-Huy ơi... lấy hộ tớ hộp bánh qui trong tủ lạnh đi....
-Bực mình quá, bánh của cô đâyn tôi về đây.
Huy mệt mỏi, vẻ mặt đầy vẻ tức giận, đặt đĩa bánh xuống rồi chuẩn bị bỏ đi thì bỗng dưng bị một bàn tay ai đó nắm lấy áo kéo lại.
-Đừng đi mà...
-Bỏ ra, 1 thiếu gia như tôi mà tự dưng phải làm chân sai vặt cho cô, chẳng khác nào osin.
-Giận hả?
-Bỏ ra!
-Không bỏ!
-Cô...
Huy bực bội, nắm tay Di kéo ra, càng cố kéo thì Di lại càng nắm chặt và đương nhiên, Di càng nắm chặt thì Huy lại càng cố gắng kéo tay Di ra mạnh hơn. Bàn tay Di sắp phải rời ra khỏi cái áo của Huy thì cô nhóc có lẽ là theo phản xạ, tay kía nắm ngay tay áo bên kia của Huy kéo mạnh lại, và...Huy mất đà đổi ập lên người Di.
-á...hức...-Di la lên.
Huy khó chịu chống tay lên ghế sô pha và ngồi dậy thì bắt gặp đôi mắt rưng rưng nước của Di. Căn phòng chìm trong im lặng, đến nỗi cả 2 nghe được nhịp đập của nhau. "thình thịch...thình thịch". Khuôn mặt cả hai bỗng chốc đỏ bừng lên, đôi mắt không thể tách khỏi nhau...khoảng cách thật gần...thật gần...
1 bàn tay mang theo 1 sức mạnh kinh khủng nắm áo kéo ngược Huy ra đằng sau, kèm theo lời nói mang sát khí:
-Còn không mau đứng lên!
Chí Huy phút chốc xấu hổ đứng bật dậy, cúi đầu:
-Hội trưởng, em về đây.
-Đứng lại đó!-Phong Anh quát.
-Phong Anh, chắc cậu bé chỉ là vô tình thôi, bỏ qua đi.-Cô bạn Quỳnh Hương lên tiếng, rồi đi lại đó.
Bỏ mặc lời khuyên của Hương, Phong Anh tiến đến trước mặt Huy, Túm lấy cổ áo của cậu ta, quát trong cơn giận dữ, không biết tại sao lại thế:
-Nhóc, mày vừa làm gì Di?
"Mà...mày...mình không nghe nhầm chứ, câu nói này xuất phát từ miệng của hội trưởng" Chí Huy đơ người ra.
Di chống tay gượng đứng dậy, chân đau hơi nhấc lên trên để khỏi chạm đất, tay nắm lấy tay Phong Anh:
-Bỏ cậu ấy ra, em tính đánh bạn chị hả. Ở đâu ra cái thói côn đồ như thế hả?
-Bỏ ra, ai là em của nhóc.-Anh quát.
-Bỏ Huy ra!-Di nói.
-Chết tiệt.
Phong Anh tức giận quá hóa điên, hất tay Di ra, vốn dĩ chân đau, đứng cũng không vững, bị hất một cái cô nhóc té xuống, vết thương bị nứt ra, tiếp tục chảy máu, thấm đỏ cả dải băng trắng, Ân Di la lên rồi khóc, cô nhóc đau quá, khóc rất nhiều, ôm lấy chân. Phong Anh thấy vậy, vội bỏ Huy ra, cúi xuống, cầm chân nó lên, rồi lo lắng hỏi:
-Có sao không.?
-Huhuhu...đau quá đi...h.uh.u.h.u.u....
Phong Anh nhanh chóng tháo dải băng ra, cũng may, hộp y tế vừa nãy băng chưa cất nên Anh nhanh chóng rửa vết thương, bôi thuốc và băng lại cho Di. Băng xong, Anh nhẹ nhàng bế Di lên ghế. Anh không hề để ý đến đôi mắt ai đó nhìn mình buồn bã. Quỳnh Hương, quay đi:
-PHong Anh, trễ rồi, Hương về nhé.
-Ukm.
-Tôi cũng về đây, cậu nghỉ ngơi đi.-Huy nói.
-Huy, cậu đi rồi ai lấy nước lấy bánh cho tôi.
-Còn muốn là bà chủ?-Huy lườm mắt nhìn Di.
-Thôi biết rồi, đi về cẩn thận nhé!
Huy cúi chào hội trưởng rồi quay đi. Ra khỏi cổng, cũng vẫn còn suy nghĩ đến câu nói của hội trưởng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT