*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Shim
Lúc lang tỉnh dậy là giữa trưa, chăn gối bên cạnh đã lạnh từ lâu.
Hắn biết tiểu thư sinh đã đúng giờ bò dậy để đến trường, nhưng vẫn vô cùng bất mãn, “Có ta ở đây thì dạy học làm quái gì chứ? Muốn gì chẳng có mà còn tham chút tiền lẻ!”
Hắn lại nhớ đến dáng vẻ thư sinh cất cao giọng đọc bài trên bục giảng, còn có dáng vẻ y nhìn học trò, trong lòng thầm ấm lên.
Còn có đường nhỏ vắng lặng giữa đồng, hồ sen thư sinh ngày ngày đi qua, người nọ trở về nhà trong ánh hoàng hôn khói bếp lượn lờ. Những cái đó, sống trên núi ngàn năm lang cũng chưa từng gặp.
Bình đạm đến khó quên.
Ban đầu lang thích ngắm vẻ mặt động tình của thư sinh khi bị mình bắt nạt, con người nhỏ bé lại quật cường kia lấy đâu ra dũng khí phản kháng vậy?
Từng ngày từng ngày ở chung, hiện tại mỗi khi hắn nhớ đến đều là hình ảnh sinh hoạt thường ngày, dáng vẻ dâm đãng trên giường lại phai nhạt.
Lang đứng dưới mái hiên nhíu mày, rồi khẽ cười.
Đó là dáng vẻ thư sinh trước khi gặp hắn. Cẩn trọng lại thong dong.
Hắn nhìn ánh nắng ấm ấp, nhẹ nhàng chuyển mình. Đột nhiên, thanh niên phong lưu tuấn lãng biến mất giữa ban ngày, thay vào đó hình thể một con sói thoăn thoắt lướt qua tường nhà, hướng thẳng phía núi xa.
…
Lang tiên sinh đi rồi, lúc đầu bọn nhỏ đều không quen, vây quanh tiên sinh hỏi Lang tiên sinh khi nào về.
Thư sinh chỉ đáp qua loa, sau vài ngày học trò cũng không hỏi nữa.
Mỗi ngày gặp người trong thôn, không ít người còn nhớ Lang tiên sinh, không khỏi nuối tiếc, thật là một người tốt a!
Thư sinh giật mình, con lang vô sỉ hạ lưu, hóa ra ở đây được chào đón vậy ư?
Hắn đi rồi, đi từ khi nào, vì sao đi, y hoàn toàn không biết. Buổi chiều hôm đó người kia không lên lớp, thư sinh về nhà, phát hiện mọi thứ trở lại như ban đầu. Cái kẻ luôn ghét bỏ còn hay động chân động tay với y cũng không có nhà.
Một đêm, lang không về.
Lại thêm một ngày, vẫn chưa thấy tung tích.
Cuối cùng, thư sinh hiểu ra, lang kia đi rồi.
Có một khắc y cảm thấy thật phấn khích, tiếng gọi tự do tràn ngập trong tâm, chỉ muốn chạy khắp thôn thông báo mình không bao giờ… bị lang quấy rầy nữa!
Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có phần trống rỗng, giống như mất cái gì đó, như bị lấy đi một thứ không thể thiếu trong cuộc sống vậy.
Y sống đơn độc nhiều năm, một mình lủi thủi ăn cơm, một mình đọc sách cho gà ăn. Đơn độc sống qua ngày, trong nhà lặng yên không tiếng động.
Nhưng đột nhiên cuộc sống của y xuất hiện một con lang mà trở nên huyên náo, đột nhiên biến mất một con lang mà trở nên cô quạnh.
Thư sinh phát hiện sự yên tĩnh tưởng chừng quen thuộc lại làm người ta khó chịu.
Thực buồn tẻ chán ngán!
Y không còn hiểu chính mình nữa.
Con lang chỉ biết bắt nạt mình không tha đã rời đi, thế mà y lại bắt đầu nhớ hắn.
Ngoại trừ trên giường chuyên cưỡng ép y, người nọ thực ra cũng không đáng ghét lắm.
