Sáng sớm, khi những tia nắng tinh nghịch xuyên qua tấm rèm cửa len lỏi vào phòng chiếu rọi lên khuôn mặt trong phòng, như muốn đánh thức người đang mơ màng ngủ. Thanh dụi mắt thức dậy, vươn vai ngáp một cái dài thỏa mản. Từng bước xuống giường, ‘xạt’ một tiếng kéo tấm rèm cửa ra hai bên, đón ánh nắng ban mai sáng bừng.
Thằng Tuấn không có ở trong phòng, khi Thanh đẩy cửa bước vào thì thấy căn phòng trống không. Hôm nay chẳng phải nó không có tiết sao, sao lại thức sớm như thế. Khép lại cửa phòng, Thanh bước xuống lầu mới biết thì ra thằng Tuấn đang ở trong bếp.
-“Uhm.. em nấu bửa sáng..”_Thanh quay đầu lại nhìn lên bàn, đúng là có thức ăn thực, khóe môi gượng gạo nở một nụ cười.
Hai anh em họ chúng nó mổi người một tô, từ từ ăn mì bàn việc hôm nay đi chơi. Nói là mì nhưng nếm vào mới biết có bao nhiêu tâm sức, nước dùng được nấu từ xương ống, rất thanh ngọt, còn có thịt và trứng. Không phụ lòng nó dậy sớm hầm xương, Thanh dùng hết cả bát mì.
Thời gian anh em họ chúng nó sống cùng nhau cứ như vậy mà bình thản, vui vẻ trôi qua. Củng đã hơn hai tháng từ ngày Thanh trở về quê. Có nghĩa là cũng đã qua ngày cưới của Quốc, hôm ấy Thanh có đi, đi cùng thằng Tuấn. Thanh không muốn đi một mình, không hiểu sao rất muốn có thằng Tuấn đi cùng. Không ở quá lâu, chỉ tới chào hỏi, kí tên, đưa thiệp rồi về, không ở lại dùng tiệc. Lúc chào hỏi chúc mừng, bất giác Thanh thấy mình lại có thể nhìn thẳng vào Quốc mỉm cười nói “Chúc anh hạnh phúc”. Thanh không còn ái sợ nửa, có lẽ vì lúc trước không có chổ dựa, một khi thoát khỏi cái lồng sẽ không biết bay về đâu, giờ đây Thanh biết mình có thể bay về nơi nào rồi. Hay đúng hơn, lần này Thanh thực sự có thể dứt khoát. Như chờ đợi hoàng hôn, băng qua màng đêm tối, cuối cùng hướng tới được ban mai sáng bừng.
Nhận được tin nhắn từ Quốc bảo Thanh đến ngay khách sạn Bình Minh. Thanh nhìn dòng tin nhắn lưỡng lự một hồi rồi cũng thay đồ đi đến điểm hẹn. Thanh lên thẳng phòng 122, cửa không khóa, đẩy cửa bước vào thì ‘Bốp’ một tiếng Thanh không còn cảm giác gì nằm vật ra sàn.
Thanh mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cổ tay truyền đến một cảm giác đau điếng.
-“Tỉnh rồi à”_một giọng nói mềm nhẹ cất lên, Thanh ngẩng đầu nhìn lên thì hoàn toàn bất ngờ
-“Thư kí Trần, cô làm gì vậy”_Thanh cựa quậy nhưng vô ích, tay anh bị trói choàng qua cây cột, cả chân cũng bị trói_ “Cô điên à, thả tôi ra”
‘Chát’. Từ má trái truyền đến cảm giác đau nhói, có vị mặn, khóe miệng hình như đả chảy máu, lực tay lớn thật.
-“Cô..”_Thanh cau mày, phát hiện phía sau thư kí Trần còn có một người, người này là, cô ta là, cả người Thanh chấn động, rốt cuộc anh cũng đã hiểu chuyện gì đang diển ra
-“Giám đốc phu nhân”_Thanh nhếch môi mỉa mai, đúng thực là không phải Quốc, xưa nay Quốc chưa bao giờ một lần nhắn tin cả_ “Cô làm việc này sao?”
‘
Chát’ một tiếng, âm thanh vang vọng trong căn nhà vắng.
