“Thế nào?Đã biết sức mạnh của tôi chưa?”_Lil hài lòng cười lớn,cuối cùng cũng hạ gục được khuôn mặt kiêu ngạo trước mắt,niềm vui này phải trôn đâu cho hết đây!

Ngược lại với sự mỉa mai của anh cô cười nhẹ nhanh chóng nằm ườn xuống bàn,trả được món nợ này thì sau này cô sẽ chẳng phải bị bám đuôi nữa rồi!Thanh thản như vậy có gì đáng buồn chứ?Thua một lần chưa phải đã là kẻ thất bại mà chỉ những người dễ nản lòng có phấn đấu mãi cũng không vươn lên nổi…Đấy…mới là kẻ thất bại!

Lil đứng cười một lúc lại nhận ra cô chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mình cả,tự nhiên cảm thấy mình chẳng khác nào tên ngố.Nụ cười trên môi cứng lại trông rất khó coi…Nụ cười này sinh ra đâu dành cho những kẻ chiến thắng đâu?

“Này…Sao cô dám làm lơ tôi vậy hả?Cô có biết bao nhiêu người con gái…”_Lil bỗng nổi cáu lay lay cánh tay cô mạnh không chút thương tiếc,giọng nói lộ rõ vẻ kích động không hài lòng.

Chưa nói hết điều cần nói anh đã ăn nguyên một quả chuối vào mồm,chỉ kịp phát ra vài tiếng “Ưm…ưm…”.

Zami tuy buồn ngủ nhưng nghe những lời nói xúc phạm thế này khiến cô không muốn bực cũng phải bực mà nhanh tay nhét nguyên quả chuối trong túi áo Lil ra chặn trong mồm anh,hơi nhếch mũi lên cô nói:”Cái thứ nhất anh là cái gì mà tôi không được phép làm lơ?Cái thứ hai…” Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:”Anh quen tôi không lâu nhưng ít ra với con mắt ĐẠI BÀNG được mọi người hay ca tụng kia phải nhìn ra tôi là loại người gì chứ?Tôi giống với bọn con gái hám trai như thế kia sao?Nói vậy có phải rất xúc phạm tới tôi không?”.

Đưa tay lên rút mạnh quả chuối ra khỏi miệng,Lil không thương tiếc món quà vừa ĐƯỢC tặng vào sang nay ném mạnh một phát,theo sau là một âm thanh tan vỡ chói tai:”Choang!!!”.

“Ít ra cô cũng nên có phép lịch sự tối thiểu chứ!Người gọi phải có người nghe,cô làm như thế là không phải phép”_Chẳng màng đến mọi thứ xung quanh,chẳng màng đến cửa kính vỡ tan tành,anh chỉ giận dữ nhìn cô gái trước mặt.Trên đời này anh ghét nhất ai dám kiêu ngạo với mình,căn bản…anh là người kiêu ngạo,tuyệt không thể để bị lấn sân như vậy.

May thay mọi người trong lớp lúc nãy không ai đứng gần cửa kính nên ai cũng an toàn tuyệt đối.Có điều…mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ nhìn về cặp đôi không màng trời đất trước mặt.Chỉ 5 phút nữa giáo viên vào lớn đó nha!!!Mà giáo viên đương nhiên là cô chủ nghiệm Lan Anh yêu quý rồi…

Giáo viên khác cô thể không để mắt tới nhưng cô Lan Anh là chủ nghiệm,giáo viên nghiêm khắc nhất trong trường.Chỉ một chút sai sót cũng không tha,năm ngoái nghe nói đã có học sinh học được 5 ngày phải chuyển trường vì không chịu nổi áp lực,từ học sinh tới giáo viên còn hơn cả ngồi tù tra tấn ấy chứ!

Chậm rãi quay đầu về phía sau,nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ thong thoáng kia,Zami lại quay đầu nhìn sâu vào con mắt trước mặt tốt bụng nhả ra vài chữ:”Đây là trường không phải nhà anh,tấm kính này anh mau gọi thợ đến thay tấm kính mới đi”.

“Chuyện đó cô không cần để tâm,tôi muốn biết vì sao cô dám làm lơ tôi?Điều này không thể chấp nhận được”_Lil gạt hết mọi chuyện sang trợn mắt nhìn Zami,từ trước tới giờ chưa ai dám làm lơ anh mà kể cả có anh cũng sẽ dạy cho hắn biết một bài học.Cái cảm giác mà người ta coi mình như không khí ấy,chẳng dễ chịu chút nào cả…với con người luôn luôn kiêu ngạo với đời như anh thì…CÀNG KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!

“Không thể chấp nhận được?”_Zami nhắc lại như thể vừa nghe được một chuyện cười,rồi lại nhanh chóng thay đổi thái độ đanh giọng lại nhìn Lil:”Là do anh quá đề cao mình đó thôi,còn có thể trách tôi được sao?”.

“Tôi…”_Lil mở lớn mắt…cái gì đang xảy ra vậy?Cái cô gái này cũng thật to gan,biết là cô ta không dễ gì đối phó nhưng…một chút nể mặt cũng không có.Nhất thiết phải toẹt ra một câu như vậy sao?Chẳng lẽ trên đời này cũng có người con gái không điêu đứng trước vẻ đẹp trời phú của anh sao?Hay là không đủ độ đẹp trai,mai nhất định phải đi thẩm mĩ viện mới được…Dạo này chắc già rồi nên cũng sa sút hẳn.Chết thật!

“Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”_Một giọng nói trầm ổn vang lên,mang theo hơi thở của địa ngục.

Cả lớp…không hẹn mà cùng quay lại,người phụ nữ tầm 40 tuổi đứng lừng lững trước cửa,trước mắt hiện hữu một chiếc kính quen thuộc.Trời đất ơi…Cả lớp ngoại trừ hai người đang là tâm điểm chú ý thì ai ai trong đầu cũng kêu gào khóc thầm,quả này…Chết toi!!!

“Tôi hỏi đang có chuyện gì diễn ra ở đây vậy?”_Lan Anh cố gắng trầm giọng xuống kiên nhẫn hỏi,từng bước từ tốn vào lớp học,đảo mắt xung quanh và cuối cùng…dừng lại ở tấm kinh đã vỡ tan tành.Trong đôi mắt kia rõ rang léo lên một tia không vui.

Cả lớp đứng bất động tại chỗ,đến hít thở còn không thong thì làm sao mà trả lời nổi vấn đề cô đặt ra đây?

“Hải…”_Lan Anh bất ngờ lên tiếng giọng nói không cao không thấp nhưng lại tràn đầy mùi nguy hiểm khiến người ta không rét mà run,ánh mắt Lan Anh dừng lên trên khuôn mặt lạnh lùng ngoan cố không chút sợ hãi kia.Cậu nhóc này…tính cách Lan Anh luôn hiểu rõ,có thầy cô nào mà không hiểu học trò của mình chứ!Chính vì thế…người nào sợ cậu thì kệ người ta…còn Lan Anh…đương nhiên chẳng có lí do gì phải sợ cậu,nếu còn để học trò của mình trèo đầu cưỡi cổ.Thì còn đi làm giáo viên làm gì nữa đây?Cũng chính vì quan niệm này mà dù học trò có bố mẹ địa vị coa cũng phải nể bà một phần,ai ai cũng không dám coi thường người phụ nữ dũng cảm nghiêm khắc này…Và Lil cũng không dám cãi lại nửa lời!

“Dạ…”_Lil bình thản trả lời,muốn xử cậu thế nào thì xử nhưng tuyệt đối sẽ không run sợ.Đây cũng là cái tính không thể không có của những người kiêu ngạo.

“Em…mới đầu giờ mà đã quậy phá làm tổn hại đến vật chất nhà trường rồi!”_Lan Anh trầm ổn nói,đánh mắt về phía khung cửa sổ thông thoáng kia.

“…Đúng vậy!”_Lil nhìn theo ánh mắt bà về phía khung cửa sổ đã bị mình làm cho đả thương nghiêm trọng.

“Rầm””Láo!Em có thể bình thản trả lời cô như vậy sao?Không có chút thành ý gì hết”_Lan Anh trừng lớn mắt,đập mạnh tay xuống bàn lớn giọng.Ít ra lỗi do mình thì cũng phải thể hiện là mình có lỗi vậy mà…trả lời như thế nào thì…không muốn điên cũng phải điên!

Cả lớp được một phen giật mình,tim đập “thình thịch” ai ai cũng run rẩy lẩy bậy,Lan Anh quát không phải quá to nhưng…cô lại rất thích làm người ta bất ngờ.Một giây trước nhẹ nhàng,giây sau thay đổi 180 độ,không bị bệnh tim cũng sớm đau tim…

“Vậy em phải trả lời thế nào cô mới hài lòng?”_Lil nhăn mày phẩy mạnh mái tóc trên đầu một cách bất cần.Cái bà già này cũng thật lắm chuyện!Có biết anh nói tử tế thế kia đã là tỷ tỷ thành ý rồi còn không vừa lòng,đúng là bà già quái thai khó chiều.

“Em nói chuyện với tôi mà như thế đấy hả?Đứng nghiêm chỉnh cho tôi”_Lan Anh cao giọng răn đe,hôm nay cô phải dạy cho thằng nhóc này cho ra lẽ.

Lil mệt mỏi đứng nghiêm chỉnh,tại sao năm nào lớp anh cũng chủ nghiệm bà già này vậy?Đổi lớp từ đông sang tây đến cả đi sang khối B học cũng không yên.Kiếp trước anh có nợ Lan Anh cái gì chăng?

“Chút nữa giờ ra chơi gọi thợ đến thay tấm kính khác,mai mời phụ huynh đến đây gặp tôi.Bố hay mẹ đều được,còn bây giờ…ra lấy hai xô nước đầy cầm hai bên tay đứng ngoài cửa lớp cho tôi.Không thể để tình trạng như hôm trước cho em ngủ ngon như thế được”_Lan Anh nhả ra từng chữ,có thể nói phạt học sinh là niềm vui mỗi ngày của cô.Nói rồi Lan Anh quay phắt lại đảo mắt qua tất cả học sinh mặt đã sớm biến sắc,giật mình lùi lại phía sau.

Thay đổi 180 độ,bà cười hiền hậu,học sinh trong lòng chưa thả lỏng được bao lâu thì cô trừng lớn mắt quát:”Còn đứng đó làm gì?Mau về chỗ nhanh,có biết lớp mất bao nhiêu phút rồi không hả?”.

Cả lớp tim như sắp bung ra khỏi lồng ngực,cả đời này…Lan Anh chỉ sở hữu duy nhất một điểm khiến học sinh sợ hãi đương nhiên là…Gây bất ngờ.

Nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình,không ai dám ho he nửa lời,Zami đứng nhìn toàn bộ khẽ mỉm cười,giáo viên của lớp này cũng thật can đảm!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Chết chưa?”_Zami vui tính hỏi nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đỏ ửng bao nhiêu vết lằn,chả hiểu sao cô không những không thương anh ngược lại còn thấy thật buồn cười…

“Cô nhìn mà còn không biết sao mà phải hỏi?Cũng nhờ cô mà tôi nhận được cái phúc lớn thế này đây!”_Lil nổi cáu gắt lên,suýt xoa đôi bàn tay của mình,cả tiết đứng bất động tại chỗ đã không vui rồi mà bao nhiêu nữ sinh đi qua cứ ngoái lại nhìn hỏi thăm này nọ,có con điên còn dám tặng anh quả chuối ăn nữa.Điên rồi chăng?Có biết anh ghét nhất chuối không?Nhất là vụ hôm nay,quả chuối chết tiệt!Đáng ghét!!!

Hôm nay cũng có cô gái tỏ tình với anh bằng quả chuối,nếu không phải cô ấy quá mức chân thành anh đã sớm ném cho lợn ăn rồi,nhưng thôi đem về nhà rồi vứt đâu thì vứt.Chứ vứt trước mặt người ta thì tội quá…

Nếu không có quả chuối đó Zami sẽ không nhét vào mồm anh,anh cũng sẽ không mạnh tay ném nó đi,mà không ném nó đi cửa kính cũng không vỡ.Mà cửa kính không vỡ thì Lan Anh sẽ chẳng giáo huấn anh một bài,bắt anh cầm 2 xô nước đứng trước cửa lớp học phạt,mai bố mẹ anh cũng chẳng phải đến trường,bận đến mịt mù ai mà rảnh hơi đi nói chuyện với giáo viên về con mình đây?

Cái con bé kia…chết tiệt!!!Dám dương đôi mắt to tròn đáng yêu kia để dụ dỗ anh,nó có biết là bề ngoài anh cứng rắn nhưng lại rất dễ mềm lòng không hả?Con bé đáng ghét…Gặp lại lần nữa anh sẽ không nương tay mà vặt lông nó cho trần trụi luôn!!!

“Qủa chuối đó ai bảo anh mang theo?À mà…tại sao hôm nay anh lại mang theo chuối vậy?”_Zami nói gần hết câu bất ngờ bật cười,điều này khó có thể lí giả nổi,thật kì lạ,hót boy chuối sao?Chàng trai này cuối cùng cũng có biệt danh mới không ai đụng ai,chất chơi người dơi,có 1-0-2.

“Có con bé sáng nay tỏ tình với tôi tặng tôi quả chuối.Nếu không phải vì nó quá mức chân thành tôi đã ném đi không thương tiếc rồi”_Lil bực bội nghĩ lại chuyện cũ.

“Vậy anh định mang về nhà ăn để báo đáp thành ý hả?”_Zami hỏi lại,có lầm không vậy?Chàng trai kiêu ngạo này chỉ vì một chút thành ý của đối phương đã gục ngã rồi sao?Cô đã đánh giá quá cao anh rồi.

“Cô bị điên à?Đương nhiên là phải vứt đi rồi,có điều là tôi không vứt trước mặt người ta thôi.Vứt thì đương nhiên phải vứt,tôi chẳng điên mà nhận mấy món đồ đó”_Lil.

“Thế hóa ra anh báo đáp thành ý của người ta bằng cách không vứt trước mặt người ta?”_Zami.

“Đương nhiên!Người được vinh dự như thế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi”_Lil cao giọng nói.

“Đều là vứt,cũng chẳng khác nhau là mấy”_Zami hờ hững trả lời.

“Cái gì mà không khác nhau là mấy?Khác nhau còn hơn cả người da đen với người da trắng ấy chứ”_Lil.

“Thôi!Nói chuyện với anh đến sang mai cũng chưa hết”_Zami nhếch mũi,coi như cô nhường cho anh ta một đường đi.Cái kiểu cãi cùn như mài dao thế này…Im lặng cho đỡ bức óc!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play