Y nhớ tới một buổi hoàng hôn trên đường trở về, hắn đứng đợi dưới tán cây. Một màn đó khiến y từng nghĩ, hóa ra cũng có người chờ mình về nhà.
Y nhớ tới lang hấp tấp xông vào sơn động. Dáng vẻ nôn nóng bất đắc dĩ của đối phương làm y phát hiện ra, có người quan tâm tới mình.
Chính là khi ấy, thư sinh luôn hi vọng lang không bị thương.
Thư sinh dẫn đứa nhỏ cuối cùng về nhà, còn mình thì chậm rãi cất bước.
Một ngày nào đó, bức tường tre ngoài sân nở đầy kim anh tử*, trắng xóa như khói mây bám víu, lớp lớp trùng điệp quấn quýt, trong gió đưa hương nhàn nhạt.
Thời điểm hoa vừa nở, trường học được nghỉ, lang thích nhất là hóa về chân thân, dài người phơi nắng dưới tường hoa.
Thư sinh một bên nhẹ nhàng quét tước nhà cửa, từ phòng trước đến phòng sau ra đến sân vườn.
Thế giới tĩnh lặng nhưng tràn ngập mùi vị cuộc sống.
Kim anh tử đã vào lúc rộ nhất, chẳng mấy hôm nữa sẽ tàn phai. Thư sinh thở dài, chậm rãi lại gần, lại phát hiện sau tường có một người.
Người nọ phủ áo trắng như tuyết, không nhúc nhích đứng trong biển hoa, xa xa không nhận ra đó là ai.
Trái tim thư sinh đột nhiên nhảy dựng, vô thức nện bước nhanh hơn. Khi đến gần bức tường, y mới phát hiện bóng người phiêu dật kia không phải lang.
Nói không nên lời là tư vị mất mát hay là gì, chỉ biết mấy phần nhiệt tâm không thấy đâu.
Người nọ thấy y, cũng không tỏ vẻ gì, cung kính hướng thư sinh hành lễ, “Ân công, chúng ta lại gặp.”
Đây là người đã gặp trong núi, trong mộng cũng gặp một lần.
Mấy năm trước, thư sinh từng cứu một tiểu bạch xà, tức là Long thái tử này.
“Cơm canh đạm bạc, mong ngài đừng chê cười.” Thư sinh dọn bát đũa, lễ phép chiêu đãi Long thái tử Ngao Khanh.
“Ân công đã khách khí.” Ngao Khanh ngồi ngay ngắn, cầm đũa, nửa điểm ghét bỏ cũng không có.
Ngày ấy lang cứu thư sinh đi, Ngao Khanh sợ ảnh hưởng đến thôn dân dưới núi, vẫn chỉ quyết chiến trong núi. Sau đó một rồng một chim xảy ra những gì, Ngao Khanh đều không nói cho thư sinh. Còn y thấy hắn im lặng cũng không truy vấn.
Hôm nay Ngao Khanh tới đây, vốn là để giải quyết chuyện yêu lang, ai ngờ lang đã không thấy bóng dáng.
Thư sinh mời hắn ăn cơm, do dự nói: “Thật ra hắn cũng không xấu như vậy đâu.”
Ngao Khanh nhìn y hồi lâu, thấy trán đối phương ướt đẫm, thu hồi ánh mắt, “Ta thấy hắn làm cái loại chuyện ngươi không cam lòng, tưởng hắn ép buộc ngươi… Nếu không phải, ta đây cũng không tiện xen vào nữa. Nhưng nếu hắn đi rồi, chắc là đã rong chơi đủ. Yêu quái và con người vốn không giống nhau, không được lâu dài. Ân công rời bỏ hắn, từ nay về sau có thể cưới vợ sinh con cũng tốt.”
Thư sinh bần thần lúc lâu, cười gượng, “Ngài nói phải.”
Dùng bữa xong, Ngao Khanh lưu lại một miếng ngọc bội rồi rời đi.
“Ân công nếu có chuyện gì, chỉ cần nắm ngọc bội này thầm niệm tên ta, ta sẽ mau chóng xuất hiện.”
Dứt lời hóa thành kình phong, nhắm hướng đông đi tới.
Hết chương 30
*Kim anh tử: