Nhai và Công chúa tiếp tục lên đường.

Công chúa thu thập được ngày càng nhiều đá.

Có Lưu Ly thạch tượng trưng cho hữu tình, Vũ Liên thạch tượng trưng cho bi thương, Song Oản thạch tượng trưng cho thời gian trôi đi, Phi Hoàn đản tượng trưng cho khởi đầu mới, Thiên Thanh bích vũ tượng trưng cho giữ gìn muôn kiếp...

“Đúng là khó thật, ngần ấy loại thạch ngữ làm sao lại nhất nhất nhớ kỹ được nhỉ?” Có lúc Nhai thầm nghĩ.

Năm ngày sau, cuối cùng cũng ra khỏi đường rừng, Phục Thanh sơn trùng điệp, sừng sững dựng lên trước mắt hai người. Nhai thở phào một hơi, lòng nhẹ hẳn, chỉ có một thớt ngựa nên hai người đành cưỡi chung. Gió mơn qua làn tóc mây của Công chúa, quét sợi tóc phất phơ qua mắt y Hai người lặng lẽ cất bước, thỉnh thoảng Công chúa lại ngoái nhìn y mỉm cười.

Tối đến, hai người nghỉ dưới chân núi thuộc vùng hạ du Yên Mâu hà, non xanh nước biếc, cảnh sắc mười phần tú lệ. Nhưng trời không chiều người, đang đêm lại đổ mưa như trút, cả hai không còn lòng dạ nào hân thưởng phong cảnh mê người, đành ngồi dưới gốc khổ luyện thụ tránh mưa.

“Ui... nói chuyện với ta đi”. Công chúa kể đi kể lại mấy câu chuyện.

“Nói gì đây?”

“Cái gì cũng được, như sao ngươi lại trở thành kiếm sĩ...”

Nhai kể cho nàng nghe câu chuyện giữa y và con Thạch long.

“Vậy là ngươi không giết nó? Sao lại không giết?”

“Sao phải giết nó? Nó vốn không định thương tổn ta, ngược lại, ta vì danh xưng kiếm sĩ lại đến làm hại nó. Nên biết nó vốn sống vô lo vô nghĩ ở đó”.

Công chúa kinh ngạc nhìn y, lắc đầu: “Kiếm sĩ như ngươi đúng là khó thấy”.

“Công chúa như thế này cũng rất hiếm thấy...” Nhai không nén được, buột miệng: “Hơn nữa, ta vốn không định trở thành kiếm sĩ”.

Ánh mắt Công chúa lộ vẻ nghi vấn.

“Chẳng qua đó là mộng tưởng của phụ thân ta, ông một lòng muốn thành kiếm sĩ nhưng không thành công, nên đem toàn bộ hy vọng ký thác lên mình ta...”

“Ngươi không nhẫn tâm để ông thất vọng?” Công chúa hỏi với vẻ ưu tư.

Nhai gật đầu không đáp.

“Nếu cho ngươi chọn, mộng tưởng chân chính của ngươi là gì?” Công chúa đột nhiên hỏi.

“Có lẽ...” Nhai do dự một lúc “Làm một người trồng hoa chăng?”

“Trồng hoa?” Công chúa trợn trừng mắt nhìn y, rồi vui vẻ cười vang, nhìn y rồi lại cười tiếp. Y đâm ra tâm phiền ý loạn, ai... quả nhiên không nên cho nàng biết.

“Được rồi, tiên sinh trồng hoa, để thưởng cho lòng thành thật của ngươi với bản Công chúa, cũng để kỷ niệm vận mệnh bi thảm cùng bị phụ thân chế định của chúng ta, ta quyết định tặng ngươi một viên Nguyệt Vỹ tử”. Nàng xòe tay, trong đó có một viên đá màu mai khôi.

“Thạch ngữ của nó là gì?” Nhai vừa xòe tay đón vừa hỏi.

“Đôi lòng kết lại”. Nàng sảng khoái đáp.

Tay y cách tay nàng một thốn liền dừng lại.

“Sao thế? Không dám hả?” Công chúa nhìn y với ánh mắt chế giễu.

Một tia chớp vạch ngang trời, tay y rút phắt về. Ánh chớp chiếu sáng bàn tay trống không của Công chúa cùng ánh mắt an ủi của nàng. Tiếng sấm ầm ầm phảng phất che đi tiếng tim y đập thình thình.

Mưa như trút xuống khắp đất trời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play