Một ngày làm việc vất vã, trời cũng đã sập tối, mọi người đã tan sở về nhà nhưng trong phòng nó vẫn còn ánh đèn…nó đang chăm chú chuẩn bị cho cuộc đấu thầu vào ngày mai…Phòng bên cạnh, hắn vẫn còn đó, hắn tắt đèn định về thì ánh đèn bên cạnh làm hắn phải đi lại

-Giờ này còn làm việc sao? Cô ngốc hay giả ngốc thế…không quan tâm đến sức khoẻ mình ah?

Nó nhìn lên, ngạc nhiên “Sao anh ta vẫn còn ở đây?”

-Anh chưa về sao?

-Cô còn ở đây là gì? Về thôi

-Để làm xong đã mai phải đi rồi….anh về trước đi, tôi gần xong rồi

-Được rồi vậy cô làm đi - Hắn ngồi xuống ghế

-Anh về đi

-Tôi đợi cô cùng về

Nó thấy vui vui trong lòng, không nói với hắn nữa nó chăm chú vào tài liệu…

-A ha…xong rồi - Nói vui mừng ngước lên nhìn hắn

Có cái gì đỏ đỏ từ sống mũi nó chảy ra, hắn chau mày vội lấy khăn lau nhẹ cho nó

-Ngước lên nào, cô thiệt là làm việc đến chảy máu cam…

Nó không nói gì, miễm cười trước sự quan tâm của hắn

-Cứ để yên thế nhé, một lát sẽ hết

Im lặng ngồi nhìn nó, một lúc sau thì máu hết ra, hắn cùng nó ra về, chở nó đến nhà thì trời bắt đầu mưa to…ông trời cũng biết mưa đúng lúc thật

-Anh vào nhà đi…mưa to thế này làm sao về được

Hắn đành gật đầu, vào đợi mưa tạnh rồi về dù gì bây giờ chỉ mới 10h

-Anh vào rửa mặt cho tỉnh, tôi nấu một ít gì bỏ bụng hihi

Hắn nhìn theo dáng nó miễm cười. Nó vào trong bếp lây huây rồi cũng bày ra bàn mấy món ăn.

-Nè anh ăn đi

Hắn không nói gì lại cười, sao cười nhiều thế nhỉ? Gắp thức ăn…nó đi lại mở một bản nhạc nhẹ, âm nhạc du dương trầm ấm làm cho người ta cảm giác muốn dùng một thứ chất kích thích

-Nhà cô có rượu không?

Nó gật đầu, lấy chai rượu mà theo nó là rượu nặng

-Anh có chuyện gì sao? Tự nhiên đòi uống rượu

-Không…chỉ là muốn uống thôi

-Vậy tôi uống cùng anh

Hắn nhìn nó cười rồi rót ra hai ly rượu, cùng nâng ly…Một vị đắng chát theo nó là vậy nhưng cảm thấy kích thích….Hai người nói những chuyện trên trời dưới đất rồi cười lên, hắn lại cười nhiều thế sao?

Chai rượu đã hết, nó vào lấy thêm một chai nữa, lúc này nó đã đi loạn choạn, hắn chạy lại đỡ nó

-Tôi..ực..không sao…anh ngồi…đi…tôi lấy thêm rượu….hôm nay phải cho anh say haha

Nó đi vào, hắn trở lại bàn ngồi…hắn lại miễm cười về cái điệu bộ lúc say của nó

-Rượu tới rồi đây…haha

Hắn lấy chai rượu nhưng không rót ra nữa

-Cô say rồi, không uống nữa

-Không…tôi chưa say…nào uống nào. Nó giật lấy chai rượu rót ra ly

Hắn đành uống cùng nó

-Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? - Nó lè nhè, ngã sang người hắn, hắn đỡ nó ngồi dậy những nó lại ngã sang tiếp hắn đành cho nó dựa vào mình

-Cô say rồi

-Không…em không có say…anh Băng anh có yêu em không? - Nó nhìn mặt hắn

Hắn chỉ cười khẩy rồi uống nốt ly rượu

-Em biết anh yêu em mà…em là Bảo…ực…

-Sao?

-Ah không không…uống tiếp nào

Hắn cùng nó cạn ly, tửu lượng của nó không bằng hắn nhưng bây giờ hắn cũng ngà ngà say rồi

-Ôm em đi, anh Băng

Hắn ôm nó, không biết tại sao?

-Anh có yêu em không?

-Anh…

Nó ngẩn lên nhìn hắn, hắn nhìn nó…ánh mắt yêu thương, ánh mắt đó làm cho trái tim hắn đập nhanh nhanh hơn, hắn dần cuối xuống hôn lên đôi môi nó, nó cũng ôm hắn đáp trả nụ hôn mảnh liệt đó…

-Anh yêu em

Hắn thì thầm bên tai nó, rồi lại đặt nụ hôn nóng bỏng hơn lên bờ môi nhỏ nhắn của nó, hắn bế nó vào phòng…hôn lên khuôn mặt nó, hôn lên vầng trán nó, hôn lên mái tóc nó…từ từ xuống cổ nó…tay hắn thả nó trên chiếc nệm…từng mãnh vãi vung vãi xuống nền nhà…hai cơ thể họ hoà vào nhau và không có bất cứ thứ gì, không có bất cứ thế lực nào có thể xen vào tách rời họ….Mưa bên ngoài vẫn rã rích, ánh đèn trong phòng dần tắt đi…âm thanh chỉ còn nghe được là tiếng mưa…và tiếng mưa….

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play