- Hi, Levin! – Nó nhăn nhở nhìn Levin bằng vẻ mặt tội lỗi.
- Sao cậu lại ở đây? Sao tóc cậu...
Levin chưa nói xong thì bị anh em nhà nó lôi đi. Lôi đến chỗ vắng người nhất trong trường. Dường như không ai biết chỗ này. Đó là một khu vườn nhân tạo rất đẹp nằm sau mấy hàng cây lùm tùm, cao lêu nghêu của trường Havin. Levin bị lôi xềnh xệch như một chú cún bị chủ lôi đi vì tội không nghe lời.
- Thả ra! – Levin nói và vùng vằng thoát khỏi hai người đó.
Vì đang lôi Levin đi nên hành động đó của cậu ta quả là không sáng suốt. Cậu ta bị ngã, lăn vài vòng rồi úp mặt xuống nền cỏ của khu vườn đó. Mặt Levin dính đầy đất. Cậu ta tức tối lau mặt và đi đến chỗ hai anh em nó, quát mắng té tát:
- CHUYỆN NÀY LÀ SAO? JUN! ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA CỦA CẬU HẢ? CẬU CŨNG GÓP PHẦN ĐÚNG KHÔNG ALEX? SAO CẬU KHÔNG NGĂN CẢN EM CẬU CHỨ? SAO KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT?
Hai anh em phải bịt hai tai của mình lại nếu không thì thủng màng nhĩ. Chờ cậu ta bình tĩnh, Alex và nó mới kể hết cho Levin nghe tất cả.
- Quản lý Alex á? Ôi trời ơi! Sao cái lý do buồn cười quá vậy? Quản lý anh cậu thì chỉ cần thỉnh thoảng cậu xông vào trường Havin là xong. Đâu nhất thiết phải học trường này. – Levin nghe cái lí do rất chi là vô lí của ba nó.
- Thế không phải lí do đó thì là lí do gì? – Nó hỏi. Mặt nhăn như khỉ.
- Tớ đâu biết đâu.
- Thế mà cứ tỏ ra hiểu nhiều hơn người ta.
Nó đá cho Levin một phát. Levin nhăn mặt nhẫn nhịn chịu đau (vì nếu cậu ta kêu đau thì sẽ không còn là “đàn ông đích thực” nữa). Rồi hai anh em nó lại lỗi Levin về lớp như lúc lôi đi.
…
- Zô đi zô đi! Chúc mừng vì nhóm chúng ta có thêm thành viên mới. – Nó nói!
Giờ bọn nó đang ngồi ở một phòng VIP của một quán bar. Nó thì sung hết sức vì có Levin ở đây. Bạn thân lâu ngày không gặp nên cũng phải chào mừng hoành tráng một tý. Kai và hắn nhìn nó mà không thể tin nổi. Nó uống 5 cốc bia, mặt đỏ au mà vẫn tỉnh táo. Levin và Alex nhìn nó trông rất buồn cười. Tửu lượng của nó đâu giống người bình thường. Hai chai rượu mạnh vẫn chưa là gì đối với nó. Ai mà thi uống rượu hay bia với nó thì có mà thua chắc.
- Jun có vẻ sung nhỉ? Năm cốc rồi đấy! – Kai thì thầm với Alex.
- Cậu ta tửu lượng khá lắm. Có lần uống 4 chai bia vẫn đi học được mặc dù mùi bia nồng nặc khắp lớp. – Alex nói.
- Mày có vẻ hiểu rõ Jun nhỉ? – Hắn từ đâu tự nhiên xen vào làm hai thằng giật bắn người.
- Ơ tao! Trước nhà tao gần nhà Jun mà. Mày không nhớ tao cũng từ New York về đầy đấy à? – Alex nói.
Hắn không nói gì, lại ngồi uống tiếp. Hắn giờ đang ngà ngà say rồi. Mọi người không hiểu tại sao hắn lại uống nhiều đến như vậy. Cũng tầm 9 cốc rồi. Mắt hắn nhìn rất buồn.
- Nóng quá! Điều hòa gì dởm thế? Còn nói là phòng VIP nữa. Tôi lên sân thượng hóng mát đây. – Nó nói rồi lên tầng thượng.
“Reng…reng…reng…”. Điện thoại của hắn reo lên. Hắn ra ngoài nghe. Mà hình như cũng lên sân thượng nghe cho đỡ ồn.
Nó nghe thấy tiếng người lên liền đi ra xa chỗ mình đang đứng làm sao để khuất mắt họ. Nó muốn yên tĩnh hóng mát. Tiếng bước chân ngày càng gần. Cánh cửa sân thượng mở ra.
- Tại sao? Tại sao em lại muốn chia tay anh? – Hắn trả lời điện thoại.
- …
- Vậy ra là em đã phản bội anh sao? Vì tên đó sao? – Giọng hắn lạc đi như đang cố gắng nín tiếng khóc của mình.
-…
- Anh không cần nghe gì thêm. Nếu em bắt anh chờ đợi thì em nên tìm một người khác. Anh không chờ một người phản bội.
Nói xong hắn tắt máy. Hai hàng nước mắt chảy ra nhưng vẫn không có tiếng gì. Nó ở chỗ đó nghe thấy hết. Nó cảm thấy tình yêu sao mà lắm rắc rối. Nó bị thất tình hai lần rồi và không muốn thất tình thêm lần nữa nên nó không yêu nữa vì một khi thất tình thì rất đau.
Nó từ từ đi ra phía cửa mà không cho hắn nhìn thấy. Đi ra một cách lặng lẽ… lặng lẽ…
“Bộp”. Có cái gì đó chạm vào vai nó.
- Á! – Nó hét lên thất thanh.
- Cậu làm gì mà phải hét lên thế. – Hắn lấy tay bịt một bên tai.
- Cậu làm tôi hết hồn. – Nó vuốt ngực bình tĩnh lại.
Hắn bỏ tay xuống rồi đi ra chỗ lan can. Nó cũng ra theo phòng trường hợp xấu xảy ra.
- Vừa nãy cậu nghe thấy hết rồi hả? – Hắn hỏi.
- Nghe? Ừ! – Nó trả lời.
- Tôi luôn như thế. Có người yêu được chừng 2 tháng – 2 tháng rưỡi là bị đá. Số tôi là như thế. Cậu từng như thế chưa Jun?
- Tôi hả? Có hai lần thôi! Rồi tôi sợ quá! Không dám yêu luôn. Haha
- Ờ! Thế chúng ta cùng cảnh ngộ rồi.
Hắn nhìn quánh thấy có ghế liền bảo với nó:
- Ra kia ngồi đi! Tôi đứng nãy giờ mỏi chân quá.
“Thế cậu tưởng nãy giờ tôi ngồi chắc.” Nó nghĩ rồi đi ra chỗ cái ghế. Nó và hắn ngồi xuống.
- Thật ra giờ tôi muốn tìm một người. Có lẽ tôi không có duyên với tình yêu nhưng tôi có duyên với sự sắp đặt. Từ trước đến giờ tôi luôn được ba mẹ sắp đặt cho mọi thứ. Kể cả trường Havin. – Hắn kể. – Ba mẹ tôi có một người bạn ở New York. Họ đã có hôn ước với nhau. Và tôi sẽ cưới con gái họ.
- Con gái họ? Là ai vậy? Có xinh không? – Nó hỏi. Nó cũng rất tò mò.
- Xinh lắm! Hút hồn mọi người luôn ý chứ.
- Tên cô ấy là gì?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT