“ Bộp! Bộp! Bộp!!” Tiếng bóng tiếp xúc với nền sân vang lên từng đợt đều đặt.

Trần Hà Duy tay đập bóng, đôi mắt sắc bén nhìn về người bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cướp bóng trước mặt.

Hoàng Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào từng cử động trên người hắn ta, mặc dù bây giờ là mùa đông như trên mặt cậu ta vẫn có một tầng mồ hôi mỏng.

Trận đấu giữa hai lớp 11 và 12 không biết từ bao giờ đã trở thành trận đấu giữa hai người bọn họ. Những người khác hết phận sự cũng chỉ đứng ngoài mà xem không ai dám can thiệp vào.

Chan Jung Gyu cùng Lưu Anh Phương đứng ở bên ngoài đều không hiểu, hai người này nói trắng ra thì chẳng có quan hệ gì bây giờ tự nhiên lại nhìn nhau như hai kẻ không đội trời chung vậy.

Không khí xung quanh đều im lặng đến kỳ lạ. Không ai dám ho he gì, ai nấy đều nín thở chờ đợi sự việc tiếp theo sẽ xảy ra. Ngay cả ông thầy dạy thể dục lúc nãy còn lớn tiếng quát tháo giờ cũng chẳng nói năng câu nào. Trong sân chỉ vang lên những tiếng bóng theo một nhịp điệu nhất định.

“ Bộp! Bộp! Bộp!”

“ Kỹ thuật cũng không tệ.” Trần Hà Duy khẽ nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng lại khinh thường nhìn cậu.

“ Nhiều lời.” Cậu cũng tự biết người này khó đối phó. Nhưng cậu cũng không phải là kẻ dễ chơi, cũng không thể để dễ dàng thua như vậy.

Trần Hà Duy chuyền bóng quay hai tay, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta khó mà nhìn ra được là bóng đang ở tay nào.

“ Lúc nãy chỉ là bắt đầu thôi, bây giờ mới là thực sự.”

Hoàng Thiên Vũ không thèm lên tiếng, bình tĩnh nhìn quả bóng trong tay hắn đang biến hóa không ngừng, cậu biết chỉ một phút sơ sẩy bóng sẽ vào rổ.

Trần Hà Duy tiếp tục chuyền bóng, hắn hết luồn bóng sang tay phải rồi lại luồn bóng sang tay trái, hết lên trên rồi lại xuống dưới. Giống như các dẫn dụ một con mồi, làm cho nó kiệt sức rồi mới là lúc thợ săn phải vào cuộc.

Đột nhiên, hắn ta lách qua người cậu cả thân hình cao lớn bật lên trên không trung tạo thành một động tác hoàn mỹ, bóng từ trên hắn tung bào rổ. Hoàng Thiên Vũ theo phản xạ nhanh chóng xoay người.

Bóng vào rổ!

“ Bộp!” Qủa bóng rơi xuống sàn, lăn đến chân Hoàng Thiên Vũ.

“ Xem ra chơi với cậu cũng không mấy thú vị.” Trần Hà Duy nhìn hắn lạnh lùng giễu cợt.

“ Tiếp tục.”

“ Bộp! Bộp! Bộp!!” Hoàng Thiên Vũ nhặt quả bóng dưới đất lên, đập vài lần xuống sàn. Cậu bình tĩnh nhìn vào hắn ta, đôi mắt lộ ra vẻ kiên định.

Hai người giằng co trên sân một hồi, bóng trên tay Hoàng THiên Vũ vẫn chưa thể vào rổ, mồ hôi trên người cậu chảy ra như suối.

“ Bộp! Bộp!! Bộp!!!!”

Đột nhiên, hắn ta lao người ra cướp bóng, cả bả vai va mạnh vào người Hoàng Thiên Vũ. Cậu ta cả người ngã xuống đất, phần cánh tay quẹt mạnh vào mt xân xước một mảng lớn bắt đầu chảy máu. Một lần nữa bóng nằm gọn trong rổ.

“ Bộp!”

“ Trận đấu này nên kết thúc sớm.” Trần Hà Duy lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi.

Hoàng Thiên Vũ nằm dưới đất nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Đột nhiên trong lòng lại tràn lên một cảm giác khó chịu, lúc trước thua Hà Vi Băng cậu cũng chưa từng có cảm giác này. Cậu thua hắn ta dường như là một viêc khiến cậu không tài nào chấp nhận được.

Giống như một cảm giác ghen tức.

“ Ashiii…” Cậu khẽ nhíu mày rên một tiếng, không chỉ tay mà chân cậu cũng đang chảy máu.

“ Tiểu Vũ, không sao chứ?” Lưu Anh Phương chạy vào trong sân, lo lắng hỏi. “ Tên Trần Hà Duy kia thật đáng ghét mà.”

“ Không sao.”

“ Trước hết xuống phòng y tế cái đã.” Chan Jung Gyu đỡ Hoàng Thiên Vũ tập tễnh bước khỏi sân thể dục.

***

“ Vết thương xướt xát ngoài da thôi, không vấn đề gì.” Hoàng Thiên An dùng oxi già khử trùng vết thương, hơi ngẩng đầu lên nói.

“ Không sao rồi, hai người về lớp trước đi. Chút vết thương này ăn nhằm gì.” Hoàng Thiên Vũ dùng ta không bị thương xua xua đuổi hai người kia về lớp.

“ Được rồi.” Chan Jung Gyu từ trên ghế đứng dậy, kéo Lưu Anh Phương ra ngoài, đến cả cửa phòng cũng không thèm đóng lại.

“ Lần sau cũng nên cẩn thận một chút, không được để bị thương.” Hoàng Thiên An vừa băng bó vết thương vừa nói.

Hoàng Thiên Vũ nhìn người chị kia, đột nhiên lại nhớ đến một việc, một việc mà cậu đã thắc mắc lâu nay.

“ Lần trước em có hỏi chị nhưng chị lại không nói với em. Rốt cuộc là tại sao chị lại biết Vũ Linh Nhi?”

Hoàng Thiên An ngừng động tác trên tay lại, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên Vũ, trong đôi mắt xinh đẹp lại có chút gợn sóng.

“ Không phải cô bé đó cũng học trong trường này sao?” Hoàng THiên An né tránh ánh mắt của cậu, tiếp tục băng bó.

“ Chị đừng có nói dối em.” Cậu từ nhỏ đã rất thân với người chị này, cô nói dối chẳng lẽ cậu còn không nhận ra sao.

“ Em… thật sự muốn biết?” Hoàng Thiên An khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên một tia bi thương xen lẫn đau khổ. Việc này cô đã cất giấu quá lâu rồi, cô thật sự không muốn nói ra. Nó như là khơi lại trong lòng cô một hồi ức đáng lẽ phải bị lãng quên từ lâu.

“ Đúng vậy!”

“ Em có biết Vũ Linh Nhi có một người anh trai không?” Hoàng Thiên An khẽ cười buồn, ánh mắt như nhìn vào nơi nào đó vô định, cô như đang kể lại một câu truyện nằm trong ký ức. Một câu chuyện buồn mà cô mãi mãi, thật chí cả đời cũng không thể nào quên.

“ Nghe nói là đã qua đời trong một tai nạn giao thông.” Khi người đó qua đời, cậu mới khoảng 7, 8 tuổi. Đây cũng chỉ là việc mà cậu được nghe kể lại. Nhưng… nó thì có liên quan gì đến chị cậu?

“ Anh ấy… tên là Vũ Minh.” Hoàng Thiên An nhìn Hoàng Thiên Vũ nói. Cậu thậm chí còn nghe được trong lời nói đó có chút run rẩy đang được kìm nén.

Hoàng Thiên Vũ im lặng không lên tiếng, như đang chờ đợi câu nói tiếng theo của cô.

“ 9 năm trước…” Hoàng Thiên An nhắm chặt mắt lại, đôi tay đặt trên đầu gối nắm chặt đến nỗi máu tay bấu vào da thịt cô khiến nó suýt bật máu. Nhưng… cô hiện tại hoàn toàn không có cảm giác gì, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Một vết thương nhỏ đó sao có thể so sánh được bằng vết thương mà cô đã từng phải trải qua? Cái cảm giác đau khổ xen lẫn tội lỗi ấy. Thậm chí cho đến tận bây giờ, trái tim cô… vẫn đang rỉ máu.

“ 9 năm trước? 9 năm trước làm sao?” Cậu nhớ, cũng đúng vào 9 năm trước cậu bị đưa sang Mĩ du học, Hoàng Thiên An cũng bị đưa sang Anh.

“ 9 năm trước… chị…” Hoàng Thiên An hai cặp lông mày nhíu chặt, đôi mắt vừa nhắm lại liền mở ra, bên trong đôi mặt tràn đầy đau khổ không hề che giấu.

“ Chị sao vậy?” Hoàng Thiên Vũ lo lắng hỏi.

Hoàng Thiên An hai tay ôm chặt lấy đầu, hai bên thái dương ẩn ẩn đau nhức. Một mảng cứ ức lộ xộn chợt ùa về.

“ KÍT!!!!!!!”

“ RẦM!!!”

Cô còn nhớ, lúc đó tận mắt cô nhìn thấy… người kia ngã xuống như thế nào. Người kia ôm chặt lấy cô bé nằm trong vũng máu từ từ trút hơi thở cuối cùng như thế nào. Thế nhưng… người đó vẫn mỉm cười.

Tiếng động cơ xe phanh gấp không ngừng vang lên trong đầu óc cô. Đầu cô rất đau, thật sự rất đau.

Hoàng Thiên An lắc đầu thật mạnh, chỉ mong cho cảm giác đó mau chóng biến mất.

“ Chị? Chị!!! Chị là sao sao vậy? Chị!!!!” Hoàng Thiên Vũ giật mình nhìn người chị trước mắt, hai tay nắm chặt lấy hai bả vai cô.

“ Chị…” Hoàng Thiên An thất thần nhìn vào Hoàng Thiên Vũ.

“ Làm sao vậy chị?”

“ Chị… chị… Chính chị đã giết chết anh ấy! Chính chị đã giết chết Vũ Minh!” Hoàng Thiên An nói như gào lên, như rằng cô muốn xé rách cổ họng của chính mình. Đôi mắt đầy đau khổ như nhòe đi, từng giọt nước lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô… cuối cùng cũng có thể nói ra, rằng cô đã giết chết anh ấy, rằng cô đã giết đi người mà cô yêu nhất.

“ Chị…” Hoàng Thiên Vũ sững người, buông hai tay cô ra. Cậu như không tin được vào những gì mình vừa nghe được nữa.

“ Tất cả là tại chị. Chị giết anh ấy! Chị giết anh ấy…” Hoàng Thiên An ôm chặt lấy cậu mà khóc, miệng thì không ngừng lẩm bẩm như đang thú tội. Cô khóc cho thoả đi nỗi lòng cô kìm ném bao lâu nay, khóc cho những thương đau mà 9 năm qua cô phải chịu đựng.

Cô đã từng hứa với anh sẽ không khóc, sẽ mỉm cười mà sống tiếp. Nhưng… cô mãi mãi không làm được. Cô giống như một đứa trẻ, khóc thật nhiều, khóc cho tất cả đau khổ anh để lại cho cô…

“ Bộp!”

“ Cậu…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play