10′ sau……cánh cửa bar lại mở ra……hai thân ảnh bước vào…..vội vã?….có lẽ….

Phòng 102…..cánh cửa đã đóng lại từ lâu….đóng lại những thứ đang diễn ra bên trong….

Hai đôi nam nữ dây dưa bên trong căn phòng

_Em không ở cùng bạn trai à- một giọng nam khàn khàn nói

_Anh cũng biết là anh ta chỉ là một cái bóng trong tương lai của em thôi, mẹ em nói tương lai em phải lấy anh ta- một giọng nữ khác nghe có lẽ xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc

_Nhưng tại sao?- giọng nam ấy nói, sự tò mò không thể che giấu nhưng lại chẳng có một tia bi thương nào vì cô gái cùng hắn chỉ là một thứ đồ chơi k hơn k kém có lẽ cô ta cũng vậy

_Em, con Hằng và cả con Kim nữa tiếp cận họ vì gia đình họ có thế lực, người như thế chỉ thích hợp làm chồng của bọn em thôi, ngoài ra k còn gì,bọn em hành xử dịu dàng với họ, nói yêu họ, làm bạn gái họ tất cả chỉ là giả dối thôi, ai bảo họ quá ngu ngốc- Tuyết nói rồi tự cười-nụ cười chua ngoa đầy khinh miệt

Nhưng….ai có ngờ…bên ngoài cánh cửa căn phòng ấy…hai thân ảnh bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi các khớp xương…..

“Cạch” cánh cửa mở ra

_Thì ra là như vậy- Quân cười lạnh, có cái gì đó chua xót trong lòng cậu nhưng cậu lại hiểu hơn ai hết đó không phải là đau mà là một loại thất bại, cậu đã lầm, có lẽ cậu k thật sự yêu Tuyết nhưng tự tôn của một thằng con trai không cho cậu chấp nhận việc bị lừa dối như vậy

_Anh…anh…sao….sao anh lại ở đây- đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Quân cùng sự việc bị bắt quả tang Tuyết lắp bắp khó nhọc nói từng lời

_Bọn tôi sao lại không thể ở đây, hay là cô cho rằng chúng tôi k đủ tư cách để bước vào nơi này- Huy lạnh lùng nói

_Có chuyện gì vậy Tuyết- Hằng từ căn phòng nối với căn phòng của Tuyết chạy sang…..

_Anh….anh…Huy…..bọn em…bọn em…- Hằng chột dạ ấp úng

_Thôi đủ rồi, các người muốn cãi vã thì ra ngoài, đừng làm phiền người khác là tôi đây- giọng nam lúc nãy lên tiếng có chút bực bội

_Mày câm miệng- Huy tức mất kềm chế rống to

_Mày bảo ai câm miệng, bạn gái mình cũng giữ không xong thì có tư cách gì lên mặt ở đây- một gương mặt xa lạ từ căn phòng của Hằng bước ra, giọng điệu thách thức

_Mày….- Huy lao đến định đánh cho tên đó một trận thì….

Quân giữ Huy lại, ngữ khí bình tĩnh :

_Cậu bỏ qua đi, đúng là chúng ta bất tài nhưng thứ họ chiếm được của chúng ta chỉ là đồ bỏ đi- câu nói cay độc (Tg: vậy mới xứng với hai ả kia chứ ka ka)

_Tôi nói cho các cô biết từ nay về sau chúng tôi không còn quan hệ gì với các cô nữa- Quân nói tiếp

_Anh….anh đừng như vậy mà,…. Em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em nha- Tuyết(Nước mắt đầy mặt) kéo cánh tay Quân nhưng không ngờ Quân lạnh lùng hất tay Tuyết ra

_Anh Huy,….mình làm lại từ đầu nha anh, anh k còn yêu em nữa sao- Hằng nấc từng tiếng (Tg: toàn là nói dối)

_Cô cút ra cho tô, cô nên nhớ từ đây về sau tôi và cô không còn quan hệ gì nữa- Huy vùng mạnh tay làm Hằng té ngã

Diễn cũng diễn xong, Tuyết và Hằng thấy không thể níu kéo gì nữa, bèn thay đổi thái độ

_Đã vậy, chúng tôi cũng không cần giả vờ làm gì nữa- Hằng nói

“Cạch” cánh cửa lần nữa mở ra truyền vào một giọng nói đầy sự khinh bỉ

_Mới như vậy mà đã trở mặt thật ra rồi, đúng là còn kém quá- Lan cười cười

_Anh nói đúng bọn họ không xứng làm đối thủ của chúng ta- Mai nhếch khóe môi

_Bọn mày nói gì?, bọn mày nói ai không đủ tư cách, bọn mày tưởng bọn mày là ai?- Tuyết trừng mắt

_Nói các cô đó, đơn giản vì các cô-quá-kém-cỏi – Anh nhếch mép nhưng giọng nói lại mang hàn khí

_Khẩu khí lớn vậy sao? Tất cả ra đây….dạy cho chúng một bài học- Tuyết cười nụ cười của ác quỷ rồi cùng Hằng và hai con người xa lạ kia rời đi

Một tốp người khoảng trên dưới 100 tên lao vào căn phòng chật chội…nhưng khác thường là có 10 tên biểu hiện khác lạ, đôi mắt đỏ ngầu-màu của máu nhưng lại vô hồn, mùi hôi thối được che giấu kĩ bằng nước hoa nặng mùi nhưng với người khức giác cực nhạy như Anh thì…..

Trong một góc của căn phòng bị bóng tối nuốt chửng…..một bóng người…..đôi mắt hằn đỏ……khóe môi khẽ cười…..đầu tóc bạc phơ……

Đôi mắt tím của Anh lóe lên tia sáng quỷ dị…..nhếch mép khi nhìn vào đám người xông vào phòng

_”Chỉ có nhiêu đây mà muốn đối phó ta, BÀ NỘI à ngươi cũng thật khinh người và sự sai lầm lớn nhất của người lá xem nhẹ ta”- Anh nghĩ rồi nở nụ cười nhàn nhạt thường nhật

6 người lao vào bọn chúng nhưng nếu để ý kĩ thì những tên trong 10 tên khác thường đó đánh mãi không gục, đánh chúng chúng ngã xuống rồi lại trồi lên, để ý kĩ hơn thì lại thấy Anh chỉ tập trung vào những tên quái đảng đó mỗi đòn đánh đều đánh vào trái tim, hai ngón tay kẹp một chiếc kim bạc gim sâu vào trái tim của chúng, còn Mai, Lan và tụi hắn thì rất đễ dàng hạ gục bon người kia

5′ sau, bọn người gục xuống tụi nó và tụi hắn rời đi……

Con người được Anh gọi là bà nội bước ra từ trong góc tối….

_Ồ, CHÁU GÁI của ta cũng tài giỏi đó nhỉ, để xem ngươi tài giỏi đến đâu- một nụ cười quái gở từ gương mặt già nua, nhăn nheo

—————————-

_Sao các người lại có mặt ở đó- Quân cất giọng trầm trầm

_Lại còn đúng lúc như vậy nữa- Huy k kiên nhẫn

_Các người có ý gì nha- Mai khoanh tay

_Tại sao chúng tôi k thể ở đó- Lan cười nhưng giọng nói lại mang theo châm chọc

_Thì các người……- Huy định nói là vì nhà các người nghèo nhưng cậu không nói ra miệng vì sợ gây thêm hiểu lầm

_Vì chúng tôi nghèo, phải không? Các người đừng quá khinh người- Lan nói giọng nói có phần bực dọc (Tg: tụi Quân và Huy chỉ biết thân phận thật của Mai thôi nên Lan mới nói vậy)

_Các cậu đừng hiểu lầm, các cậu ấy không có ý đó đâu- Kiên nói đỡ

_Cậu còn nói giúp cho họ nữa không nhớ lúc đó họ đối xử cậu thế nào sao?- Lan bất bình

_Tại lúc đó….- Huy gãi đầu

_Thôi bỏ qua hết đi, mọi chuyện qua rồi, Kiên xin lỗi cậu- Quân áy náy

_K, có gì đâu mình k trách các cậu đâu- Kiên mỉm cười

_Các người không tò mò sao chúng tôi lại có mặt ở đó nữa sao- Anh nhàn nhạt nói

_Hả?? Các cô chịu nói sao- Quân chế giễu

_Vậy các người có biết ai nhắn tin cho các người hay k?- Mai cười cười

_K….lẽ- Quân, Huy đồng thanh

_Các cậu nghĩ sao thì nó là vậy- Lan thờ ơ nói nhưng bỗng trở nên kích động

_Các cậu có muốn đi chung hông- Lan nói trổng làm mọi Quân , Huy khó hiểu

_Ý cậu ấy là đi thả diều đó- Kiên giải thích

_Trời, các cô mấy tuổi mà còn muốn chơi thả diều hả- Huy cười sằn sặt

_Bộ không được hả?- La lườm.

_Cậu hứa đi với mình rồi đó nha- Lan quay sang Kiên mắt long lanh

_Mình hứa mà- Kiên bật cười trước nét trẻ con của người mình thích, thật đáng yêu

_Rốt cuộc các người có đi không- Anh nói giọng nói thêm mấy phần lạnh lẽo

_Đi chứ- Quân đáp

_Thôi, chúng ta về đi, trễ rồi- Mai nói

_Ừm- Anh. Lan và tụi hắn đồng thanh, rồi lấy xe đi về theo các hướng khác nhau…

Nhưng những chuyện sắp xảy ra sẽ kéo họ lại gần nhau hơn nữa…..liệu có phải…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play