1. Văn phòng tổng giám đốc.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy người con trai đi vào từ bên ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng dường như không hề thay đổi sau một năm hôn mê trong bệnh viện. Anh nhìn cách bày trí trong các văn phòng trong công công ty không khỏi ngạc nhiên. Không biết đây có còn là công ty của anh không nữa, màu sắc đâu ra mà nhiều như vậy, hoa cũng xuất hiện ở khắp nơi. Mấy cô gái nhìn thấy anh thì mặt xanh mét nhìn anh lại nhìn mấy chậu hoa trang trí trên tường. Dương Hải Nguyên không thích hoa cũng không thích văn phòng trang trí quá nhiều màu sắc, thế giới của anh chỉ có màu đen và màu trắng. Ai cả gan thay đổi bài trí của anh?

“Chào tổng giám đốc!” Mọi người nhìn thấy anh đồng thanh lên tiếng chào rồi lủi mất không ai dám tiến lại gần anh, chỉ sợ anh sẽ bực mình nổi giận. Hải Nguyên gật đầu với mọi người rồi đi vào trong.

Qua cánh cửa kính trong suốt anh nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc ghế của mình đang cúi đầu đọc tập tài liệu trên tay, trên môi cô vẫn thoáng hiện nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn lọ hoa đỗ quyên được đặt trên bàn, nhìn căn phòng mới mang phong cách của cô. Thực ra thì cũng không khó coi lắm, rất có sức sống!

“Chào tống giám đốc.” Cô thứ kí e dè nhìn anh chào.

“Ừ, cô cứ làm việc của cô đi.” Anh đáp.

Cô gái mỉm cười rồi đi đến phòng tổng giám đốc gõ cửa:

“Chị Khánh Đan, tài liệu em đã mang đến rồi đây ạ!”

“Ừ, em mang vào đi.” Khánh Đan dịu dàng đáp.

Hải Nguyên thấy vậy nhíu mày.

Cô thứ kí đặt tập tài liệu lên bàn cho Khánh Đan rồi nói nhỏ:

“Chị ơi tổng giám đốc Dương đến rồi, trông anh ấy có vẻ không vui lắm khi nhìn thấy văn phòng thay đổi nhiều như này.”

Khánh Đan nhìn cô gái mỉm cười:

“Đây là văn phòng của chị, chị thích làm gì anh ấy quản được à?”

“Chị không sợ anh ấy nổi giận ư? Ngày trước chỉ vì vài thứ trong phòng tống giám đốc bị xê dịch mà nhân viên dọn dẹp đã bị mắng một trận tơi bời đấy!”

“Vậy à?” Khánh Đan mỉm cười, đúng lúc đó Hải Nguyên bước vào, Khánh Đan liền mỉm cười nói: “Ai dám tức giận bởi cách tranh trí văn phòng của chị thế?”

Hải Nguyên nghe cô nói liền mỉm cười: “Ai mà to gan vậy?”

Khánh Đan mỉm cười nhìn anh rồi nói với thư kí: “Em ra ngoài đi, lát chị xem xong tài liệu thì chị mang ra cho.

Cô thư kí vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng.

“Nghe nói anh rất bất mãn khi em biến văn phòng của anh thành như này!”

“Anh không dám, em thích làm thế nào thì làm như vậy.” Hải Nguyên mỉm cười rồi tiến lại ngồi bên cạnh cô vòng tay ôm lấy cô. Khánh Đan lườm anh và đẩy anh ra:

“Đây là công ty đấy!”

“Cho bọn họ mười cái gan cũng không dám nhìn vào đây đâu.” Hải Nguyên nói và ôm chặt cô hơn không cho cô thoát khỏi vòng tay của mình.

“Anh nghiêm khắc với nhân viên quá đấy!”

“Không nghiêm không trị được.”

“Mà anh vừa bình phục đã đến đây làm gì, sao không ở nhà nghỉ ngơi?”

“Thì nhớ em mà.”

Khánh Đan nghe anh nói khẽ bĩu môi nhưng ánh mắt lại toát lên sự hạnh phúc.

“Đi, chúng ta về nhà thôi.” Hải Nguyên đứng dậy và kéo cô ra khỏi ghế.

“Còn chưa tan ca mà.”

