Một ngày nữa lại đến…..nhưng mặt trời chưa ló dạng….đâu đó xa xăm trong một góc của thành phố , tiếng gà gáy vang vọng cả vùng trời còn tối mịt….

Trong một căn phòng cửa sổ không đóng kín, rèm cửa bị một cơn gió nhẹ khẽ thổi bay bay……vang vọng tiếng nói rất khẽ của hai con người…

_Tiểu thư, chủ nhân gửi cho tiểu thư cái này- Hắc Điệp đưa cho Anh một sợi lông vũ bảy sắc

_Quá trình tái sinh đã bắt đầu?- Anh hỏi, phàm là ma cà rồng trước ngày định mệnh ấy sẽ từ từ chết đi, cho đến ngày của sự hồi sinh hay còn gọi là ngày “mặt trăng đỏ”, nếu tránh được ánh sáng đầu tiên của mặt trời thì sẽ sống lại, toàn bộ quá trình đó gọi là quá trình tái sinh, ma cà rồng trải qua quá trình này vô cùng đau đớn như bị lăng trì. Mặt khác nếu không tránh được ánh sáng đầu tiên của mặt trời sẽ hóa thành tro bụi, những thế hệ ma cà rồng hình thành từ dòng máu và răng nanh của người đó cũng sẽ tan thành tro bụi

_Dạ có lẽ vậy- Hắc Điệp lễ phép đáp, trong lòng của những ma cà rồng uống máu như họ đã xem Anh như nữ thần vì không có gì trên thế giới này ngăn được bước chân người con gái ấy

_Vậy mọi người thế nào, ngươi nữa- Anh lại hỏi

_Chắc vì không phải là chủ mẫu của dòng máu chảy trong người nên mọi người và thuộc hạ vẫn chưa bắt đầu quá trình tái sinh, nhưng chủ nhân nói quá trình ấy sẽ đến rất nhanh thôi- Hắc Điệp nhẹ giọng đáp

_Các ngươi có chắc là đủ sức mạnh đối phó với chúng?- Anh hỏi, sở vĩ cô hỏi vậy là hoàn toàn có nguyên do, loài ma cà rồng hút máu cũng là kẻ thù muôn thuở của loài uống máu sẽ không bị mất đi sức mạnh khi ngày mặt trăng đỏ gần kề

_Tiểu thư cứ yên tâm, chủ nhân nói Quá trình tái sinh của chúng thuộc hạ sẽ kết thúc trước ngày mặt trăng đỏ một ngày và quá trình ấy như tiếp thêm sức mạnh cho chúng thuộc hạ nên chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng…..-Hắc Điệp chưa nói hết câu thì Anh đã ngắt lời

_Nhưng duy chỉ có chị ấy là ngoại lệ, phải không- Anh nói, giọng nói nhè nhẹ nhưng ẩn nỗi xót xa

_Dạ- Hắc Điệp cũng xót xa không kém, chủ nhân của họ đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, bây giờ lại bị giày vò như thế, chủ nhân họ chỉ làm sai có một lần chẳng nhẽ bao hi sinh đau khổ suốt năm trăm năm qua chưa đủ để đền tội hay sao…..

_Chắc có lẽ đó là số mệnh- Anh cảm thán

_Chuyện lăng mộ của hắn sao rồi, ta bận quá không thể đến xem được- Anh chợt nói

_Thư tiểu thư, sau khi làm theo lời cô thì cũng không thấy hiện tượng gì khác lạ nữa- Hắc Điệp nói

_Ừm, vậy là tốt rồi,…ngươi vẫn chưa buông xuống được phải không?- Anh hỏi một câu đầy hàm ý

_Có lẽ vậy- Hắc Điệp cười chua chát, không phải cậu không biết trong lòng chủ nhân không có cậu chỉ tràn ngập hình ảnh của người đó, nhưng cậu không tự chủ được trái tim mình, yêu người con gái ấy- một nữ hoàng, số phận đã định sẵn cậu là người thất bại

_Được rồi, người lui đi, về chăm sóc tốt cho chị ấy- Anh thở dài

_Vâng- Hắc Điệp đáp rồi dần biến mất như làn sương khói…..

_”Xem ra, mình phải hành động sớm hơn dự kiến rồi, vốn muốn chơi đùa với Bà Nội một chút vậy mà, mất cả thú vị”- Anh nghĩ nghĩ rồi nhếch mép

————————————————————-

Trong một trường mang tên Ánh Sáng, tại một lớp nọ, giáo viên đang giảng bài thì thế này đây

_Anh nhìn đủ chưa- Mai cáu, cô đỏ mặt (tg: thẹn quá hóa giận, he he) khi Huy cứ nhìn chằm chằm mình, nhưng lí do tại sao thì cô cũng không biết

_Chưa- Huy cười cười vẫn tiếp tục nhìn Mai

_Anh….- Mai tức đến không nói được gì và…

_Em kia, có học không thì bảo, giờ của tui là một giờ học vô cùng bổ ích cho con đường học vấn của các em sau này, đây là một môn học thú vị và quan trọng nhất……- vân vân, mây mây vô vàng những lời quý báu của ông thầy dạy toán về môn học của mình và để răn đe những học sinh gây ồn ào trong giờ của ổng làm cho những ai đã từng là học sinh của ổng khi nhắc đến cũng sẽ thấy đổ mồ hôi lạnh

_Thưa thầy, theo thầy nói vậy thì môn của thầy là môn quan trọng nhất- Mai lặp lại lời của thầy toán “Kính yêu”

_Đúng vậy- ông thầy ngênh mặt, ổng là người dạy lâu năm nhất ở đây, lời ổng nói đến cả hiệu trưởng cũng phải nhịn vài phần, nên càng lúc ổng càng ngước mặt lên trời mà đi (Tg: thầy ơi coi chừng vấp cục đá té gãy răng, thầy ạ,* ủa mà thầy còn răng đâu mà gãy, toàn răng giả thôi*)

_Thưa thầy, nếu thầy nói vậy thì có nghĩa các môn còn lại không quan trọng sao ạ-Lan cũng từ tốn đứng lên

_Tôi không có ý đó- Ông thầy cãi biến

_Nhưng em thấy thầy lại có ý đó đấy- Anh cũng cười cười

_Các em nói vậy là sao, các em dám vô lễ với giáo viên, ra ngoài hết cho tôi- ông thầy bí quá hóa liều (Tg: ông này hỉ nộ bất thường)

_Không cần thầy phải đuổi- tụi nó nói rồi thong thả đi ra khỏi lớp như không có chuyện gì

_Tụi anh đi với mấy em- tụi hắn đuổi theo

_Í quên, thầy kính yêu à, em nói cho thầy nghe nhá, môn học của thầy là môn họ chán và vô bổ nhất em từng học- trước khi đi Huy còn quay đầu lại nói một câu chọc tức ông thầy. Thật ra môn học này cũng không đến nỗi nào nhưng thấy ông thầy đáng ghét quá nên cậu mới nói vậy thôi

_CÁC EM….CÁC EM KHÔNG XONG VỚI TUI ĐÂU…..- ông thầy rống lên

Bỏ lại tiếng rống của ông thầy tụi nó thanh thản bước trên hành lang

_Nè, đi chơi đi các cậu- Lan cười hihi

_Ừm, hay đi khu vui chơi ha, hay đi ăn nhỉ- Mai phân vân

_Các anh có chuyện này muốn hỏi em- Quân nhìn Anh

_Được rồi, tụi mình đi ăn rồi nói luôn- Kiên cười

_Mình biết quán này ngon lắm, đến đó ăn đi- Huy đưa ra ý kiến

_Thôi không ăn tiệm đâu, thức ăn không ngon gì hết á- Mai chu chu mỏ trông vô cùng đáng yêu

_Vậy ăn ở đâu?- Kiên hỏi

_Hay về nhà đi, Lan sẽ nấu cho tụi mình ăn, cậu ấy nấu ăn ngon lắm- Mai hớn hở

_Thật sao?- Kiên thắc mắc nhưng cũng có cái gì đó vui vui, ngọt ngào, không ngờ người con gái cậu yêu lại đảm đang đến vậy, cậu bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình và Lan….

_Không lẽ giả- Lan lí lắc

_Quyết định vậy đi, biệt thự Happy thẳng tiến- Mai vui vẻ hét

—————————————–

Lúc này một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng bếp của biệt thự Happy, cái bóng mở tủ lạnh rắc một ít bột trắng vào thức ăn, cười khẽ và……biến mất trong gian phòng….

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play