Lúc Nhai tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ trong rừng, Công chúa lo lắng xem xét gì đó. Thấy y mở mắt, nàng vội bảo: “Ta phải rút mảnh đuôi và hút độc cho ngươi, bằng không sẽ muộn mất”. Nhai khổ sở gật đầu.

Nàng đưa cho y một viên đá: “Chắc sẽ đau lắm, ngươi phải nhẫn nại, đây là Kinh Ma thạch, thạch ngữ của nó là nhẫn nại”.

Y hơi buồn cười: “Một kiếm sĩ như ta, từng trải qua chiến trường, chút đau đớn này có là gì...” Đang nghĩ vậy chợt cơn đau buốt từ đầu vai lan khắp toàn thân, y không nén được bật kêu lên “A...”

Công chúa rút mảnh đuôi đẫm máu ra, vứt sang một bên, nhìn vết thương liền nhíu mày: “Độc đã xâm nhập vào vai, chắc phải cạo xương trị độc”.

Nhai rên lên vô lực, suýt nữa hôn mê: “Trời ơi! Nạo... xương...? Nàng ta là Công chúa chỗ nào nhỉ? Sao lại nặng tay như thế...”

Y nắm chặt Kinh Ma thạch nhẫn nại chịu đựng cơn đau từ tận trái tim dâng lên, từng hạt mồ hôi lạnh từ trên đầu nhỏ xuống lộp bộp, mắt y cũng ướt nhẹp. Quay nhìn, y phát hiện Công chúa còn đổ nhiều mồ hôi hơn, bèn mím chặt môi, mím đến bật máu.

“Xem ra, viên Kinh Ma thạch này cho nàng ta cầm mới phải”. Y thầm nghĩ.

Không hiểu từ lúc nào, Công chúa bắt đầu hát, tiếng ca trầm trầm, dìu dịu vang bên tai khiến y thư thái hẳn.

“Không ngờ giọng hát của nàng ta lại hay thế... à, nhả âm không chuẩn lắm...”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play