-“Thằng khốn như mày còn dở ra cái giọng điệu đó hả”_con ả thư kí lại nổi điên, gân xanh nổi đầy trán định xông đến
-“Thôi đi..”_giọng nói mềm nhẹ, Thảo Ly kéo tay cô ả , nhưng bất ngờ lại bị ả gạt tay ra, hất ngã xuống sàn
-“Em xem cho rõ, nó là cái đồ thối nát, lá cặn bả”_lời lẽ đay nghiến, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Thanh_ “Nó là thứ ngủ chung với đàn ông để kiếm tiềm, đốn mạc, như mấy con điếm ở lề đường”
-“Thư kí Trần, tôi không ngờ cô lại mắng hay như thế”_Thanh cười cười khinh bỉ
-“Mày..”_con ả lại xông lên nhưng bị Thảo Ly bắt lấy
-“Được rồi chị, anh ta chảy máu rồi kìa”_Thảo Ly giương mắt nhìn Thanh_ “Em thấy như vậy được rồi”
-“Được cái gì mà được”_Con ả hung hăn nhìn Thảo Ly một cái_ “Phải cho nó một bài học nhớ đời”
-“Chị định làm gì”_Thảo Ly cuống lên khi thấy con ả móc ra trong túi xách một con dao
-“Cái thứ như nó chưa thấy quan tài là chưa có chừa”_ả ta hung hăn tiến lại gần Thanh. Thanh cũng hoang mang, tim đập dồn dập
-“Đừng có làm bậy”_Thảo Ly chạy lại đoạt con dao trong tay ả_ “Đi quá xa rồi”
-“Đưa con dao cho chị”_ả ta định giật lại con dao nhưng Thảo Ly đã né qua một bên
-“Vốn dĩ tôi không nên nghe theo chị làm cái chuyện điên rồ này”_Thảo Ly ném con dao ra xa, bước đến vòng ra phía sau mở dây trói cho Thanh_ “Xin lỗi”
-“Cẩn thận”_Thanh hét lên, vùng ra, đẩy ngã Thảo Ly_ “Á a”
-“Anh có sao không..có sao không”_Thảo Ly lồm cồm bò lại lay lay người Thanh, máu bắt đầu chảy ra.
-“HA HA haha haha”_Con ả đứng ngữa cổ cười lớn
-“Chị điên rồi”_Thảo Ly trừng mắt nhìn ả, hét lên_ “Mau gọi cứu thương, nhanh lên”
-“Gọi cứu thương à”_ả ta hung tàn nhìn Thảo Ly_ “Để tao gọi quan tài cho chúng mày”
-“Chị muốn làm gì”_Thảo Ly kinh hải, tay ôm chặt lấy Thanh, chợt cảm thấy trong quần anh có vật gì đó. Thanh nhìn sâu vào mắt nàng.
-“Chúng mày một đứa là điếm, một đứa dựa vào tiền ép buộc anh Quốc của tao”_ả từng bước đến gần_ “Chúng mày có gì tốt, sao lại giành ảnh của tao. Tao phải giết chúng mày, giết chúng mày”
-“Khoan đã”_Thảo Ly hồi hợp hít điều hòa hơi thở, âm thầm luồn tay vào túi quần Thanh
-“Chuyện gì”_con ả dừng tay nhìn Thảo Ly
-“Có thể để tôi tự tay hành hạ tên này không”_Thảo Ly nhìn ả
-“HA ha mày muốn tự tay kết liễu nó à”_con ả có vẻ thích thủ
-“Đúng.. đúng thế”_Thảo Ly run run giọng nói_ “Tôi hận hắn, hận hắn”_Thảo Ly siết chặt vòng tay hơn
-“Được..”_Thanh thì thào_ “Chết trong tay ..giám đốc phu nhân tôi cũng toại nguyện”_Rồi Thanh hướng mắt nhìn con ả_ “Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cô”
-“Chuyện gì”_ả tỏ vẻ thiếu kiên nhẩn
-“Thư kí Trần.. cô yêu Quốc phải không?”_Thảo Ly cũng kinh ngạc nhìn ả. Ả chau mày, bộ dạng như đang lưỡng lự, cắn chặt môi dưới, hít một hơi sâu
-“Đúng thế.. thì sao?”_ả gằn giọng. Quốc phải là của ả, ả cùng Quốc là bạn học từ thời đại học, rồi về sau theo Quốc, trợ giúp biết là bao nhiêu cho Quốc, thế thì Quốc phải yêu ả, hai đứa chúng mày là thứ tiện nhân cướp Quốc của ả. Chịu đủ rồi, ả cho Quốc nhiều như vậy, theo Quốc bao năm tại sao chẳng có gì, nếu không có gì thì hủy nó đi. Cho đi mà không nhận lại được gì, thế thì ngu ngốc cho đi thêm chi nữa.