Hoàng hôn dần buông xuống, Miên Miên cuối cùng cũng làm xong công việc, lúc nàng trở lại đã bị ma ma mới đến giáo huấn một phen, cũng may mà công việc ma ma giao cho không phải nặng nề lắm nên nàng mới có thể về trước khi trời tối.

Dùng bữa tối xong Miên Miên theo thói quen hướng bên hồ đi tới, đương lúc băng qua con đường nhỏ thì nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng chợt nhớ tới những gì cung nữ kia nói, các nàng nói không nên tới chỗ đó vì Tuyết vương gia thường xuyên đến đó. Tuyết vương gia yêu thích yên tĩnh không thích bị người khác quấy rầy, nhớ lại lần đầu tiên bị Tuyết vương gia quát lớn, Miên Miên không khỏi rùng mình, nàng rẽ sang hướng khác đi tới.

Tuy nàng rất muốn gặp Tuyết vương gia nhưng là nàng không muốn khiến hắn mất vui. Chiều nay lúc giặt quần áo nàng đã phát hiện phía bên kia bờ có một bụi cỏ lau, nàng rất bất ngờ vì không ngờ nơi thâm cung âm u này lại có một mảnh cỏ lau như vậy, nó khiến nàng nhớ nhà da diết. Miên Miên nghĩ đến đây liền hướng phía ban chiều đi tới.

Bụi cỏ lau không tính là cao, Miên Miên thoáng cái đã đến trước vùng cỏ lau, cước bộ của nàng không tự giác hướng tới bên trong mà đi, đi một lúc nàng phát hiện phía sau bụi cỏ lau là một đồng cỏ thấp rộng lớn, Miên Miên choáng ngợp không thôi, trời ạ, đom đóm, rất nhiều đom đóm a!

"Đom đóm, đom đóm..." Miên Miên trên đồng cỏ sung sướng chạy quanh, mọi buồn khổ ban ngày đều bị quét sạch, không thể tưởng tượng trong thâm cung này lại có chỗ đẹp đến như vậy.

Mấy trăm con đom đóm bay trong bụi cỏ lau khiến cho một vùng bí ẩn trở nên hết sức mê người, Miên Miên hít sau một hơi, ngã lăn ra đất thành một chữ Đại thật lớn, Miên Miên chậm rãi mở mắt, chỗ này thật tuyệt a, không có đèn đuốc chiếu rọi nên những vì sao trên kia phi thường sáng chói.

Miên Miên vui vẻ không thôi, nơi đây thật sự khiến nàng cảm nhận được khí tức của con người, theo tâm tình đang dâng lên cao, nàng nhẹ nhắm mắt không khỏi cất lên tiếng hát nhỏ: “Rừng trúc phảng phất trong gió đêm, bóng trăng kéo dài nhân ảnh, đom đóm bay lên, nhảy múa khắp triền đồi, như dài ngân hà rực rỡ sắc màu, gió khắp nơi nơi hòa nhịp xướng ca, thần thoại về vì sao Chức nữ phía trời xa, nước chảy về nơi xa như bốn mùa phải biến hóa, hạnh phúc lại ngập tràn, con người vĩnh viễn không đơn độc, hóa mình trong bóng cây anh đào, mùa xuân chậm rãi đến gần, gieo xuống thanh xuân một đời, tình yêu như đóa anh đào, nghe thấy tiếng lòng mình run rẩy, vụng trộm luyến tiếc, đó chính là yêu…”

Thanh âm nàng tự nhiên động lòng người từ bụi cỏ lau vang lên, thanh âm ngọt ngào đẹp đẽ khiến người nghe phi thường thoải mái, những con đom đóm trong tiếng ca của nàng không tự giác thắp lên ngọn đèn tựa hồ cũng rất muốn nhảy theo, đom đóm ngày càng nhiều… chỉ là lúc này đây Miên Miên quá mức nhập tâm hát nên không phát hiện từ phía xa đang có người đến gần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play