Một ngày nữa lại đến, ánh nắng có chút dịu mát không gay gắt, không sai chỉ có ở Thế giới bất diệt, nơi mà mọi điều kì lạ đều có thể xảy ra không ngoại trừ phép thuật

Một cánh đồng hoa đủ màu sắc, đủ loại hương thơm cuốn hút , ở xa xa lại trồng một cậy anh đào lớn giữa rộng hoa, từng tán lá hòa vào ánh nắng tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp.Một gốc anh đào không xa, 6 con người đi đến, có lẽ họ đi đâu cũng có nhau

_Là ở đây sao Anh?- Lan hoài nghi hỏi

_Ừ, cậu kiên nhẫn một chút- Anh hạ thấp âm thanh

Từ trong tán lá có phần tàn lụi, một thân ảnh nhẹ nhàng bay xuống, cả thân bạch y, mắt dài nhưng kiên nghị lại thêm một phần mị lực, mũi cao thẳng, môi bạc khẽ cong, một độ cong hoàn hảo như có như không. Người toát ra một khí chất mị hoặc hấp dẫn không nói nên lời, tà áo trắng khẽ bay bay theo từng chuyển động, thật nhẹ nhàng….. Người đó đi đến, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn mọi người trừ Anh, rồi cười nói:

_Tiểu thư SAKURA, đây là học viên của tôi sao, thật thú vị, quả là anh tài

_Ngươi nghiêm chỉnh một chút- Anh nhíu mày liễu trước thái độ cà lơ phất phơ của Bạch Điệp, nhưng cô không nói gì vì cô biết tuy thái độ y không nghiêm chỉnh nhưng nội lực của y không phải nhỏ, đã là người bảo hộ bên cạnh Sita, bản lĩnh quá kém? Còn mạng để trở về sao? Bởi vậy cô cũng khá an tâm, y sẽ không dạy hư bạn của cô

_Đây là…?- Quân trầm giọng

_Bạch Điệp, sẽ là người dạy mọi người kiến thức về Ma cà rồng- Anh giải thích

_Chào các hộ pháp- Bạch Điệp cười thân thiện, từ lúc tiếp xúc với mọi người y đã cảm nhận một sức mạnh rất lớn từ họ, nó có phần tương đồng với sức mạnh của chủ nhân của y – Sita nhưng sự tương đồng này không quá lớn

_Xin chào- 5 người gật đầu

_Mọi người trước ở lại đây học, em có chuyện đi trước, buổi trưa gặp lại trên bàn cơm- Anh nói, thần sắc có chút nhợt nhạt , mệt mỏi nhưng cô che dấu rất tốt nên không ai nhận ra chỉ trừ một người, vì người đó luôn chú ý đến cô- người đó không ai khác là Quân. Không phải cậu muốn lúc nào cũng chú ý Anh, vì như vậy quá lộ liễu nhưng ánh mắt không tự chủ được một chốc lại nhìn cô một cái. Nhưng Anh cũng không có nhận ra, có lẽ vì cô quá vô tư ư ?

Anh nói rồi đi xa dần, cũng không biết là đi đâu….

Lúc này đây, một cái sự việc mới lại xảy ra

_Em tên là Mai phải không, tên em thật dễ nghe- Bạch Điệp nắm lấy tay nhỏ nhắn của Mai cười nói mà không để ý đến ánh mắt giết người của Huy (Tg: anh Huy gặp đối thủ òi, mọi người ủng hộ anh Huy hay Bạch Điệp đây)

_Cám ơn anh- Mai ngượng ngùng, mặt có một chút hồng hồng

_Woa, tên em cũng đẹp nè sao không ai khen hết vậy ta- Lan bĩu môi, trêu Mai. Liếc mắt một cái nhìn Huy, nhìn Huy lúc này chẳng khác nào cái lò lửa di động, toàn thân đều bốc hỏa, thật ra cô cố tình nói vậy là để khích Huy nhưng mà có ai ngờ chỉ một câu nói nhỏ nhỏ lại mạng họa vào thân

_Em mới nói gì hả, cho em biết, em chỉ có thể là của anh- Kiên ôm Lan trầm giọng nói, cô cần gì phải ganh tỵ với Mai chứ, chỉ cần cậu khen cô đẹp là đủ không cần người ngoại xen vào huống hồ tên kia lại là một loại anh tuấn nam nhân

_Em biết rồi, em là của anh được chưa- Lan cười cười, tất nhiên nụ cười đó là hạnh phúc

_Hai người bớt ngọt ngào lại dùm tôi, nhìn kịch hay bên kia kìa- Quân nhếch mép, đưa mắt nhìn phía Huy

——————————–

Huy lúc này lửa giận đã bốc đến đỉnh đầu rồi, đi đến mạnh mẽ hất tay Bạch Điệp ra khỏi tay Mai, rống giận

_Anh tự trọng một chút, không được đụng tới cô ấy

_Anh làm cái gì vậy?- Mai gần như hét lên, thái độ vầy là sao?, thường ngày Huy hay đùa lắm mà sao hôm nay tự nhiên dở chứng

_Không làm gì cả- Huy vẫn còn giận, hừ lạnh một tiếng

_Anh….- Mai chẳng biết nói sao, tên này hôm nay chắc điên òi

_Tôi lặp lại lần nữa anh tránh xa cô ấy ra- Huy nhìn phía Bạch Điệp, lúc trước cậu luôn đùa với Mai có khi là chọc cho Mai tức giận chỉ là để Mai chú ý cậu thôi. Bây giờ lại ở đâu nhảy ra một cái tên phá đám, lại còn nắm tay Mai nữa chứ, tình địch đã xuất hiện cậu sao có thể làm ngơ

_Tại sao?- khẽ nhướng mi, Bạch Điệp không kiên kị nói

_Vì cô ấy là bạn gái tôi- Huy lạnh lùng nói

_Anh nháo loạn đủ chưa, ai nói tôi là bạn gái anh- Mai hét nhỏ một tiếng, không biết hôm nay Huy ăn nhầm cái gì mà nổi hứng mắng người, dù gì người ta cũng là bạn mới quen còn là thầy giáo của mình (Tg: anh ấy đâu có nghĩ như chị !)

_Em…..- Huy không nói được lời nào vì đó là sự thật. Bảo vệ người ta thế cơ à, vậy cậu là cái gì trong lòng cô, có hay không chiếm một chỗ? Dù nhỏ thôi cũng được,Tuy mới gặp nhưng cậu đã thấy hắn rất gian rồi nhất là lúc nhìn Mai, cậu phải tìm cách để may mau nhận lời làm bạn gái cậu mới được, tên này quá nguy hiểm

_Thôi đừng có cãi nữa, mọi người còn cãi chắc sáng nay khỏi học- Lan nhảy vào can, ai mà ngờ Huy phản ứng dữ vậy

_Hừ,..- Mai hừ lạnh còn Bạch Điệp nhúng nhúng vai, chỉ có Huy là ôm một bụng tức

Mọi người ngồi xống ghế ở cạnh gốc cây, Bạch Điệp ngồi ở một cái ghế đối diện tất cả mọi người và bắt đầu nói những gì mình biết

_Như các em đã biết, ma cà rồng xuất hiện từ thời rất xa xưa và được tạo thành từ một nữ hoàng đó là Sita, một số có ý thức còn một số thì không, theo thời gian chúng phân thành hai phe, phe Uống máu và phe Hút máu. Trước tiên nói đến con người như thế nào bị biến thành ma cà rồng, khi bị cắn con người sẽ cố gắng dãy dụa, ai cũng vậy, nhưng khác nhau ở điểm là vết cắn ở đâu. Vết cắn ở chân, tay….con người sẽ bị hút cạn máu mà chết, còn vết cắn ở cổ vào động mạch chủ con người sẽ biến thành ma cà rồng. Loài ma cà rồng có ý thức như anh rất ít, vì đơn giản, khi bị cắn ý thức của anh và những ma cà rồng có ý thức khác đều muốn thoát khỏi, đều không muốn biến thành ma cà rồng nhưng số người có được ý chí này không nhiều, họ khi bị cắn lúc đầu cũng dãy dụa, ý thức cũng muốn thoát khỏi nhưng rồi cảm thấy sức mình ngày càng yếu lại buông xuôi số phận cho nên chúng trở thành loài hút máu đáng khinh tởm, chúng không còn ý thức nên không thể kềm chế cơn khát máu của mình nhưng cũng có một số ít con có ý thức nhưng lại chọn con đường hút máu. Có một điều đặc biệt là ma cà rồng được xem như vua của bóng đêm, và như vậy cũng có nghĩa là ma cà rồng không bao giờ được xuất hiện trước anh dương đó là sự trừng phạt- ngừng một lúc Bạch Điệp lại nói:

_Loài uống máu có đôi cánh màu xám, răng nanh sắc nhưng không dài, sức mạnh tương đối yếu hơn loài uống máu, nhưng trên người loài uống máu lại không có sự ghê tởm , buồn nôn như loài hút máu,loài uống máu khi bình thường rất giống con người nên khó có thể nhận ra nhưng đa số loài uống máu đều thuộc phe ta. Loài hút máu thì lại khác, chúng có đôi cánh màu đen, răng nanh vừa dài vừa sắc, sức mạnh rất lớn, trên người chúng tản mát tử khí- khí của địa ngục cùng một sự ghê tởm làm người khác không dám đến gần.Chúng có đôi mắt đỏ ngầu, trông không giống người thường nên rất dễ nhận ra nhưng cũng có một ít trong số chúng cũng có ý thức và biết tự kiềm chế mình, biến thành con người, các em phải cẩn thận vì loại hút máu này không đơn giản, chúng có thể tự kiềm chế mình có nghĩa là bản lĩnh không nhỏ

Mọi người cũng không phải đồ ngốc, chỉ cần nghe Bạch Điệp nói đã hiểu được nội dung trong lời nói.

Cứ như vậy cũng được 1 giờ, cuối cùng Bạch Điệp cũng đứng dậy kết thúc bài giảng, trước khi đi còn không quên chào Mai một cái

_Tiểu Mai Mai, anh đi đây, ngày mai lại gặp- y không phải không biết là Huy có tình cảm với Mai, chính vì biết y mới cố tình khiêu khích Huy muốn trêu đùa tên nhóc mới lớn này. Y cười rồi rời đi

Huy nghe Bạch Điệp chào Mai kiểu như vậy cũng không dám nói gì, bởi vì sao? Vì Mai giận thật rồi, cả một buổi học thế mà không buồn liếc mắt nhìn cậu một cái, chỉ là lơ đảng nghe giảng không thèm chú ý cậu

_Mai, em đừng giận- Huy khẩn thiết nhìn Mai

_Hừ, vậy sao này anh còn dở chứng mắng người không?- Mai cũng không muốn giận Huy, không hiểu vì sao nhìn Huy như vậy buồn bã một mình cô lại thấy không vui, rất phiền muộn, nhưng mà hôm nay Huy thật sự quá đáng

_Được, anh không mắng hắn là được chứ gì, em đừng giận anh- Huy thỏa hiệp, coi như cậu thua

_Như vậy còn được- Mai hài lòng cười cười, không phải cô muốn bênh vực Bạch Điệp mà là cô không muốn Bạch Điệp cười nhạo Huy là không đủ trầm ổn, cười Huy thất lễ thôi

_Ai, vợ chồng giận nhau lại làm hòa rồi, trong giờ học lúc nãy làm mình căng thẳng muốn chết- Lan khẽ than thở

_Còn cậu nữa TRẦN HUYỀN LAN, cậu nói gì đó, ai là vợ chồng mình thấy cậu với anh Kiên mới đúng là vợ chồng son đó, có mà nói người khác hứ- Mai phản bác

_Gì chứ, gì mà vợ chồng son- Lan đỏ mặt

Không gian vẫn nhộn nhịp cho đến khi……

_Xin chào, tôi là Hắc Điệp- Hắc Điệp âm trầm nói, vẻ mặt khá lạnh lùng. Một thân hắc y, đúng với cái tên Hắc Điệp, mắt xếch quyến rũ nhưng lại tản mát sự lạnh lùng, mũi cao kiêu hảnh, môi mỏng đỏ như màu máu

_Ô, chào anh- mọi người cũng gật đầu chào

_Mọi người ngồi xuống chúng ta bắt đầu học- Hắc Điệp trầm giọng nói

_Trước tiên, tôi sẽ nói cho mọi người biết linh hồn được tạo thành như thế nào. Từ khi sinh ra tất cả mọi sinh vật sống đều có linh hồn, con người, động vật, thực vật, …tất cả đều có linh hồn. Nhưng sinh ra thì cũng có lúc chết đi, đó là quy luật, linh hồn sinh vật ngoại trừ con người khi chết sẽ lập tức đi đầu thai, nhưng cũng có một số vì một lí do nào đó mà ở lại nhân gian, đa số chúng chọn những nơi tối tăm mù mịch để ẩn nấp nên về đêm nơi chúng ẩn nấp sẽ có vẻ âm u đáng sợ, mặc dù vậy những linh hồn này không bao giờ có khả năng hại người. Còn linh hồn của con người khi chết đi lại khác, chúng sẽ ở lại thế gian 79 ngày sau đó sẽ bị tinh linh hoặc quỷ địa ngục đưa đi. Trong 79 ngày này, các linh hồn đó sẽ được phân ra làm linh hồn tốt và linh hồn xấu. Linh hồn tốt ở lại chỉ đơn giản là luyến tiếc gia đình, người thân,…linh hồn tốt không có gì đáng sợ vì chúng không hại người. Linh hồn xấu lại khác, trong 79 ngày chúng sẽ dần bị biến thể và trở nên ngày càng nguy hiểm đối với con người, linh hồn xấu có khả năng đi theo ám những người mà chúng thù hận và có thể kéo họ theo, nếu qua 79 ngày mà linh hồn xấu vẫn chưa được đưa về địa ngục thì bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chúng vì qua 79 ngày chúng sẽ dần dần thành quỷ, loài quỷ ăn linh hồn của chính con người- Hắc Điệp ngừng một lúc, đưa mắt nhìn 1 lượt mọi người rồi nói tiếp

_Linh hồn, người bình thường sẽ không thể thấy, chỉ có pháp sư và những thứ không phải con người mới nhìn thấy, linh hồn có xinh đẹp có xấu xí nhưng có một điểm chung là những gì mà các em nhìn thấy đều không phải sự thật, khi nào chạm trán thật sự với một linh hồn thì các em sẽ biết. Lại nói, cơ thể mà linh hồn biến thành mờ nhạt hơn con người, không có thân nhiệt , cơ thể đó lúc di chuyển nhẹ nhàng như gió, chân sẽ không chạm đất. Linh hồn tốt và linh hồn xấu rất dễ nhận ra, linh hồn xấu mắt có màu trắng, móng tay màu đen, linh hồn càng xấu xa, ác độc thì mắt càng trắng. Linh hồn tốt thì nhìn vẫn giống như người bình thường. Khi linh hồn đến gần các em các em sẽ có phản ứng vì các em có phép thuật

_Vậy khi con người bị linh hồn xấu bám vào thì sẽ như thế nào?- Mai hỏi

_Người bình thường sẽ không thấy có thấy có gì bất thường chỉ thấy người đó ngày càng xanh xao, nhưng người có phép thuật thì sẽ thấy rất rõ ràng, trán của người bị ám sẽ hiện lên một đường chỉ đen, đường chỉ này càng đen chứng tỏ người đó bị ám càng nặng và càng gần kề với cái chết- Hắc Điệp giải thích

_Ồ- mọi người gật gù, tiết học với Hắc Điệp khá căng thẳng vì Hắc Điệp là người nghiêm túc nên cảm giác không thoải mái bằng học với Bạch Điệp nhưng mọi người vẫn chú ý và hiểu hết những gì mà Hắc Điệp nói

_Hôm nay tới đây thôi, các em hiểu những gì tôi nói chứ- Hắc Điệp nói, y biết đây là bạn của tiểu thư SAKURA chắc không phải tầm thường nên lúc giảng bài có hơi nhanh, nhưng tốc độ này đã là chậm với tiểu thư SAKURA , y nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì

_Vâng, bọn em hiểu, chào anh- Lan cười nói

Hắc Điệp gật đầu rồi bay lên và biến mất trên những ngọn cây……

Khoảng 15 phút sau, một đôi tình lữ xuất hiện và mọi người lại một phen đổ mồ hôi lạnh vì…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play