“Có hay không?...”_Tiếng nhạc cuối cùng vừa kết thúc,Zami mắt vẫn mê man nhìn cây đàn đưa ra câu hỏi…
Lại không thấy phản hồi từ đối phương,cô ngẩng mặt lên,có chút ngỡ ngàng…Anh nhìn cô trân trân ánh mắt mê man như đang lạc vào một khu rừng sâu không có lối thoát…Zami giật mình,cô đưa tay lên khua khua vài cái trước mặt anh hỏi:”Sao vậy?Anh không sao đấy chứ?”.
Ánh mắt đen có chút trấn động…có thể dấu hiệu cho thấy anh đã tỉnh sau khi nghe bài hát của cô.Ken tự nhiển dời mắt sang phía cửa sổ cách đó không xa,theo bản năng mở miệng hỏi,ánh mắt vẫn mê man như vẫn còn đang đắm chìm trong giai điệu vừa rồi…:”Bài này…em tự sáng tác?”.
“Phải ! “_Zami không suy nghĩ mà trả lời một cách đầy tự hào,bài hát này cô đã sáng tác…từ rất lâu rồi…Ngay từ lúc đầu cô nhìn cây đàn này cô đã biết…chỉ có cây đàn này là phù hợp nhất để đánh bài hát đó…Và cô đã không lầm ! Một bản nhạc hài hòa từ giai điệu đến lời,mọi thứ thật hoàn hảo như ra từ một khuôn,như sinh ra đã dành cho nhau…
Cô lại cúi xuống nhìn cây đàn mình đang ôm trong lòng,đôi mắt biến đổi thần thái không còn lạnh lùng như mọi ngày nữa,mà nó nhu hòa yêu thương hơn…Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt đó bất ngờ nổi lên một tầng đau buồn,nhớ nhung,…như thể cây đàn này đã gợi cho cô một quá khứ mà cô mãi chẳng thể quên.Một quá khứ đã cố quên,chỉ cần có một thứ gì đó gợi lại,mọi chuyện sụp đổ hoàn toàn…mọi thứ lại quay trở lại như cũ…và lúc đó ta mới nhận ra,thực chất mình vẫn chưa quên được…chỉ là…ta đẩy nó xuống nơi sâu nhất,của trái tim!
“Anh muốn nghe nữa không?”_Zami lại ngẩng mặt lên cười nhẹ nhìn anh,đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được hương vị hạnh phúc như thế này…cũng phải 3 năm rồi ấy nhỉ !
Ken bặm môi,không khó để nhận ra sự đắn đo trong mắt anh.Chẳng lẽ cô đánh thực sự tệ đến vậy sao?Thoáng qua mắt Zami một chút thất vọng,cô định lên tiếng thu lại lời nói của mình thì âm thanh từ miệng ai kia lại nahr ra ngoài không trung trước cô một bước:”Được”.
Zami hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng không nói gì chỉ cúi xuống ôm cây đàn,bắt đầu cho giai điệu bản nhạc…
…
Cả tòa biệt thự như đắm chìm trong tiếng đàn của cô,giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng…bóng dáng yêu kiều của người con gái anh nơi đây…ngay tại lúc này…Lại dịu dàng…mong manh như tấm lụa mỏng…chẳng khác nào một tiên nữ lầm đường lạc lối vào nhà anh…
Ken cũng bị cuốn theo tiếng hát mê hoặc lòng người của cô…anh chỉ biết ngồi thừ người ra một đống nhìn cảnh tượng mờ ảo trước mắt…
Người con gái hiền dịu bên chiếc đàn ghi-ta giọng hát mềm nhẹ…ánh trăng ngoài cửa hắt vào lúc sáng lúc tối lại càng thêm dụ hoặc lòng người…Đôi mắt đẹp nay lại chan chứa biết bao nhiêu tình cảm lạ thường…
Anh ngất ngây trước vẻ đẹp của cô…đã lâu lắm rồi…cũng đã 3 năm rồi ấy nhỉ ! Anh chưa từng thấy có người con gái nào đẹp như vậy…
“Cá…i…gì…”_Zami uể oải ngồi dậy nhăn mặt nói vọng ra ngoài cửa,mới sáng sớm mà đã luyện hát rồi sao?Không để cho người ta ngủ à?Hết đồng hồ báo thức lại đến người hầu…Mẹ kiếp !!!
“Cô…Zami…mở cửa cho chúng tôi…”_Người hầu dường như mất kiên nhẫn hò hét như điên…đập cửa như đi đòi nợ !
Zami mãi cũng khắc phục được cơn buồn ngủ,cố gắng lết xác tới cửa phòng …
“Hôm qua cô làm Sirloin Steak cho cậu chủ,cô đã bỏ cái gì?”_Alen gấp gáp đặt câu hỏi cho cô.
“Thì bỏ đồ cần bỏ chứ bỏ gì?”_Zami nhíu mày trả lời một câu rất là vô bổ…
“Có phải cô dùng lọ này không?”_Feren dơ một cái lọ to đùng lên hốt hoảng hỏi.
Zami nhìn cái lọ hai ba lần rồi cười nhẹ chỉ vào nó:”Chính nó “.
1s…
2s…
3s…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”.
“Nhanh chóng gọi xe cấp cứu…”_Sau khi hai cô gái đồng thanh luyện giọng thì Alen quay sang đẩy Feren leen tiếng thúc dục.
Sáng sớm tòa biệt thự đã tràn ngập tiếng hò hét rồi tiếng chân chạy bình bịch bình bịch…ồn ào quá mức quy định…
“Số điện thoại cấp cứu là gì ý nhỉ?”_Feren quay sang hỏi Alen…
“113…à không 114…”_Alen nghĩ nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời…
“115…có chuyện gì gấp lắm à?”_Zami đứng nhìn hai cô gái suýt phá tan tòa biệt thự đến nơi rồi thì lên tiếng giúp đỡ…họ muốn gọi cứu thương để làm gì vậy?Có ai ốm đai gì sao?
“À đúng rồi…115…gọi 115”_Alen nhanh chóng tiếp nhận thông tin rồi…như tỉnh ra…cô quay sang thấy Zami quay lưng với mình định trở lại phòng thì hét lên:”Cô…đứng lại cho tôi”.
“Cái gì?”_Zami khó hiểu quay đầu lại…Cái quái gì đang xảy ra vậy?Sáng sớm đã ầm ĩ rồi…xong bây giờ người hầu còn ăn nói xấc xược như thế với cô?Có lầm không vậy?
“Cô phải chịu trách nghiệm,sao cô lại đầu độc cậu chủ?Muốn giết người phải không?”_Alen bức xúc nói lớn…hôm nay cô nhìn thấy lọ kia để sai chỗ còn không đóng nắp thì cô đã biết có người đụng vào rồi.Đương nhiên không phải Feren,càng không thể là cậu chủ vì anh có bao giờ sờ đến mấy đồ này đâu…Chỉ có thể là cô gái mới đến tên Zami kia thôi…
“Cô đang nói cái quái gì thế?”_Zami chẳng hiểu gì nhăn mặt hỏi ngược lại…Cái gì mà giết người cơ chứ?Hai cô người hầu này bị ngộ phim hành động rồi à?Hay sáng chưa tỉnh ngủ?
“Sao mà ồn ào vậy?Có chuyện gì sao?”_Dường như bị thức tỉnh bởi thanh âm ồn ào,Ken cáu kỉnh lên tiếng hỏi…Mới sáng ngày ra mà đã ốn ào…không những thế hình như hai cô người hầu này còn thổi bay luật quy của biệt thự,cứ nhao nhao lên chạy qua tầng phòng anh bình bịch bình bịch.Dù tường cách âm rất tốt nhưng vẫn không thể tránh khỏi lọt tiếng hét chói tai ban nãy vào…Cả biệt thự lộn xộn như nhà không chủ thế này khiến anh rất không hài lòng !
Alen chẳng thèm quan tâm cao thấp mà vồ lấy tay anh hoảng hốt nói rồi chỉ tay về phía Zami:”Cô ấy muốn đầu độc cậu chủ đấy ạ !”.
Trên mặt anh không lộ ra một tí biểu cảm nào,chỉ âm thầm gạt mạnh tay Alen ra nói một câu hững hờ…:”Cô vẫn chưa tỉnh ngủ à?”.
“Không đâu,tôi rất tỉnh táo chuyện này là thật đấy.Cô ta đổ nước rửa bồn cầu vào bữa ăn của cậu chủ”_Alen nhanh chóng giải thích,cô rất tỉnh táo mà,những chuyện hệ trọng thế này có cho cô cũng không dám đem ra đùa giỡn…
“Hả?”.
“Cái gì?”.
Cả anh và cô đều trợn tròn mắt đồng thanh thốt lên…
“Đừng có giả ngu,ban nãy chẳng phải cô đã nói bỏ cái lọ này vào Sirloin Steak của cậu chủ sao?”_Feren dơ cái lọ to khủng bố ban nãy ra trước mặt cô nói.
“Đúng là tôi đã bỏ nó vào nhưng…”_Zami nói ngập ngừng một chút,định nói tiếp thì bên tai trái của cô đã tiếp thêm một âm thanh hung dũng hơn cả tiếng hét ban nãy…sức công phá lớn vậy có thể đả bay cái màng nhĩ của cô…
“Em nói cái gì?Em bỏ cái lọ nước rửa bồn cầu này vào Sirloin Steak hôm qua của tôi”_Ken chỉ tay vào lọ đó hét lớn như chẳng thể tin nổi,dù mấy chuyện bếp núc nhà cửa anh không bao giờ quan tâm nhưng anh không ngu tới mức không biết cái lọ to đùng này là nước rửa bồn cầu…Chẳng lẽ Alen nói đúng?Cô ta thực sự muốn hãm hại anh?
Zami ngu ngơ nhìn theo hướng tay anh chỉ…cô lại ngẩng mặt lên tỉnh bơ hỏi một câu...:”Thế cái lọ này là nước rửa bồn cầu à?”.
“…”.
“…”.
“…”.
“Ờ…thế em nghĩ nó là cái gì?”_Ken nghe xong câu hỏi của Zami tí thì ngất…Có nhầm không vậy?Đến cái lọ nước rửa bồn cầu cũng không biết…Vậy sau này không sớm thì muộn anh cũng chết vì ngộ độc thực phẩm mất thôi !
“Tôi tưởng…”_Zami chưa nói xong điều cần nói đã bị tiếng nói của Ken chen ngang đầy sự quyền uy.
Không ổn rồi ! Anh phải giải quyết chuyện này xong càng sớm càng tốt…không thể để tình trạng có người mù mắt lầm đầu bếp cho anh được !
“Alen xuống chỉ rõ từng gia vị trong bếp cho Zami…”_Ken nghiêm giọng nhìn Alen rồi quay qua Feren nhanh chóng giao phó công việc:”Còn cô,Feren…cô chỉ rõ cho Zami biết đồ dùng cọ rửa nhà vệ sinh”.
Phải nhanh chóng giải quyết chứ nếu để tỉnh trạng này còn tái diễn một lần nữa thì chỉ trong 1 tuần cái biệt thự này cũng nhanh chóng bị Zami phá nát mất…
Cô chẳng biết làm gì ngoài việc ngoan ngoan đi theo Alen cùng Feren…Cũng may là hôm qua hẳn ta ngủ quên mất chứ không thì…cô sẽ mang danh kẻ sát nhân…nguy hiểm nhất…đầu độc bằng nước rửa bồn cầu…ý tưởng này sáng tạo phết !
“Cô Zami…đây là dầu ăn…”.
“Còn cái hộp to nhiều ngăn này đựng đủ các loại gia vị…”.
“Chỗ này là để bột,các loại bột dùng để làm bánh đều có đủ”.
“Bên này đựng các loại rau củ quả”.
“Bên trên cô rất nhiều tủ,tủ này đựng bát đĩ,tủ này đựng đũa,tủ này…và tủ này…”.
“Còn ở đây là lọ cọ sàn phòng vệ sinh”.
“Lọ này để lau sàn nhà”.
“Cái lọ to đùng này chắc cô nhớ rồi nhỉ…nước rửa bồn cầu…”.
“Cái này là gậy cọ toa lét”.
“Còn lọ này…bình này…”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT