…. Tối, Trung đang ngồi bên giường Hạ thì chợt tiếng điện thoại vang lên. Trung ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau khi Trung trở vào, Hạ thấy gương mặt Trung hơi biến sắc

- Hạ, anh có chút việc. anh phải đi bây giờ- Trung nói và nắm chặt tay Hạ

- Không sao đâu – Hạ cười

- Em nhớ đi ngủ sớm đấy, đừng đợi anh về- Trung nói rồi hôn nhẹ lên trán Hạ.

Trung ra khỏi phòng. Hạ đưa mắt nhìn xuống phía dưới qua khung cửa sổ. Trung phóng chiếc xe lao nhanh ra đường. Chẳng mấy chốc, Trung và cả chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt Hạ.

Một lát sau, một bóng đen từ trên cửa sổ phòng Trung nhẹ nhàng tiếp đất. Bóng đen đó trèo hàng rào cao mấy mét quanh biệt thự một cách dễ dàng. Rồi chẳng mấy chốc, bóng đen đó cũng biến mất trong màn đêm..

Trung lao nhanh trên đường với vận tốc đáng sợ. và cậu không để ý rằng ngay đằng sau cậu một chiếc xe gắn máy khác cũng lao nhanh không kém. Chẳng mấy chốc chiếc xe đó vượt qua xe Trung. Trung không để ý. Trung dừng lại trước tòa nhà vốn là nơi cậu làm việc. Còn chiếc xe kia tiếp tục lao đi trong đêm với vận tốc kinh hoàng, tiến thẳng về nơi ‘ bắt đầu của gió’.

chap 40 (tiếp)

…… Nửa tiếng trước

Phong ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của Trung. Trước mắt Phong, Trung Nam và Mai vô cùng khó chịu. Họ đi đi lại lại trong phòng trước con mắt thích thú của Phong. Riêng bác sĩ Minh và Yến lại hết sức bình tĩnh. Yến đang ngồi chỗ của Trung hàng ngày. Đôi mắt không ngừng dán vào chiếc laptop. Còn bác sĩ Minh đang ung dung uống trà và đọc sách. Có vẻ đối với hai người này dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lát sau, Hoa bước vào, ngồi xuống bên cạnh Phong. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, xinh xắn dễ thương

- Anh Phong, anh Khoa đâu ?- Hoa nũng nịu- Sao anh đi chơi mà chẳng rủ em gì cả ?

- Em suốt ngày chỉ biết đến anh Khoa thôi- Phong giở vờ giận dỗi- Anh Khoa của em hôm nay không tham gia trò chơi với chúng ta

- Chán thế- Hoa tiếc rẻ

- Lại thêm một con nhỏ ngu ngốc đâm đầu vào Khoa- Yến thở dài ngao ngán

- Nè, chị kia, chị nói gì thế ? – Hoa đứng dậy cau có- Bộ chị ghen ăn tức ở với tui à ?

- Nè, cô em ăn nói cho cẩn thận đi – Yến vẫn không rời mắt khỏi màn hình nhưng vẫn tiếp tục mỉa mai Hoa- Hay nhà em không có giáo dục. Qua đây chị dạy cho chút lễ giáo cơ bản. Khổ xinh đẹp mà đầu óc rỗng tuếch. Phong, em không dạy gì cho con bé à ?- Yến nói vẻ tiếc rẻ. Yến đã chạm đúng lòng tự ái của Hoa. Nhìn cảnh đấy, bác sĩ Minh cười thầm vì sự sắc sảo của bà xã mình. Còn Nam và Mai như có thêm chút gì để lấy lại bình tĩnh

- Chị dám nói tui thể hả? Để rồi xem ?- Hoa nói rồi định bước đến chỗ của Yến

- Hoa, dừng lại. Em đang mắc bẫy của chị ta đấy. Chị ta không phải loại vừa đâu- Phong nói

- Em mặc kệ- Hoa trách

- Nè, em đừng manh động thế chứ. Phải biết nghe lời người lớn chút đi. Chỉ cần em ra khỏi kết giới đó là không an toàn đâu –bác sĩ Minh nói thêm vào. Dù Phong có mạnh nhưng trước 4 người sức mạnh cũng không tầm thường nên cậu không thể chủ quan. Vì thế, cậu đã lập một kết giới xung quanh mình. Hoa có thể bước vào và ra tùy ý. Cậu cũng vậy nhưng người khác thì không

- Em nghe thấy chưa. Ngồi xuống đi- Phong cau mày. Nhưng không kịp nữa rồi. Hoa đã bước ra khỏi kết giới. Cô tiến thẳng về phía Yến, phi những cây tiêu có độc vào người Yến. Yến vẫn thản nhiên trong khi đó Trung Nam và Mai đã hoàn toàn biến sắc. Yến phẩy tay một cái, những chiếc phi tiêu rơi xuống

- Chơi trò khác đi em gái- yến vẫn thản nhiên. Trong khi đó, Hoa càng tức tối. Hoa lao về phía Yến như một con mãnh thú. Lập tức những cây tiêu bằng nước trong suốt phi thẳng vào người cô. Hoa xoay người chỉ cách một chút là những cây tiêu đã cắm vào người cô. Đến cây tiêu thứ năm thì Hoa không tránh kịp. Cây tiêu cắm thẳng vào vai trái của Hoa, tạo ra một vết thương khá sâu. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nước tan ra. Hoa đau đớn.

- Chị…chị…- Hoa ấp úng. Yến ngẩng đầu lên nhìn vết thương của Hoa rồi khẽ cười

- Mới mấy năm không gặp mà khả năng của em đã tiến bộ nhiều đấy Mai ạ

- Chị quá khen- Mai cười gượng. Thấy Hoa bị thương, Phong lập tức phá bỏ kết giới đế chỗ của Hoa

- Em có sao không ? Đã dặn em là không được manh động. Vậy mà…- Phong đỡ lấy Hoa

- Anh còn ở đấy mà giáo huấn- Hao cau có- Đau chết đi được

- Thôi cho anh xin- Nói rồi, Phong quay lại phía Mai- Mấy người các người sau lại dám giở trò ăn hiếp người khác đánh lén sau lưng thế hả ?

- Tôi nói cho anh biết đó còn là tôi nương tay với con nhỏ đó đấy- Mai phản bác

- Nếu các người đã muốn thì tôi chiều- Phong đỡ Hoa ngồi vào ghế. Nhanh chóng lập kết giới khác, mạnh hơn bao quanh người Hoa. Cùng lúc đó hơn chục người từ ngoài cửa xông vào. Trung Nam và Mai bất ngờ- Các người xông lên cho tôi

Cuộc chiến bắt đầu.

Mai nhanh chóng lôi cây tiếu ra và trở về hình dạng sát thủ địa ngục của mình. Gương mặt cô giờ đây toát lên vẻ lạnh lùng. Đôi mắt nâu thành màu đen tuyệt đẹp. cô thổi tiêu, những giai điệu mượt mà vang lên đầy sức quyến rũ. Nước từ đâu bay lơ lửng giữa không khí. Nước tạo thành những vòng xoáy thật đẹp. Nước bao phủ lấy những người tiến về phía cô. Họ cũng không phải loại vừa. Nhưng với nước, mọi đòn đánh trả lại đều vô tác dụng. Tuy vậy cuộc chiến này cũng không cân sức. Vì một mình Mai phải đối mặt với những kẻ có thể hồi sinh sức mạnh trong tức khắc. Còn cô, ít ra cũng cần chút thời gian.

Những vòng xoáy nước lơ lửng giữa không trung bap phủ lấy người họ giờ đã trở thành những mũi tên bay tới tấp vào da thịt họ. Mũi tên bay từ khắp mọi nơi cắt cứa vào da thịt những vết thương sâu hoắm. Máu đã rơi. Màu máu nhuốm vào nước. Thật đẹp, một màu đỏ tươi, không vấy bẩn.

Bên Trung Nam tình thế đã thay đổi. Trung Nam vốn không phải là người thích đánh nhau hay đụng chạm. Nên ban đầu, cậu để chúng thỏa sức đánh, thỏa sức áp đảo cho chúng tưởng rằng cậu không có gì đặc biệt. Cậu tránh, tránh những đòn tấn công của chúng không nhanh, không chậm mà tất cả chỉ đều đều. Và đến lúc đã chán ngấy trò vờn chuột do mình tạo ra, cậu lôi cây chiếc roi ra. Đó là vật dụng mà cậu rất yêu thích. Cậu quật chiếc roi về phía chúng. Máu tóe ra. Lực sát thương của chiếc roi là vô cùng lớn. Thêm nữa, trong lúc chơi trò mèo vờn chuột với chúng, cậu đã phát hiện ra điểm yếu của chúng nên với cậu không khó khăn gì.

Trong căn phòng vốn rất ngăn nắp và sạch sẽ thì bây giờ thật hỗn độn. Giất tờ bay khắp nơi. Máu bắn lên tường và ra những đồ vật xung quanh. Mọi người đều tham gia vào cuộc chiến, trừ bác sĩ Minh và Hoa. Hoa đang ở trong kết giới, chắc chắn là không việc gì. Còn bác sĩ Minh thì vẫn ung dung ngồi đọc sách mặc dù xung quanh rất hỗn loạn. Bọn chúng lao về phía anh nhưng tất cả đều không thể lại gần anh. Anh ngồi đó nhìn bọn chúng, mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc dang dở của mình: đọc sách.

Mọi người không ai chú ý đến điều đó kể cả Hoa vì cô còn bận quan sát cuộc chiến giữa Phong và Yến. Phong phóng những mũi lao bằng gió vô hình về phía Yến nhưng cô không những không sợ mà còn bình tĩnh né chúng một cách nhẹ nhàng. Những mũi lao cắp phập vào cửa kính. Kính vỡ ra tạo nên những âm thanh khó chịu. Phong vẫn tiếp tục tấn công Yến. Phong tạo những quả cầu bằng khí nhỏ trong lòng bàn tay rồi phi về phía cô. Yến nhẹ nhàng tóm lấy chúng, bao quanh chúng bằng một màn nước mỏng rồi ném trả lại Phong.

Phong cũng không thua kém. Cậu di chuyển như một vũ công trên sàn nhảy, nhịp nhàng để tránh những quả cầu đó. Những quả cầu lao thẳng vào tường tạo thành những hố sâu.

- Nội công của em cũng không kém nhỉ - Yến cười. Nụ cười ấy khiến Phong đơ người trong mấy phút. Nhưng Yến cũng không nhân cơ hội đó để đánh trả. Yến luôn có một vũ khí rất lợi hại, đó là nụ cười. Chỉ với nụ cười này, cô có thể khiến đối phương, bất kể rnam hay nữ lơ là trong vài phút. Và thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ cô hạ gục đối phương. Nhưng trong cuộc chiến này, cô không muốn sử dụng nó

- Chị quá khen rồi- Sau vài giây đơ người trước nụ cười mê hồn của Yến cuối cùng Phong cũng lấy lại được thần thái

- Nhưng vẫn cần phải học hỏi nhiều- Nói rồi, từ lòng bàn tay Yến phóng ra những tia nước dài đâm thẳng vào người Phong. Phong né nhưng không kịp. Một tia nước đã xuyên thẳng qua lòng bàn tay cậu

- Không ngờ chị có thể làm được như vậy – Phong cười nhẹ- Vậy mà điều tra lại ghi chị ngũ cấp đấy

- Đó là lúc chị 9 tuổi, em à. Sao thông tin của em lại có thể thiếu chính xác như thế vậy? – Yên nhếch mép rồi quay trở lại nhìn vào màn hình. Chị ta quả không tầm thường. Không ngờ một con người như vậy lại có sức mạnh lớn đến như thế

- Lần sau có diều tra thì chính xác chút đi. Sai một li là đi một dặm đó em à- Yến tiếp tục nói. Cuộc chiến bên Mai và Nam cũng đã ngừng. Bọn chúng nằm la liệt dưới đất. Trong phòng, đâu đâu cũng thấy máu. Trên tường có những lỗ thủng, cửa kính thì đã vỡ từ bao giờ. Nói chung căn phòng này bây giờ thật khủng khiếp

- Không ngờ người của anh yếu vậy – Mai nói rồi đạp chân vào mấy xác người nằm dưới đất.

- Các người không cần khích đểu? Nếu muốn đấu tiếp thì đi theo tôi. Ở đây chật chội quá- Phong nói xong thì phá kết giới, bế Hoa ra ngoài. Yến cũng gấp vội laptop lại, đứng lên

- Mấy đứa đi chứ ? lâu lắm rồi chị không được vận động, buồn tay chân quá đi- Yến hỏi Nam và Mai

- Phải đi chứ- Mai nói- Còn anh ?- Mai hỏi Nam

- Tham gia luôn

- Anh yêu ở lại đây nhé. Em đi chút rồi về- Yến chạy lại hôn lên má Minh rồi đi ra ngoài. Hai người kia cũng đi theo

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play