“Mặc kệ, cũng sắp tan ca rồi, hôm nay về sớm chút, anh đưa em đến một nơi.” Không đợi sự đồng ý của cô anh liền kéo cô ra khỏi văn phòng, cô cau mày nhìn anh nhưng vẫn bước theo anh.

“Tài liệu chị kí rồi, em tự vào văn phòng lấy nhé!” Khánh Đan nói khi đi qua chỗ thứ kí, cô gái nhìn bóng hai người nắm tay nhau ra khỏi công ty khuất dần khẽ mỉm cười. Cô làm việc ở đây mấy năm nhưng chưa bao giờ cô thấy tổng giám đốc trong bộ dạng hạnh phúc như vậy, hạnh phúc của họ thật khiến cô ngưỡng mộ vô cùng.

1. Cầu hôn.

Hải Nguyên đưa Khánh Đan đến cô nhi viện. Dự án này sau khi Hải Nguyên hôn mê, Khánh Đan vẫn cố gắng hoàn thành đúng thời hạn và tiếp nhận trẻ mồ côi từ các nơi.

“Anh muốn đưa em đến đây ư?”

“Ừ, anh có một món quà tặng cho em. Em đứng ở đây đợi anh một lát nhé!”

Hải Nguyên nói rồi đi vào trong, Khánh Đan nhìn theo anh đi khẽ mỉm cười.

“Cô Khánh Đan, chú Hải Nguyên bảo chúng con gọi cô vào.”

Khánh Đan nhìn một nhóm trẻ con đứng trước mặt mình, bé trai thì mặc vest, bé gái mặc váy công chúa bất giác mỉm cười và đi theo bọn trẻ. Cô cùng bọn trẻ đi đến một cái cây buộc toàn dây màu đỏ, lại gần hơn nữa thì nhìn thấy những tấm ảnh chụp cô và anh treo trên cây, từ khi hai người quen nhau đến bây giờ. Bé trai rút một dây vải đưa cho cô, trên đó có ghi: “Ngày hai mươi tháng chín, lần đầu tiên gặp cô ấy, khuôn mặt ngố ngố nhưng rất đáng yêu! Thỏ Ngố! haha” Khánh Đan mỉm cười rồi rút mội sợi khác xuống đọc.

“Ngày….Nhìn khuôn mặt tức giận của cô ấy thật đáng yêu!”

“Ngày….Cô ấy bị ốm rồi. Ngồi ngắm cô ấy đang ngủ cảm giác thật lạ. Nếu cứ chăm sóc cô ấy mãi như thế này cũng hay.”

Hóa ra hôm cô bị ốm vì ngã xuống bể bơi anh đã ngồi bên cạnh cô cả ngày chăm cô. Nước mắt trên khuôn mặt cô bất giác rơi xuống.

Cứ như vậy, Khánh Đan rút từng dây xuống kiên nhẫn đọc hết nó. Kỉ niệm của hai người như ùa về trước mặt cô, từ lần đầu tiên hai người quen nhau, lần đầu tiên hai người cãi nhau, cùng đi chơi, cùng chia sẽ nỗi buồn, niềm vui của cuộc sống. Từng chuyện, từng chuyện đều được anh ghi chép lại, từng động tác của cô đều được anh chú ý. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống trên khuôn măt.

Sau khi đọc hết các dải dây buộc trên cây Khánh Đan nhấc hộp quà dưới gốc cây lên mở nó ra, trong hộp là chiếc cặp tóc anh tặng cô năm cô mười bảy tuổi và một mảnh giấy ghi “Hi vọng hôm nay em không từ chối!”.

“Cô Khánh Đan nhìn kìa.”

Khánh Đan nghe bọn trẻ nói liền ngẩng lên trên bầu trời thấy một cánh diều đuôi thả một dải dây đỏ có ghi hàng chữ đen đậm: Khánh Đan, hãy làm vợ anh nhé!

Hải Nguyên từ phía sau bước lên trước mặt cô mỉm cười dịu dàng.

“Khánh Đan, đây là món quà anh muốn tặng cho em.” Anh nói rồi quỳ xuống trước mặt cô:

“Lấy anh nhé!”

Mọi người từ lúc nào cũng đến đông đủ đứng xung quanh, thấy Khánh Đan im lặng không nói gì rất sốt ruột.

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Khánh Đan nhìn mọi người, cả nhà đều có mặt, bạn thân, đồng nghiệp cũng đều ở đây, cô nhìn Hải Nguyên một lúc lâu, nước mắt lại rơi xuống vì cảm động.

“Em hãy làm vợ anh nhé!” Hải Nguyên thấy cô im lặng cảm thấy hơi lo lắng. Mọi người xung quanh cũng im lặng nhìn cô chờ đợi.

“Em đồng ý!” Khánh Đan mỉm cười.

Hải Nguyên nghe vậy sung sướng vô cùng, anh đứng bật dậy và bế cô lên quay một hồi:

“Cô ấy đồng ý rồi, cuối cùng cũng đồng ý rồi. Haha… Khánh Đan, anh đợi câu này đã mười mấy năm rồi.”

[Việc anh cầu hôn cũng thật khổ, cầu hôn đến lần thứ bốn người ta mới đồng ý. Lần thứ nhất là khi anh chuẩn bị về Mĩ, cô mặc nhiên coi nó là câu nói đùa. Thật thê thảm!

Lần thứ hai, ở bên Mĩ và bị Hải Minh phá đám. Cũng thật đau tim.

Lần thứ ba khi cô có thai, cô lại cự tuyệt anh một cách tàn nhẫn.

Lần thứ tư, cuối cùng cũng tu thành chính quả!]

“Buông em xuống đi, ngã bây giờ!” Khánh Đan sợ quá ôm chặt lấy anh, anh mới chịu dừng lại anh mắt dịu dàng nhìn cô, cô mỉm cười nhìn anh rồi vòng tay ôm anh thật chặt và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

1. Linda

Khánh Đan bước xuống xe, đi men theo con đường nhỏ, không khí ở đây lúc nào cũng âm u lạnh lẽo như vậy. Cô đi qua một dãy các ngôi mộ rồi đứng trước một ngôi mộ, trên bia có ghi: Linda – vợ Dương Hải Nguyên – mất ngày mười tám tháng tư năm hai nghìn không trăm lẻ lăm. Khánh Đan ngồi xuống đặt bó hoa trước mộ và lau sạch bụi trên mặt ảnh.

“Linda, tôi đến thăm cô đây! Gần tám năm rồi tôi mới đến thăm cô, cô không trách tôi chứ? Từ khi cô đi, tôi không dám tin vào những gì sảy ra trước mắt mình, tôi tự lừa dối mình rằng cô vẫn còn sống, vẫn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi, cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận. Hôm nay tôi đến bảo với cô một tin vui. Tôi và anh Hải Nguyên sắp kết hôn rồi. Cô sẽ vui mừng cho chúng tôi phải không? Tôi biết, cô luôn mong muốn Hải Nguyên vui vẻ hạnh phúc. Vì vậy cô yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ thay cô chăm sóc anh ấy, yêu thương anh ấy suốt đời!” Khánh Đan nói rồi im lặng rất lâu. Trời đã gần tối hẳn cô vẫn ngồi đó nhìn di ảnh của Linda. Hải Nguyên từ đằng sau đi tới đặt tay lên vai cô.

“Muộn rồi, về thôi em!”

Khánh Đan ngẩng lên nhìn Hải Nguyên khẽ gật đầu và đứng dậy.

“Linda, em yên tâm. Anh và Khánh Đan nhất định sẽ hạnh phúc.” Anh nói và siết chặt tay Khánh Đan, nhìn cô. Khánh Đan cũng ngẩng lên mỉm cười.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Bóng hai người dần mờ khuất trong màn sương, bóng tối chập choạng buông xuống. Một bóng mờ mờ đứng bên mộ Linda nhìn theo hai người khẽ mỉm cười rồi tan biến.

Từ nhỏ tôi đã không nhận được tình thương của bố. Khi biết nhìn nhận mọi việc tôi chỉ nhìn thấy bố tôi đánh đập mẹ. Họ thường xuyên cãi nhau trước mặt tôi. Mẹ tôi ngoài khóc thì không làm được gì cả. Tôi ghét bố tôi. Năm tôi mười tuổi ông bỏ nhà theo một người phụ nữ khác. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, ông không đánh mẹ, bà sẽ không khóc nữa. Nhưng từ khi ông bỏ đi, mẹ tôi càng đau khổ hơn, bà không muốn bố tôi đi. Vì sao bà lại thương tiếc một người đàn ông luôn hành hạ mình thế chứ? Tôi không hiểu!

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi tôi mười tuổi. Anh khác những bạn học khác mà tôi biết, anh nghịch ngợm và rất thông minh. Anh quan tâm tôi, bảo vệ tôi khi bị bạn bắt nạt, cười nhạo tôi vì tôi không có bố. Có lẽ vì tôi và anh giống nhau, anh cũng không có bố. Tôi dần dần thích anh ấy. Mẹ anh ấy thường nói sau này lớn lên sẽ để anh lấy tôi. Anh cũng nói sau này sẽ lấy tôi làm vợ. Tôi rất vui.

Mẹ tôi mất khi tôi mười lăm tuổi. Đến giây phút cuối cùng bà vẫn nhắc tên người đàn ông phụ bạc ấy. Mẹ đi rồi, tôi không khóc, chỉ cảm thấy trong tim mất đi một cái gì đó quan trọng lắm, cảm giác thật trống rỗng. Mẹ anh ấy càng quan tâm yêu thương tôi. Anh ấy cũng rất quan tâm đến tôi, tôi thích gì anh ấy đều chiều tôi. Hôm đi chơi công viên tôi đòi cái mũ của anh, anh cũng mỉm cười và đội mũ lên đầu tôi:

“Em thích thì anh cho em này.”

“Có phải em muốn gì anh đều đồng ý không?”

“Tất nhiên! Em là em gái ngoan của anh mà.” Anh xoa đầu tôi và bước lên phía trước.

Lúc đó tôi ngây người vì nhìn nụ cười của anh, nụ cười đó dành cho tôi. Anh nói tôi muốn gì anh đều cho tôi, có phải tôi muốn lấy anh anh cũng đồng ý không?

Lần đầu tiên gặp cô ấy. Anh nói cô ấy là bạn gái của anh. Vậy còn tôi?

Anh rất quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy. Đầu óc anh chỉ có cô ấy. Anh mới về Việt Nam mấy tháng mà đã quen mất tình cảm của tôi và anh ấy rồi. Cô ấy có gì mà anh yêu cô ấy như vậy?

Anh thay đổi rồi. Anh còn có thể làm chuyện mà trước đây anh cho là dở hơi. Anh cùng cô ấy khóa cặp khóa đôi khắc tên hai người họ. Anh hét trên dòng sông Seine tỏ tình với cô ấy. Tại sao không phải là tôi chứ?

Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh khóc vì cô ta. Sao cô ta có thể nhẫn tâm như vậy? Anh yêu cô ta như vậy mà một việc đơn giản là đi cùng anh đến Sanfransico cô ta cũng không làm được. Cô ta yêu anh sao? Cô ta yêu bản thân mình thì có. Tôi ghét cô ta! Trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng của cô ta, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không được. Nhưng không sao, thời gian còn dài. Tôi ở bên anh, quan tâm anh, yêu thương anh, nhất định anh sẽ cảm động mà yêu thương tôi. Chỉ cần cô ta không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.

Cô ta lại xuất hiện. Cô ta lấy lí do du học để sang đây. Đầu óc anh bây giờ chỉ có mình cô ta. Anh thường xuyên đi làm về sớm và đến trường cô ta học ngắm cô ta múa rồi lại về trước khi cô ta tan học. Anh điên rồi!

Tôi không can tâm! Vì sao tôi yêu anh như vậy mà anh không quan tâm đến tôi mà lại quay lại với cô ta chứ? Bộ dạng nhếch nhác, người bám đầy tuyết và khuôn mặt tái mét của cô ta có gì đáng yêu mà anh ngắm mãi chứ!

Tôi có phải đang nằm mơ không? Anh cầu hôn với tôi, anh muốn tôi là vợ anh, anh nói sẽ chăm sóc và yêu thương tôi. Có phải ông trời đã cảm động trước tình yêu của tôi không?

Đám cưới như trong mơ, tôi mặc chiếc váy trắng cùng anh xuất hiện trước lễ đường, chỉ có điều tâm trạng anh không ổn định lắm, thỉnh thoảng lại ngó đi đâu. Tôi biết anh chưa quên hẳn cô ta, nhưng không sao dần dần anh sẽ quên thôi. Từ nay tôi là chị dâu của cô ta, tôi sẽ cố gắng tốt với cô ta hơn một chút. Dù sao cũng là người một nhà.

Khánh Đan sang đây tham gia cuộc thi, tôi cũng hơi lo sợ nhưng hình như cô ấy luốn cố gắng tránh gặp anh, vậy cũng tốt. Dù cuộc sống của tôi và anh chưa hạnh phúc lắm nhưng sẽ dần được cải thiện thôi.

Bọn họ phản bội tôi! Trần Khánh Đan, tôi hận cô! Vì sao mọi người đều bỏ rơi tôi chứ? Bố bỏ rơi mẹ con tôi. Mẹ bỏ tôi mà đi, đến bây giờ anh cũng không cần tôi nữa. Anh vì cô ta mà nhất quyết đòi li hôn với tôi, anh chấp nhận cho tôi toàn bộ tài sản chỉ cần tôi đồng ý li hôn. Anh còn làm xong hết thủ tục rồi chỉ cần tôi kí tên là xong. Anh suy nghĩ cũng thật chu đáo, làm mọi việc cũng rất nhanh chóng! Sao anh có thể nhẫn tâm với tôi như thế chứ! Không! Tôi tuyệt đối không để mất anh! Khánh Đan, cô sẽ phải trả giá!

Nhìn cô ta đau khổ tôi rất vui vẻ. hahaha… Tôi nhất định sẽ báo thù, nhất định tôi sẽ giành lại anh ấy.

Tôi giết người rồi! Nhìn cô ta nằm trên vũng máu không ngừng kêu cứu. Tôi dường như hoảng loạn trong phút chốc. Nhưng tôi đã báo thù được rồi.

Nhìn anh ấy tiều tụy đi vì chăm sóc cô ta. Nhìn anh ấy khóc vì đứa con của hai người họ chết. Nhìn anh ấy đau khổ như vậy. Tôi có vui không? Tôi vui. Vui vì những người làm tổn thương tôi phải đau khổ. Đúng tôi vui, rất vui!

Chơi vơi giữa khoảng không, một tay cô ấy nắm lấy tay tôi, một tay bám chặt lấy gờ cửa sổ. Phía trên tôi là bầu trời trong xanh, là người con gái đang tranh đấu giữa cái chết và sự sống nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay người hại chết con cô ấy, là một người con trai đang tìm cách xuống cứu người anh yêu. Phía dưới tôi là địa ngục. Có phải họ thuộc về thiên đường, thuộc về sự sống, còn tôi thì thuộc về bóng tối và cái chết không?

“Tôi tuyệt đối không để cô chết đâu, cô giữ chặt lấy tay tôi!”

Ngay từ lần đầu gặp cô ấy, cô ấy luôn thân thiện và tốt với tôi, còn tôi bề ngoài tỏ ra thân thiện nhưng thực ra tôi lại đố kị vì cô ấy có được tình yêu của Hải Nguyên mà không phải là tôi. Tôi nuôi lòng đó kị ấy thành sự hận thù thậm chí muốn giết cô ấy. Vì sao tôi hại cô ấy như vậy mà cô ấy không hận tôi ngược lại còn cứu tôi? Có phải tôi sai rồi không? Tôi bỏ quên những người yêu thương mình để tranh giành lấy thứ không thuộc về mình để rồi mang đầy vết thương và oán hận người khác không tốt với mình. Tất cả vì yêu sao? Có lẽ tôi đã hiểu vì sao đến khi chết mẹ vẫn nhớ đến bố rồi, vì yêu!

Tôi buông tay để mình rơi xuống tự do, bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng hét thất thanh của Khánh Đan. Đến lúc tôi phải trả lại hạnh phúc cho cô ấy, trả giá cho những việc mình làm rồi, chỉ có điều cái giá phải trả quá đắt. Hi vọng hai người hạnh phúc. Tôi khẽ mỉm cười mãn nguyện, trong đầu tôi thoáng hiện lên hình bóng một người con trai luôn âm thầm bên tôi mà tôi chưa bao giờ quan tâm đến. Mark, tạm biệt anh!

Hết!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play