quá…
- Tôi biết ông là người đào hoa đa tình. Chỉ tại tôi ngu muội thôi… Có trách móc gì đâu!
- Phải, có lẽ vì thế mà ông trời bắt tôi phải trả giá.
- Sao lại thế?
- Thật ra ngoài bà, tôi còn có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ nữa. Bà ấy là người yêu thời niên thiếu của tôi, chúng tôi yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản do phân biệt giàu nghèo. Thế là chúng tôi không thành đôi, nhưng bà ấy lại lỡ có thai với tôi mất rồi, nhất quyết không chịu phá, chấp nhận ngậm đắng nuốt cay cho tôi lấy người khác, nhưng phải chu cấp cho đứa con.
- Ông cũng hay thật đấy! Rốt cuộc ông có đến hai đứa con rơi.
- Phải, nó cũng trạc tuổi thằng Nguyên, nhưng tính tình hiền lành và khờ khạo hơn chứ không lém lĩnh và sắc sảo, chắc thằng Nguyên thừa hưởng tính cách từ tôi.
- Vậy khi biết hết rồi, ông tính sao?
- Tính sao? Bà nghĩ tôi có thể nhận lại con mình được à? Rốt cuộc ông trời cũng trừng phạt tôi, có con với hai người phụ nữ tôi yêu nhưng không lấy được. Trong khi người vợ danh chính ngôn thuận thì lại không có.
- Sao lại thế?
- Cô ấy chết sau khi lấy tôi chưa đầy 1 năm, bị ung thư… Lúc đó cũng đang có thai được 3 tháng, là một bé gái đáng thương.
- Số phận thật trớ trêu…
- Bà không trách tôi vì vẫn nhất quyết không nhận con mình chứ?
- Chuyện đó với tôi giờ không còn quan trọng nữa. Giờ thằng Nguyên đã đủ trưởng thành và tự làm chủ cuộc đời của nó rồi. Ông cứ hãy làm những việc mình cho là đúng đi!
Hai ông bà nhìn ra bầu trời qua cửa kính rồi thở dài lặng lẽ, không biết rằng phía góc khuất cuối hành lang, Nguyên đã nghe và chứng kiến hết mọi chuyện. Ánh mắt uất hận cháy bừng…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT