Đợi một vòng lại một vòng, vòng quay của thời gian
Tháp phù đồ đã đứt gãy mấy tầng
Đứt gãy cả linh hồn ai đó
Nỗi đau vẫn tiếp tục kéo dài…
( trích Pháo hoa chóng tàn )
Tế Tuyết bị sảy thai. Ngay vào lúc nàng quyết định giữ đứa bé thì nó lại rời bỏ nàng.
Có lẽ ông trời đã định sẵn nàng suốt đời cô độc, cho dù nàng cố gắng thế nào, dùng cả sinh mạng mà đánh cược thì kết quả vẫn luôn là hai bàn tay trắng.
Cũng tốt, như vậy… nàng và Tiêu Phàm có thể triệt để cắt đứt.
Nàng đặt tay lên bụng mình, nơi này đã không còn con nàng nữa.
Tối mịt hôm ấy Tiêu Phàm mới vào hoàng cung, hắn mang theo bình canh còn nóng cho Tế Tuyết.
- Nàng uống đi, ta mất cả ngày mới nấu xong, canh này rất tốt cho nàng. –Hắn vui vẻ múc canh ra bát.
Tế Tuyết tựa nửa người vào đầu giường, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Tâm trí nàng còn ở trạng thái mơ hồ, hoàn toàn không biết sự xuất hiện của hắn.
Tiêu Phàm đến bên giường liền phát hiện sự bất thường của nàng, hắn lo lắng gọi vài lần mới thấy đôi đồng tử lạnh lẽo của nàng chuyển động.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, vô thức hỏi một câu:
- Sao chàng lại ở đây?
- Đã có chuyện gì xảy ra, nàng sao lại thành thế này?
Tế Tuyết không trả lời, cặp mắt trống rỗng như thể một cái vỏ đã mất đi sự sống.
- Nàng đói không, ta lấy canh cho nàng ăn nhé! –Hắn thử thăm dò phản ứng của nàng.
- Ta không muốn ăn!
- Nàng không đói nhưng con cũng đói rồi, ăn một chút được không?
Con? Con của nàng làm gì còn nữa, nó đã mất rồi. Nó không muốn ở cạnh nàng, nó không muốn một người mẹ như nàng, vì thế mà nó bỏ đi phải không?
Nàng đột nhiên nhớ tới Ngâm Tâm, chuyện ấy đã xảy ra từ rất lâu, cô ta khi ấy chỉ là một người hầu bình thường bên cạnh nàng.
Năm đó, trước khi bị lôi đi cô ta bám lấy gấu áo nàng, quỳ xuống cầu xin nàng cứu mẹ con cô ta. Nàng đã dửng dưng bỏ đi. Vì sao nàng phải cứu cô ta chứ?
Ngâm Tâm chẳng qua chỉ là một cô gái không giữ phép tắc, không chồng mà có chửa, nàng không trừng phạt cô ta, là chính gia tộc cô ta bắt cô ta chịu tội. Chuyện nhà bọn họ thì có liên quan gì tới nàng, người hầu trong cung nhiều như thế, bớt đi vài kẻ cũng chẳng sao.
Nghe Triển Vân nói cô ta không chịu khai ra tên nam nhân đã làm mình có thai, cha mẹ cô ta cũng không đóng nổi khoản tiền phạt cho gia tộc, cuối cùng trưởng tộc nói để giữ gìn nền nếp gia phong thì phải trừng phạt nghiêm khắc, Ngâm Tâm đã bị thả rọ trôi sông.
Đây liệu có phải là báo ứng không? Thực ra nàng chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có thể cứu cô ta, nhưng nàng đã không làm. Mẹ con họ một xác hai mạng, còn nàng… cuối cùng cũng chịu nỗi đau mất con.
Đều là ý trời, ông trời đang trừng phạt nàng.
- Tế Tuyết! –Tiêu Phàm lay gọi nàng.
Nàng bình thản nhìn hắn, đôi mắt hoa đào của hắn tràn đầy thứ tình cảm dịu dàng.
Thật ra trong đời nàng điều may mắn nhất là gặp được hắn, nếu có thể lựa chọn một lần nữa nàng vẫn sẽ chọn yêu hắn, vẫn muốn ở bên cạnh hắn, mặc kệ kết quả là phân ly đau đớn.
Không nguyện như gió như sương như mây mù, chỉ mong như hoa khói khi rực rỡ.
Không thể bên nhau thiên trường địa cửu thì sao? Nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng, chỉ cần trong lòng có nhau là được.
Sau này… nàng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn, giống như pháo hoa rực rỡ sẽ tan biến không chút dấu vết. Nhưng ít nhất trong hồi ức của hắn cũng từng có ánh sáng của chùm pháo hoa ấy, nàng đã từng hiện diện trong cuộc đời hắn… thế là đủ rồi.
Cứ để hắn hận nàng, đem tình cảm giữa bọn họ chôn thật sâu, không bao giờ mở ra nữa.
- Tiêu Phàm, canh này không cần uống đâu!
- Sao, nàng không thích à? –Hắn xúc một thìa canh. –Ta đã nêm theo khẩu vị của nàng rồi, những thứ nàng không thích ăn đều thay bằng nguyên liệu khác.
- Ta đã uống thuốc… -Nàng hơi nghẹn lại. -… bỏ cái thai rồi.
Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn mấp máy môi không thành tiếng nhưng nàng vẫn có thể đọc được. Hắn đang hỏi nàng vì sao.
- Ta không thể mạo hiểm, đứa con này sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất của ta. Ẩn nhẫn nhiều năm như thế ta mới giành được giang sơn, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ai có cơ hội uy hiếp địa vị của ta.
Bát canh trong tay Tiêu Phàm rơi xuống đất, hắn không dám tin nhìn nàng. Hắn có chết cũng không ngờ nàng thật sự tàn nhẫn như vậy. Nàng muốn ngai vàng, muốn quyền lực… hắn có thể tìm cách giúp nàng. Nàng đem hắn ra làm công cụ, hắn chấp nhận bởi vì hắn yêu nàng, hắn cam tâm tình nguyện vì nàng làm mọi thứ.
Nhưng đến cùng trong lòng nàng hắn là cái gì? Lẽ nào ngay cả một chút tình cảm cũng không còn, nếu nàng yêu hắn thì vì sao lại độc ác giết chết cốt nhục của bọn họ như vậy?
Không phải, nàng đã không còn là Tế Tuyết năm mười sáu tuổi nữa, không phải là người con gái đã thay hắn chắn một mũi tên trên thành nữa… Cái ngày nàng ngồi lên ngai vàng kia lắng nghe người ta tung hô vạn tuế nàng đã là một người khác.
Thành Tuyên Đế Tế Tuyết, đối với nàng, hắn và đoạn tình cảm mấy năm kia chỉ là quá khứ. Tình yêu say đắm thì ra chỉ là ánh trăng trong nước, mình hắn điên cuồng ngụp lặn cố vớt cho bằng được.
Cuối cùng… chỉ là ôm một bóng trăng hư ảo mà chết đi!
Năm năm, mười năm… hắn đã đợi nàng rất lâu. Hắn chờ đợi một cái ngoảnh đầu của nàng. Tiếc rằng cho dù nàng thật sự quay lại nhìn hắn thì hắn cũng không níu giữ nổi trái tim nàng.
Phượng hoàng rực rỡ sinh ra vốn không thuộc về hắn, nhưng hắn lại cố chấp muốn có cho bằng được, kết quả là bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro tàn.
Hắn quả thực đã rất mệt mỏi, dường như chỉ trong một cái chớp mắt đã hết nửa đời người. Có lẽ hắn đã không còn đủ sức chờ đợi nàng nữa.
Tiêu Phàm thẫn thờ bước về phía cửa, hắn muốn rời khỏi đây, cách nàng càng xa càng tốt, chỉ cần nhìn thấy nàng hắn đều đau đớn đến không thở nổi. Dùng mười bốn năm để yêu nàng đã khiến tình yêu ấy ăn sâu vào máu thịt, trở thành một phần thân thể hắn.
Nếu ngày đó nàng đừng cứu hắn, cứ để hắn chết đi khi hắn còn có được tình yêu của nàng thì tốt biết bao. Hắn sẽ không phải chứng kiến nàng từng bước biến thành quân thượng của hắn, biến thành một người vì quyền lực mà tàn nhẫn vô tình, càng không phải nhìn thấy nàng cách hắn ngày càng xa, cuối cùng đã thành cơn mưa hoa mỹ lệ không thể giữ lại.
- Tiêu Phàm, chàng có hận ta không? –Câu hỏi của nàng vang lên khiến hắn dừng bước.
Hắn không quay đầu lại, khẽ cười chua xót. Hắn có hận nàng không, hận là vì yêu, nếu đã lựa chọn buông tay thì hà tất phải vướng bận yêu hay hận.
- Ta mệt rồi, ngay cả sức hận nàng cũng không có nữa!
Dáng vẻ hắn nhìn từ phía sau cũng tràn ngập nỗi bi thương khiến nàng rơi lệ. Nhưng hắn không nhìn thấy, bởi vì hắn đã dứt khoát bước đi.
Ánh mắt nàng không ngừng dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi không còn thấy gì nữa. Nước mắt đong đầy tạo thành màn sương mù che mờ tất cả. Kết cục này nàng đã biết trước nhưng đến khi xảy ra vẫn làm trái tim nàng tan vỡ.
Nàng gượng đứng dậy khỏi giường, tới chỗ chiếc bàn đặt bình canh. Canh trong bình chỉ còn hơi ấm. Hai tay nàng bê bình canh lên uống. Canh có mùi vị gì nàng cũng không rõ, nàng chỉ thấy vị mặn chát của nước mắt, càng uống càng thấy chua xót nhưng nàng vẫn uống không ngừng rồi ôm ngực ho sặc sụa.
Tử Y vừa vào phòng thì kinh ngạc nhìn Tế Tuyết. Hắn ở cạnh nàng nhiều năm nay nhưng chưa từng thấy nàng ăn uống kì lạ như vậy, cứ như bị bỏ đói rất lâu. Tất cả canh lẫn thịt và rau hầm bên trong nàng đều ăn hết.
- Tế Tuyết! –Tử Y có phần sợ hãi gọi nàng.
Nàng không buồn nhìn hắn, vẫn tiếp tục bê bình canh lên. Vì uống quá vội nên nước canh tràn ra khoé miệng, rớt xuống cẩm y.
Tử Y giằng bình canh ra khỏi tay Tế Tuyết.
- Bình tĩnh lại, nàng làm sao vậy, đã có chuyện gì?
Tế Tuyết tức giận đánh hắn, vừa đánh vừa khóc.
- Trả cho ta, trả lại cho ta!
Nàng cướp được chiếc bình từ tay hắn nhưng bên trong đã trống rỗng. Đôi mắt nàng mở to nhìn đáy bình, miệng không ngừng nói:
- Hết rồi, hết thật rồi! Sao lại hết mất rồi?
- Tế Tuyết, đừng như thế, nếu nàng muốn ăn ta sẽ bảo ngự thiện phòng làm cho nàng!
Nàng không trả lời hắn, nước mắt tựa như sợi châu bị đứt, từng giọt lăn xuống không ngừng.