- Không đâu - Bà Uyển Phấn gạt đi - Cho dù đó là một cơ hội, nhưng cháu không thực hiện được thì có nắm lấy cũng không ích gì . Chút của cải, danh vọng phù du có nghĩa lý gì cơ chứ . Nếu cháu cố gắng sống tốt, sống đúng, rồi cũng lúc cháu đạt được điều cháu muốn . Đừng tiếc nuối một chút hư danh . Hiểu không ?
- Vâng . Cháu hiểu rồi . Dì nói chuyện hay, khiến cháu cảm thấy ghen với con trai dì . Anh ấy thành công là đúng rồi.
Bà Uyển Phấn thấy nhói ở tim :
- Chắc là cháu mong có mẹ lắm ?
Bà kín đáo quan sát Kỳ Cương.
- Vâng . Từ lúc có ý thức, cháu luôn mong ước điều đó . Nhưng rất tiếc...
- Mẹ cháu chắc là qua đời rồi ?
- Cháu cũng không rõ, nhưng mong như vậy.
- Tại sao ? Cháu vừa nói là rất mong có mẹ kia mà ?
- Dạ phải . Nhưng nếu vì qua đời mà mẹ bỏ cháu, cháu thếy đỡ đau khổ hơn.
Bà Uyển Phấn run rẩy :
- Vậy lỡ như mẹ cháu còn sống ?
- Cháu sẽ hận bà ấy cho đến chết . Vì cháu đã bị bà ấy bỏ rơi tàn nhẫn như thế.
- Thế lỡ như vì một lý do chính đánh nào đó ?
Kỳ Cương đanh mặt.
- Chẳng có lý do nào hết . Một người mẹ thẳng thừng từ bỏ đứa con của mình, không một lần tìm gặp trong suốt khoảng thời gian dài như vậy thì thà là không có còn hơn.
Bà Uyển Phấn thấy khó thở . Thế đó . Nó thật sự hận bà như thế đó . Bà có dám ra mặt nhìn nó không đây ? Ôi ! Kinh khủng quá !
- Dì làm sao vậy ? Nếu dì mệt, cháu sẽ đưa dì về - Kỳ Cương thấy ngay sự thay đổi nơi bà.
- Ờ . Cho dì về . Nhưng mà Kỳ Cương à . Dì nghĩ nếu cháu làm như vậy, mẹ cháu sẽ đau khổ lắm.
Kỳ Cương bật cười.
- Dì bỏ qua chuyện đó đi . Cha mẹ cháu làm gì còn nữa chứ.
Bà Uyển Phấn nhắm mắt.
- Dì lại không nghĩ như vậy . Dì tin là họ vẫn còn và sẽ có lúc họ nhìn nhận cháu.
Kỳ Cương khẽ nhún vai . Thật là một chuyện vô căn cứ.
Kỳ Cương đón ngày chủ nhật với một tâm trạng hơi chán nản . Từ ngày xa Nhã Ân anh vẫn chưa làm được gì . Anh gặp Nguyên Tân hàng ngày, nhưng cơ hội vẫn chưa tới . Có lẽ đành phải chờ vậy.
Nghĩ thì nghĩ thế . Thật ra, anh vẫn chưa có kế hoạch nào cụ thể . Chỉ là sự tức giận thôi thúc . Và hình như nó đang chết dần theo thời gian.
Dạo này anh hay tự hỏi . Tại sao anh lại phải nuôi ý định trả đũa ? Nếu thật sự Nhã Ân không còn yêu anh thì chẳng qua đó là do anh bất tài vô dụng . Cớ gì lại trút giận lên người khác như vậy ? Cuộc đời mà . Người có ưu thế lúc nào chả thắng.
Điều anh cần làm, tốt nhất là hãy tạo ra ưu thế hơn họ . Có vậy mới không phải nếm trải cảm giác thất bại.
Nhưng làm gì để được như vậy ? Vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Sao anh không thử nhận lời ông Khiết Minh ? Một cơ hội để trở thành kẻ có ưu thế đấy.
Nhưng anh đã chẳng được khuyên rồi đấy sao ? Không nên làm những việc không có khả năng.
Ôi ! Sao mà rối rắm ? - Kỳ Cương vỗ trán - Có lẽ phải đi một chút cho khuây khỏa.
Chỉ trong chốc lát, Kỳ Cương đã mang ra xe những thứ cần thiết cho một cuộc hành trình . Và khi anh nổ máy thì cô nhi viện là địa điểm anh muốn tới.
Bao giờ cũng vậy . Trở về nơi chốn cũ, anh luôn tìm được cảm giác thăng bằng, yên ổn . Chỉ tiếc lần này không có Nhã Ân . Không biết dạo này cô ra sao nữa ?
Từ lúc xa Nhã Ân, anh đã suy nghĩ rất nhiều . Anh biết anh khó tìm được sự rung động nào khác . Nhã Ân sẽ mãi là hình ảnh ngự trị trong tim anh . Và thật lòng anh không thấy oán giận cô nữa.
Anh đã không đêm lại cho cô sung sướng hạnh phúc thì cố giữ cô làm gì.
Hãy để cô tự do bay vào bầu trời cao rộng . Đó mới là tình yêu đích thực.
Kỳ Cương đậu xe dưới một góc phượng già . Mùa này phượng rụng hết lá, chỉ còn những cành cây khẳng khiu vương mình trong nắng . Nhưng không vì thế mà giảm đi vẻ đẹp tự nhiên của cảnh vật mà trái lại, nó khiến cho tâm hồn họa sĩ của anh bừng dậy.
Kỳ Cương nhanh nhẹn lôi giá vẽ, cọ, bột màu . Anh hy vọng sẽ chuyền tải hết những cảm nhận lên tranh vẽ.
Nhưng trước hết anh phải vào chào những người quen cũ đã .
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT