… Trên đường

Hạ không thể khóc, không giọt nước mắt nào lăn trên gương mặt lạnh lùng kia. Hạ nhìn ngắm xung quanh, lặng thở dài : ‘Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã yêu anh. nếu em không xuất hiện, không yếu mềm để trái tim làm theo điều nó muốn thì đã không xảy ra chuyện này. Tạm biệt anh, tình yêu của em’.

Tiếng chuông điện thoại của Hạ reo :

- Alo- Hạ lãnh đạm

- Hạ à ?- Khoa nói- Anh cần gặp em ngay bây giờ. Có một người rất muốn gặp em

- Ở đâu ?- Hạ hỏi

- Quán cafe Mưa- Khoa đáp

- Tôi sẽ đến ngay- Hạ đáp cụt lủn.

Cô bước vào quán cafe. Khoa và một người đàn ông đang ngồi đợi cô. Hạ cười nhạt. Người đàn ông đó không ai khác chính là bố cô, ông Lâm

- Có chuyện gì ?- Hạ lạnh lùng ngồi xuống trước mặt Khoa

- Em bình tĩnh đã- Khoa trấn an- Em hãy nghe cho kĩ, bố em vẫn còn sống và đây chính là bố em- Khoa nói. Anh chờ đợi trên gương mặt kia là một sự ngạc nhiên, bàng hoàng hay thậm chí hoảng sợ. Nhưng trái ngược với những gì anh dự đoán. Gương mặt Hạ vẫn lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ

- Tôi đã nghe chuyện đó cách đây vài giờ- Hạ bình thản- Bố tôi vẫn còn sống nhưng chuyện người đàn ông này là bố tôi lại là một chuyện khác

- Họ đã nói cho con nghe ?- Ông Lâm xen vào

- Tình cờ nghe được- Hạ lạnh lùng

- Vậy thì tốt rồi- Khoa lên tiếng

- Con sẽ về với ta chứ ?- Ông Lâm hỏi

- Không- Hạ thẳng thừng- Ông không phải là bố tôi. Mà dù có phải thì đã sao ? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ông nghĩ sau từng ấy năm ông bỏ rơi tôi, mặc tôi sống thế nào thì sống, sống hay chết cũng không thèm quan tâm. Bây giờ trở về nói một tiếng là tôi bỏ qua tất cả ư ? Ông đừng mơ

- Con rất bướng bỉnh- Ông Lâm cười – Ta không bỏ rơi con. Lúc đó ta bị thương nặng nên phải dùng cách đó. Mấy năm qua không phải ta không muốn gặp con mà là do họ. Chính bọn họ đã ngăn cản ta gặp con. Bọn họ lấy con ra để uy hiếp ta – Ông Lâm dứt lời thì Hạ nhếch mép cười nhạt

- Uy hiếp ông ? Xin lỗi. Tôi không biết và cũng không muốn biết những điều đó. Với tôi, ông đã chết từ cách đây rất lâu rồi – Hạ nói xong thì ‘chát’. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Ông Lâm tát Hạ, một cái tát đầy uy lực. Gương mặt cô in rõ năm đầu ngón tay ông

- Chú ?- Khoa không tin vào mắt mình

- Con hỗn quá rồi đấy. Nói gì thì nói ta là bố con. Con phải nghe lời ta. Con sẽ về với ta và cùng ta đập tan bọn họ- Ông Lâm tức giận

- Ông nằm mơ. Tôi không bao giờ về với ông và cũng không bao giờ đánh bọn họ- Hạ nói xong thì... Một cái tát nữa giáng xuống gương mặt cô. Khoa không kịp cản lại

- Mày đúng là đồ hư thân mất nết. Vì cái thằng đó mà mày dám phản lại bố mình sao ?- Ông Lâm đến đây thi không giữ nổi bình tĩnh nữa

- Ông nên nhớ tôi chưa bao giờ theo ông để mà phản lại- Hạ loạng choạng đứng dậy- Bây giờ xin phép

- Hạ - Khoa gọi lớn

- Mày nghĩ mày dễ dàng bỏ đi thế ư ? Dù mày có đồng ý hay không mày cũng phải về với tao và tham gia vào cuộc chiến này – Nói xong, ông lâm ra hiệu. Lập tức một đám người xuất hiện

- Ông khinh thường tôi quá đấy- Hạ cười nhạt. Chưa đầy 3 giây sau, cả bọn chúng đứng yên tại chỗ không cử động. Hạ quay lại nhìn ông Lâm với ánh mắt lạnh lẽo- Ông nói đúng tôi không thể tránh cuộc chiến này. Tôi sẽ tham gia nhưng không phải là với ông- Hạ nói xong thì bỏ đi

- Mau đuổi theo nó- Ông Lâm ra lệnh. Khoa lập tức chạy ra khỏi quán.

Ông Lâm ngồi trên ghế nhìn lũ thuộc hạ của mình đứng trơ như tượng. Chúng không phải là lũ tầm thường. Ông đã tính trước việc Hạ không nghe theo lời mình. Khi Hạ bận giải quyết chúng thì ông sẽ ra một đòn quyết định. Nhưng người tính không bằng trời tính. Quả thực ông đã quá coi thường con gái mình. Mặc dù biết nó có sức mạnh rất lớn nhưng ông không ngờ rằng nó có thể sử dụng thành thạo thế trong vài ngày ngắn ngủi. Ông đã quá coi thường nó và giờ phải chịu hậu quả. Ông đã mất nó.

- Sao rồi ?- Ông Lâm nhấc máy

- Không tìm thấy Hạ đâu cả- Khoa thở hổn hển

- Về đi – Ông Lâm lạnh lùng- Bảo bọn đàn em bằng mọi cách phải tìm thấy con bé và đưa con bé về đây cho ta. Không thể để nó đi với bọn chúng

- Con biết rồi ạ - Khoa cúp máy.

chap 70 : phần 2. tìm kiếm

.... Tại phòng làm việc của bác sĩ Minh

- Mọi chuyện là như vậy – bác sĩ Minh ngừng lại. Ba đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng vào anh như không tin đó là sự thật

- Mấy đứa ngậm mồm vào đi- Yến nhắc nhở. Lập tức, ba gương mặt kia trở lại trạng thái bình thường

- Bây giờ chúng ta phải làm gì ?- Mai hỏi

- Chúng ta phải tìm ra Ceo bằng mọi cách trước khi con bé về chỗ ông ta – Bác sĩ Minh lạnh lùng

- Nhưng chúng ta tìm cô ấy ở đâu ?- Nam và Hoàng đồng thanh

- Tất cả mọi nơi- Bác sĩ Minh nói

- Tụi em biết rồi- Nói xong, Nam, Hoàng và Mai bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Minh

- Cuối cùng chuyện này cũng xảy ra- Yến thở dài

- Anh sợ chúng ta sẽ không tìm được con bé- bác sĩ Minh nói

- Anh đừng quá lo. Chúng ta nhất định sẽ tìm được nó- Yến an ủi

- Ừ, mong là vậy – Anh cười nhẹ- Mà Trung thế nào rồi ?

- Từ lúc Hạ bỏ đi, nó nhốt mình trong phòng luôn. Em cũng chẳng biết làm gì với nó – Yến than

- Mong thằng nhóc sẽ sớm vượt qua được. Trận chiến này cần nó- Nah đáp

- Hy vọng là thế- Yến thở dài.

Tối hôm đó cả hai bên đều ra sức truy tìm Hạ. tất cả các xó xỉnh bị hất tung lên không chừa một chỗ nào. Nhưng tất nhiên là cả hai bên đều không tìm thấy cô và mãi mãi sẽ là vậy. Họ không biết rằng gương mặt mà họ đang tìm kiếm sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Hạ đã nhờ ngoại gỡ bỏ lớp bảo ảnh thân hộ pháp đầu tiên. Vì thế gương mặt kia cũng biến mất. Bây giờ, trong chiếc gương kia là một gương mặt hoàn toàn mới, hoàn toàn khác lạ. Hạ có thể tự do đi lại với gương mặt này mà không bị ai nghi ngờ. Vì người mà họ đang tìm đã nằm sâu dưới lòng đất rồi. Họ sẽ không thể biết cô là ai ? Không thể.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play